75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là ngày thứ sáu Vân Tầm không nhìn thấy Tạ Hiên rồi, hắn thức dậy, sẽ luôn có cảm giác có người vừa nằm cạnh mình, nhưng lại không nhìn thấy Tạ Hiên, hắn sợ Tạ Hiên bận rộn, cũng không gọi làm phiền, chỉ nhắn tin bảo Tạ Hiên làm việc giữ gìn sức khoẻ. Trên màn hình báo rằng đầu bên kia đang nhập tin nhắn, nhưng hắn đợi rất lâu, cũng chỉ nhận được chữ "Ừ". Vân Tầm có chút cô đơn, hắn nghĩ có lẽ là do Tạ Hiên quá bận đi. Bọn họ ở chung một nhà, nhưng lại giống như đang ở hai thế giới song song, Tạ Hiên về khi hắn đã ngủ và rời khỏi nhà trước lúc hắn thức giấc.

Hắn không thấy Tạ Hiên, nhưng lại gặp anh trai của hắn.

Phong thuỷ đổi dời. Lần đầu gặp mặt, Vân Tầm cười lấy lòng, bị người ta hất nước lạnh vào mặt.

Hiện tại, người anh vợ cao cao tại thượng kia mang dáng vẻ hơi tiều tuỵ, khẽ ho vài tiếng, cố gắng nở nụ cười, cách một tấm bàn, muốn đưa tay chạm vào hắn, nhưng vì có Vân Mộ ở đây, nên lại thu tay về.

Vân Tầm khẽ nghiêng người, nhìn vào ly trà trên mặt bàn, hắn không muốn gặp Tạ Du, nhưng con trai hắn còn ở đây, cũng không thể trực tiếp đuổi khách.

Vân Mộ không hiểu chuyện, bé lắc mình ngồi lên đùi Vân Tầm, nhanh chóng tranh công "Ba, con đã mời quân sư tình yêu đến để giúp ba và cha làm hoà rồi này!"

Vân Tầm nghe bé nói, run tay, ly trà đổ xuống bàn, nước nóng văng lên tay hắn, cổ tay đã đỏ bừng.

Vân Mộ cuống quýt hô to "Ba! Ba không sao chứ? Để con lấy bông băng" Chưa kịp đợi ai trả lời, nhóc con đã nhảy phốc lên lầu.

Tạ Du gấp gáp nắm tay hắn "Có đau không? Qua vòi nước bên kia đi, sẽ làm giảm vết phồng..."

Nhưng Vân Tầm tránh hắn tựa rắn rết, hắn rụt tay lại, im lặng tự mình đi qua vòi nước. Tiếng nước chảy rào rào, Vân Tầm không muốn để ý đến ánh nhìn như nam châm của Tạ Du, hắn để tay dưới vòi, hướng mắt về chiếc đèn trần trên phòng khách.

Ngoài sân, gió thổi màn cửa, chiếc chuông gió nhỏ mà Vân Mộ treo lên kêu leng keng, như đánh từng hồi vào trái tim của Tạ Du. Hắn tiến lên, muốn chạm vào Vân Tầm một lần nữa, thì bé con đã vừa chạy vừa lăn từ trên lầu xuống.

Vân Tầm sợ mất hồn, hắn vung tay chạy đến chỗ Vân Mộ, may mà thằng bé chỉ vấp nhẹ một cái, không có bị thương gì.

Tạ Du cũng tiến đến lo lắng đỡ nó dậy "Con đấy, vụng về quá!"

Thật không biết giống ai nữa.

"Hì hì, con là siêu nhân, không bị thương được, ba Tầm đưa tay đây con băng bó cho!"

Tạ Du cười nâng mông nó lên đùi "Siêu nhân với bộ mông to thế này thì làm sao mà bay hả? Con theo chú Lưu đi mua đồ chơi đi, ba và bác hai có chút việc muốn nói!"

Vân Mộ nghe mua đồ chơi, liền tươi cười hớn hở, nhưng bé vẫn muốn băng bó cho ba trước. Lúc này Tạ Du mới cốc chiếc đầu nhỏ của nó "Con làm gì cũng không nên thân, đi chơi đi"

Vân Mộ đưa chiếc hộp y tế cho Tạ Du, bé vui đến chưa kịp hỏi ý Vân Tầm, đã như con thoi mà lao ra ngoài cổng.

Vân Mộ vừa đi, Vân Tầm xoay người, muốn trốn về phòng.

Tạ Du biết ý đồ của hắn, lập tức nắm tay hắn lại "Đừng đi, đừng đi! Để anh thoa thuốc cho em!"

"Tôi có thể tự bôi!"

Tạ Du sững sỡ. Vân Tầm luôn hiền lành, giọng nói của hắn lúc nào cũng ôn hoà dễ chịu, hắn chưa bao giờ nghe giọng nói lạnh nhạt này của Vân Tầm.

Hắn nhấp môi, giọng nói chua xót xen lẫn van xin "Tầm Tầm, em làm ơn nghe anh giải thích..."

"Anh không buông tôi sẽ... sẽ đánh anh" Vân Tầm nắm chặt cánh tay, hắn chưa từng đánh người, nhưng hành vi của Tạ Du khiến hắn không thể tha thứ được.

Tạ Du như không nghe thấy hắn nói, đau lòng dùng đôi mắt âu yếm nhìn khắp mặt hắn "Em gầy rồi, cơm dì Vương nấu không hợp khẩu vị sao?"

Vân Tầm vùng vẫy, hắn thật sự không nhịn nổi, hắn dùng tay đấm vào bụng Tạ Du thật mạnh, nước mắt oan ức cứ thế trào ra.

Tạ Du run rẩy ôm lấy Vân Tầm, hắn không phản kháng, nhưng bé ngoan quá mềm lòng, chỉ đánh một lát, đã rưng rức khóc.

"Tầm Tầm, đều là anh sai, em đừng khóc... nếu không đủ, em có thể đánh thêm, đánh đến khi em thoải mái thì thôi..."

"Anh Tạ Du, tôi rất biết điều... hức... tôi... tôi chưa từng làm hại anh... tại sao anh lại muốn hại tôi?"

Vân Tầm quệt mắt, nhưng càng lau càng nhoè, Tạ Du trải qua cơn sốt, sức khoẻ chưa hồi phục, lại chịu đau, giọng nói gần như là thều thào từng chữ, hắn âu yếm xoa mắt Vân Tầm "Là anh sai, anh khốn nạn, anh lừa em, anh khiến em gánh tội mà em không làm. Tầm Tầm, anh rất hối hận, thật sự rất yêu em, mấy ngày hôm nay, anh nghĩ sẽ buông tay, nhưng Mộ Mộ gọi cho anh, nói rằng em và A Hiên cãi nhau, anh... lo lắng cho em..."

"Anh không nên đến đây, chúng ta không cần gặp nhau nữa, tôi và A Hiên sẽ ly hôn, mục đích của anh đã đạt rồi, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi... tôi rất ngốc, tôi không biết anh nói câu nào là thật, câu nào là giả cả, anh đừng đùa giỡn tôi như thế..."

"Tầm Tầm, anh không có đùa giỡn với em, là anh sai, anh không nên vì muốn chiếm hữu em mà lừa gạt em, em muốn đánh mắng thế nào cũng được, đừng bỏ rơi anh..."

"Không phải" Vân Tầm lắc đầu "Anh chỉ muốn tôi trả A Hiên lại cho anh thôi, tôi trả lại em trai cho anh, chỉ xin... xin các người, cho tôi được gặp con tôi sau khi ly hôn... tôi thật sự không có gì để anh lấy cả, chỉ còn một mình Vân Mộ thôi..."

Tạ Du lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt
"Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em..."

"Anh Tạ Du, tôi không cần anh, anh về đi, sau này tôi không muốn gặp anh nữa..."

"Tầm Tầm, em từng rung động có phải hay không? Anh không xin em tha thứ, anh có thể ở cạnh em chịu phạt cả đời!" Tạ Du níu lấy chân hắn, người cao cao tại thượng bây giờ lại gần như quỳ rạp dưới chân hắn, nhưng Vân Tầm không thấy vui sướng hay thoả mãn, hắn không phải bọn họ, không muốn chà đạp lên người khác để làm vui.

"Anh đứng lên đi, đừng coi nhẹ bản thân như thế, một kẻ hèn mọn quê mùa như tôi thật sự không xứng với nhà họ Tạ của các người, xin lỗi vì đã để Vân Mộ phải mang một nửa dòng máu hạ tiện của tôi" Hắn cố để giọng mình không nghẹn lại, lặp lại những lời mà Tạ Du đã hình dung về hắn.

Đánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn Tạ Du ôm ngực, run rẩy từng hồi gặm nhấm từng câu nói mà Vân Tầm trả lại cho hắn. Hắn lướt nhìn qua bức tượng ba chú heo được đặt ở vị trí trung tâm của kệ, cười trong nước mắt. Nhìn xem, Tạ Du, chính tay mày đã hủy hoại hết mọi thứ rồi.





----------------

Với cái tình tiết lê thê này thì chắc truyện phải dài hơn 100c, mong quý khách cố gắng kiên nhẫn đọc đến khi hoàn nha, chứ viết tới chương cuối mà không ai đọc chắc tui khóc tiếng Mán luôn.

Cảm ơn quý dị luôn ủng hộ nhoaaa❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net