80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lạc Thiên gõ lộc cộc lên mặt bàn, đây là động tác ông hay làm khi căng thẳng. Ông không dám chắc mình có khả năng giành lại công ty và bang phái chỉ nhờ một vụ bắt cóc, nhưng ông đã đến đường cùng, nếu Hà Tịnh không chết, thì chính là ông chết, ông nhẫn nhục dưới trướng thằng nhãi kia bao năm, cũng chỉ chờ một cơ hội trở mình. Nhưng tên béo này, có thật sự hữu dụng không đây....

Ông ta xoay người, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Vân Tầm, cuộn tròn sợi dây thừng trong tay, nở một nụ cười quái dị.

Hà Tịnh đánh lái sang một bên, hắn đã vượt ba lần đèn đỏ mới có thể chạy ra khu ngoại thành, nhìn điểm đỏ ngày càng gần trên màn hình, trái tim nhảy lên càng kịch liệt. Điện thoại của hắn vang lên liên tục, là cuộc gọi của Hà Lạc Thiên, hắn lựa chọn ngó lơ, nhưng vì sự lo lắng trong lòng, hắn mở đoạn video mà Hà Lạc Thiên vừa gửi. Hắn vừa thấy được nội dung trong đó, tay lái tức khắc lệch sang một bên, tông vào lan can chắn đường. Vài chiếc xe sau hắn cũng tức tốc dừng lại, một nhóm người chạy lại vây quanh xe hắn.

"Lão đại, anh không sao chứ?" Hà Tịnh hạ kính xe, hắn lắc đầu, nhưng bờ môi trắng bệch, còn tay thì đang run rẩy. Tiếng rên đau ẩn nhẫn của Vân Tầm truyền ra từ điện thoại cứ lẩn quẩn bên tai hắn, hắn cảm thấy trước mắt mình toàn là vệt máu của Vân Tầm, đôi mắt đau đến muốn nổ tung ra.

Chiếc xe đổi tài xế, với tình trạng của Hà Tịnh, đàn em sợ rằng hắn sẽ chết trước khi đến nơi. Hà Tịnh giống như tự ngược mà bật đi bật lại đoạn video, chiếc áo của Vân Tầm đã rách tươm theo từng cơn roi của Hà Lạc Thiên. Hắn nghe được tiếng nói đứt quãng của Vân Tầm "Tôi... không... có quan hệ gì... với... Hà Tịnh..."

Trái tim của Hà Tịnh như bị bóp nát. Nhưng hắn không dám manh động, Hà Lạc Thiên luôn là kẻ không giữ lời, hắn biết ông ta chỉ đang nhử mình, hắn đã chứng kiến rất nhiều lần ông ta đạt được thoả thuận, sau đó dồn đối phương vào chỗ chết, nếu hắn là kẻ xấu, thì Hà Lạc Thiên chính là ác quỷ. Hắn càng tỏ vẻ không để ý, Vân Tầm càng có cơ hội trụ lại lâu hơn một chút, dù ông ta có tức điên lên, cũng sẽ giữ lại một mạng để uy hiếp hắn. Nhưng nếu hắn đồng ý, thì hắn sẽ nhận về một Vân Tầm không còn hơi thở. Nhà họ Hà đều có chút vấn đề về tâm lý, nói nặng hơn tất cả bọn họ đều điên, mà tâm lý của kẻ điên thì người thường không hiểu được, chỉ có bọn họ, mới đánh hơi được suy nghĩ của nhau. Hắn không phải tiếc địa vị hay quyền lợi, giờ phút này, hắn biết Vân Tầm quý giá hơn những thứ đó, nhưng dù hắn có giao ra hay không, nếu Vân Tầm đã ở trong tay Hà Lạc Thiên, chắc chắn Vân Tầm sẽ chết. Việc cần nhất bây giờ, là tìm được Vân Tầm.

Hắn không tin thần linh, nhưng hắn thầm cầu nguyện, rằng chiếc định vị kia sẽ đưa hắn đến nơi hắn muốn. Nhưng dù cho đó có là cái bẫy, hắn cũng tự nguyện lao vào, chi bằng liều một phen...

-----------------

Vân Tầm cảm thấy khắp người mình đều là máu, mỗi nơi đều như có hàng ngàn con rệp đang thay nhau cắn xé cơ thể hắn. Hà Lạc Thiên vẫn không ngừng gọi điện, Vân Tầm nghe tiếng mắng chửi bên tai, mới nhận ra mình vẫn còn đang sống.

Hắn muốn nói với Hà Lạc Thiên rằng ông ta gọi điện cũng vô dụng, Hà Tịnh sẽ không cứu hắn, nhưng môi hắn hé ra, lại không có chút sức lực nào để thốt thành lời.

Vân Tầm chưa từng chịu cơn đau nào như thế này, trước mắt hắn là những vệt trắng đen, hắn nghĩ mình sắp không trụ được rồi... có lẽ là ảo giác, hắn còn nghe thấy tiếng súng, không lẽ, Hà Lạc Thiên muốn bắn chết hắn sao? Nếu bắn vào đầu, chết sẽ rất khó coi, nếu bắn vào tim, cũng là máu me loang lổ, như thế này thì con trai của hắn sẽ sợ đến mức không dám nhìn mặt hắn lần cuối mất.

Nhưng thứ đón đợi Vân Tầm là cái nắm đầu của Hà Lạc Thiên, ông ta kéo Vân Tầm ra phía trước làm lá chắn.

Đôi mắt Hà Tịnh đỏ hoe, hắn nhìn từng vết thương lớn nhỏ dưới chiếc áo sơ mi thấm máu của Vân Tầm, tựa như chính mình vừa bị người ta dùng dao đâm vào da thịt. Chắc chắn hắn sẽ cho Hà Lạc Thiên sống không bằng chết.

Tiếng lạch cạch vang lên liên tục, chia thành hai chiến tuyến, hai đám người đầy cảnh giác, giương súng về phía đối phương.

Hà Lạc Thiên đầy cảnh giác nhìn hắn "Mày cũng nhanh quá nhỉ? Làm sao mày mò đến tận đây được?"

Ông ta đầy thâm ý liếc mắt nhìn kẻ đứng sau mình, nhưng anh ta như không nhìn thấy, chĩa súng về phía Hà Tịnh.

Hà Tịnh cười giận "Mấy hôm nay tao không liên lạc được với mày, thì ra là làm phản, làm con chó cho Hà Lạc Thiên sao?"

Hà Lạc Thiên híp mắt, muốn xem hắn có phải là đang diễn không, nhưng vẻ bất ngờ và giận dữ trên mặt Hà Tịnh như không phải giả vờ, ông ta có chút buông lỏng, cười đắc thắng.

"Ha ha, không ngờ phải không cháu ngoan của chú, người của cháu rồi sẽ là người của chú, nếu cháu muốn thằng béo này toàn mạng, thì lập tức giao quyền cho chú đi!" Ông ta bắn một phát súng cảnh cáo lên trần nhà, lớp trần loang lổ vỡ vụn, vài miếng gạch vỡ rơi xuống sàn, kêu lộc cộc.

Trái tim của Hà Tịnh như ngừng đập

"Chú bỏ súng xuống, chúng ta thương lượng..."

"Thương lượng? Từ trước đến giờ trong từ điển của tao không có hai từ thương lượng! Mày mau chuyển tất cả cổ phiếu sang cho tao!"

"Bây giờ tôi sẽ chuyển , nhưng cái gì cũng cần thời gian, chú cũng phải tuân thủ giao kèo, đưa cậu ấy cho tôi!"

Hà Tịnh nhận máy tính, trước mặt Hà Lạc Thiên, chuyển tất cả cổ phiếu sang tên hắn!"

"Hừ! Không phải mày nói không quan tâm đến nó hay sao? Bây giờ vẻ mặt mày là sao đây?" Ông ta thoả mãn nhìn màn hình máy tính, xoa đầu Vân Tầm "Mày xem, thằng này nó yêu mày phết đấy, để tao xem nó còn làm được gì nữa nhé!"

Vân Tầm không nói nổi, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hà Tịnh, họng súng lạnh căm dán sát thái dương của hắn, hắn không muốn chết "Cứu... tôi..."

"Cháu ngoan, quỳ xuống, dập đầu với chú vài cái xem nào, vẫn còn quyền xử lý bang hội, cháu chưa giao cho chú đấy!"

Đàn em Hà Tịnh nhịn không được muốn lên tiếng, hắn liếc nhìn họ, quỳ xuống, dập đầu mạnh xuống sàn. Ngoài di ảnh của ba mẹ hắn, hắn chưa từng quỳ lạy trước ai, nếu hôm nay hắn quỳ, thì Hà Lạc Thiên sẽ không sống thọ được lâu nữa.

Vân Tầm nhìn thấy máu rướm trên trán Hà Tịnh, trong lòng hoảng hốt.

Hà Lạc Thiên nhìn dòng máu tuôn dài trên trán Hà Tịnh, cười to, cuối cùng ông ta đã tìm ra điểm yếu của hắn, quyền định đoạt bây giờ nằm trong tay ông ta.

Ông ta phẩy nhẹ tay "Đủ rồi cháu ngoan, cháu lạy một lúc nữa thì chú ba tổn thọ mất, tiếp theo thì cháu nên giao bang hội cho chú rồi" ông ta chỉ tay về phía đàn em Hà Tịnh "Bây giờ thì mau bảo bọn nó buông súng xuống!"

"Chú ba, có qua có lại, đưa cậu ấy cho tôi!"

Nhìn thấy phía bên kia đang dần hạ súng, ông ta quyết định nhường một bước, chỉ một lát nữa thôi, Hà Tịnh sẽ chết dưới tay ông, tên béo này cũng không cần nữa.

Ông ta đẩy Vân Tầm ra, Hà Tịnh nhanh chóng tiến lên, hắn không có thời gian xem vết thương cho Vân Tầm, trái tim chỉ mới yên ổn có một nửa, nhẹ giọng dặn dò "Em ngồi yên ở đây, bịt tai lại, đừng nhúc nhích"  Vân Tầm sợ hãi gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

Bốn người đứng bao quanh Vân Tầm, đảm bảo an toàn cho hắn, số còn lại rút súng dự phòng từ trong áo ra, tiến lên phía trước.

Chết tiệt! Ông ta không nghĩ đến chuyện này!

"Thằng chó! Mày lừa tao!"

Hà Tịnh cười nhạt "Có qua có lại thôi thưa chú!"

Cùng lúc đó, tiếng trực thăng cũng tiến gần về phía toà nhà. Ở đây là tầng 8, lại gần khu quân sự, nên thường xuyên có trực thăng, nghe tiếng trực thăng ở gần cũng khá bình thường. Nhưng Hà Lạc Thiên có tật giật mình, ông ta ngoái lại về sau, chỉ nghe thấy tiếng loa từ bầu trời vọng lại "Cảnh sát đã vây quanh khu vực này, các anh đã bị khống chế! Tôi xin nhắc lại..."

"Con mẹ nó!" Ông ta điên cuồng, cầm súng xả loạn khắp nơi, hai bên bắt đầu như ong vỡ tổ, Vân Tầm bịt tai, nhưng Vẫn ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng, sợ hãi hí mắt ra, nhưng bốn người đứng quanh hắn như những bức tượng không kẽ hở, hắn không nhìn thấy gì cả.

Hắn buông tay ra, chỉ nghe thấy tiếng hét của Hà Lạc Thiên, sau đó là âm thanh xé gió của trực thăng, tiếng kim loại va chạm hỗn độn.

Hắn như được bảo vệ khỏi sự hỗn loạn phải đánh cược bằng cả sinh mạng kia, sau đó, mọi thứ trở về tĩnh lặng, tấm chắn bảo vệ hình người của hắn bị đẩy ra. Hắn chìm vào một vòng tay run rẩy...


------------------

🍄🍄🍄

Bút lực và kiến thức đều không có nên không có viết được tình tiết đấu trí được đâu mấy bạn. Thứ duy nhất tui có thể làm là viết truyện cẩu huyết không cần logic :)))

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ!!!

🍄🍄🍄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net