85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Tạ Hiên trở lại, không nhìn thấy Vân Tầm. Hắn hoảng loạn hỏi Vân Mộ.

Bé con chỉ ủ rũ lắc đầu, Vân Tầm vẫn chưa trở lại.

Trong lúc Tạ Hiên và bé con lo sốt vó, thì Vân Tầm ở bên này cũng hoảng loạn không kém. Hắn bị lạc đường.

Hắn nhớ rõ mình đã đi theo đường mà Vân Mộ đã đưa mình đến, nhưng không hiểu sao lại đi đến một khu bệnh xa lạ. Vân Tầm bất đắc dĩ chẹp miệng, hắn thế mà thua cả một đứa trẻ con. Hắn đẩy xe vòng vòng, sợ rằng càng đi càng lạc, nên hắn định bụng sẽ chờ người đi qua rồi hỏi, hoặc may mắn là sẽ được hai cha con Tạ Hiên tìm ra. Nhưng như thế thì quá xấu hổ, hắn thầm mong sẽ có ai đó đi qua nơi này, nếu là lúc trước, hắn không sợ bản thân vụng về trước mặt Tạ Hiên, đôi khi còn có ý làm nũng, nhưng bây giờ bọn họ sắp làm người xa lạ, làm như thế thật... không nên.

Mà mong muốn của hắn cũng rất nhanh thành hiện thực. Một chiếc bóng chồng lên bóng của Vân Tầm, mà hắn cũng cảm nhận được động chạm nhẹ nhàng ở phía sau lưng. Vân Tầm nghĩ là Tạ Hiên đã đến, khẽ quay đầu, sau đó liền lập tức nhíu mày.

Tạ Du cười nhẹ, thật hết thuốc chữa, Vân Tầm làm gì hắn cũng thấy đáng yêu, đáng yêu đến cả điệu cau mày. Nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã chuyển thành chua xót, hắn cũng thật giỏi, khiến một người lúc nào cũng vui vẻ ngốc nghếch trở nên tức giận khi nhìn thấy mặt mình.

Nén xuống hơi đắng trong cổ họng, Tạ Du tự nhiên mà đẩy Vân Tầm đi "Anh đưa em về"

"Không cần, sao anh lại ở đây?" Vân Tầm đẩy tay hắn, hắn cần giúp đỡ, nhưng không phải người này.

Tạ Du không trả lời hắn mà nói sang chuyện khác "Đây là khu điều trị tâm lý, rất ít người sẽ đi qua đây, hầu hết bọn họ đều bị nhốt lại rồi"

"Tôi... tôi tự về được rồi, buông... buông ra" Vân Tầm ra vẻ trấn tĩnh, hắn vờ như mình chỉ vừa đi dạo, chứ không phải là đi lạc.

Hắn gục đầu, chỉ nghe được giọng cười nhẹ của Tạ Du.

"Tầm Tầm, em học nói dối từ khi nào vậy?" Rất vụng về, ngay cả đứa trẻ con cũng nhìn ra được sự gấp gáp trong mắt hắn.

Tạ Du thở dài, thoả hiệp "Em đừng đuổi anh đi, anh chỉ đưa em về, sẽ lập tức đi ngay, anh... anh chỉ lo lắng cho em"

Vân Tầm mím môi. Dối trá, tất cả những gì Tạ Du nói, hắn không đủ can đảm để tin tưởng.

Tạ Du cách khoảng không, dùng tay âu yếm bờ lưng hắn, giọng nói pha lẫn đau lòng và áy náy "Em gầy rồi..."

"Không liên quan đến anh!" Vân Tầm tự mình điều khiển xe, muốn tránh khỏi nơi này, hắn luôn tâm bình khí hoà, hắn không quen với cảm giác tức giận, cảm giác đó giống như máu đều dồn hết lên não, trái tim hắn không ngừng co thắt, khó chịu vô cùng.

Tạ Du buông tay ra, đứng yên nhìn Vân Tầm rời đi, một lúc sau, hắn lại bước theo sau Vân Tầm, bởi vì hắn chắc chắn Vân Tầm sẽ không thể nào tự nhớ được.

Tốc độ của xe lăn không nhanh, Tạ Du rất nhanh đã đuổi kịp Vân Tầm.

"Anh..." Hắn nhất thời không nghĩ ra câu nào mắng người cho thích hợp "Đồ mặt dày!"

Tạ Du cười bao dung, ra vẻ Vân Tầm nói gì cũng đúng "Mặt dày có thể khiến bé ngoan của anh tha thứ cho anh sao?"

Lọc tóc của Vân Tầm nhếch lên, đung đưa trong gió, Tạ Du muốn chạm vào, nhưng lại chần chừ không dám. Hắn sợ đi sai một bước, sẽ vượt qua giới hạn của Vân Tầm. Bây giờ hắn đã đang ở lằn ranh của giới hạn, nhưng nếu hắn không tranh thủ cơ hội, thì chỉ có thể bị vứt bỏ vào một xó nào đó trong ký ức của Vân Tầm.

Như Hà Tịnh, bình thường ra vẻ sống tuỳ tiện, không để ai vào mắt, nhưng bây giờ lại không dám xuất hiện trước mặt Vân Tầm, luôn lo sợ câu từ chối từ hắn, lẻ tự cho mình cao ngạo nhất, lại là kẻ hèn mọn nhất. So với hắn, Tạ Du đã khá hơn rất nhiều.

Chuyện gì cũng đã làm rồi, hắn làm tiểu tam, hãm hại Vân Tầm, lừa dối Tạ Hiên, chiếm hữu Vân Tầm, hận thì cũng đã bị hận, hắn không còn đường nào để lui nữa, dù sao hận vẫn tốt hơn là không cảm giác, hắn có thể tự an ủi mình, ít nhất bé ngoan còn có cảm xúc với hắn.

"Tầm Tầm" Giọng nói ẩn giận của Tạ Hiên vang lên, hắn hơi thở dốc, người mà hắn lo lắng từ nãy đến giờ, lại ở cùng kẻ khác. Tạ Hiên cắn răng, vẻ bao dung khi nói rằng Vân Tầm yêu ai cũng được biến tan như khói, hắn tiến đến, đẩy tay Tạ Du "Buông tay!"

Bé Vân Mộ đi theo, nhìn thấy thái độ kỳ lạ cha dành cho bác hai, vừa lo lắng vừa thắc mắc "Cha ơi..."

Vân Tầm cũng cảm thấy vô cùng khó xử với cục diện này, hắn muốn giải thích, nhưng có vẻ nói như thế nào cũng là đang lấp liếm, đành vẫy tay gọi Vân Mộ "Mộ Mộ lại đây, đưa ba về phòng" Để hai anh em bọn họ nói chuyện trước đi, hắn nghĩ mình cần không gian để suy nghĩ một chút.

Nhưng Tạ Hiên cũng không nán lại như nguyện của Vân Tầm, hắn nhìn Tạ Du thật sâu, sau đó rảo bước về phía Vân Tầm, thay Vân Mộ đẩy xe.

Tạ Du khẽ nhắm mắt, ánh mặt trời hôm nay có chút chói chang, từng lần từng lần, hắn đều là người bị bỏ lại phía sau, luôn đứng nhìn Vân Tầm bị người khác ôm vào trong ngực, không phải lần đầu, nhưng cảm giác chua xót vẫn còn nguyên vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net