Afterglow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*fic do mình tự suy nghĩ ra viết. Không gán ghép lên người thật. *

Afterglow

Tít...tít...tít...

Lại là những tiếng tít..tít..tít không hồi đáp ấy. Tôi đã cố gọi cho Build rất nhiều lần, kể từ ngày hôm ấy nhưng đổi lại sự im lặng.

Build đã không đến công ty đã 3 ngày rồi, tôi điện cậu ấy không bắt máy, đến nhà thì không đèn mở. Tâm trạng tôi rối rắm và bắt đầu lo sợ cho Build. Tôi sợ cậu ấy nghĩ quẩn mất.

Tôi vò đầu đến nỗi có thể để chim lên làm tổ luôn. Tôi liền với lấy chìa khoá xe và chạy thẳng qua nhà Build.

Gì đây, trước nhà Build tràn đầy những tờ giấy có dòng chữ xúc phạm trên đấy. Trong lòng tôi nổi lên từng cơn giận dữ và lo lắng cho Build. Tôi không biết Build đã thấy chúng chưa, tôi vội bấm chuông nhưng không có chủ nhân căn nhà ra mở cửa.Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ đến những điều xấu kia, tôi rối bời vội lấy điện thoại điện cho P'Tong, người anh mà luôn mang cho chúng tôi cảm giác an toàn nhất.Không đợi lâu, đầu dây bên kia cũng bắt máy

"Alo,có gì hả Bible" tông giọng nhẹ nhàng của P'Tong vang lên.

"Anh..em không liên lạc được cho Build. Đến nhà thì không thấy đèn sáng gì cả" tôi trả lời P' với nỗi sợ hãi trong lòng mình.

"Bình tĩnh đi, nghe anh này, mày đang ở trước nhà nó phải không" P'Tong cố gắng làm cho tôi bình tĩnh lại.

"Vâng P' " tôi mệt mỏi trả lời.

"Mày về nhà trước đi Bible, tao sẽ qua nhà Build coi sao"tôi nghe được tiếng khoá cửa, có lẽ P'Tong đang chuẩn bị qua đây.

" Vâng" tôi trả lời P'Tong rồi cúp máy đi. Tôi muốn ở lại đây lắm, nhưng tính của tôi lại rất mất kiểm soát, tôi sợ sẽ làm tổn thương Build mất. Tôi leo lên xe và lái về căn hộ của mình.

'Cạch'

Tôi mở cửa căn hộ và mệt mỏi dựa vào sofa. Bỗng tôi cảm thấy trên vai mình có gì đó nặng nặng, tôi mở mắt ra thì thấy Grey đang dựa đầu vào tôi.

" Mày nghĩ xem, Build vẫn ổn đúng không. Tao lo lắng cho cậu ấy đến chết mất" tôi vừa nói vừa xoa đầu Grey.

"Meow...meow..." Grey đáp lại tôi.Tôi thở dài và lấy điện thoại ra xem. Những dòng comment chửi mắng tôi và Build, những tấm ảnh bị đào lên. Tôi mệt mỏi và vứt điện thoại qua một bên và nhắm mắt lại.

'Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now much I love You

The world may change my whote life throught

But nothing's gonna change my love for you'

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chắc lại là những người điện phá rối nữa chứ gì. Đã hơn một tuần nay, tôi luôn bị những số lạ gọi quấy rối. Mặc kệ điện thoại đang đổ chuông, tôi tiếp tục nhắm mắt.

Mịa, tiếng chuông cứ liên tục vang lên. Tôi bực mình lấy điện thoại lên xem. Định chửi cho một trận luôn nhưng tôi không làm vậy. Là số của Apo, tôi lập tức nghe máy

"Mịa thằng chó Bible, điện nãy giờ mới bắt máy" tôi chưa kịp trả lời thì đã bị ăn chửi của P'Apo rồi.

"Xin lỗi P', em tưởng số rác" tôi nhanh chóng giải thích với P'Apo.

"Giờ này xin lỗi gì nữa, mau đến bệnh viện lẹ đi. Thằng ngu Build đang cấp cứu này"' P'Apo nói với tôi rồi cúp máy.

'Bụp'

Điện thoại tôi trượt ra khỏi tay tôi và rớt xuống nền nhà lạnh lẽo.Đầu tôi ong ong khi nghe những gì mà P'Apo vừa nói. Build cấp cứu, tôi định thần lại rồi chạy ra khỏi căn hộ phóng xe đi mất còn không thèm đống cửa căn hộ lại nữa.

Đến bệnh viện, tôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Tôi đứng nhìn P'Tong, P'Apo,P'Mile và cả thằng Bas.Tôi lo lắng nhìn mọi người

"Build, sao lại cấp cứu" tôi nhìn P'Apo rồi nhìn sang P'Tong.

"Lúc tao đến, bấm chuông không thấy ai ra mở cửa. Nên tao leo rào vào. Vô nhà thì thấy thằng Build đang nằm bất tỉnh rồi. Kế bên nó còn có mấy lọ thuốc đã hết thuốc, tao nghĩ nó tự tử. Vội đưa đến bệnh viện" P'Tong lo lắng nhìn tôi và vỗ vai tôi như muốn tôi bình tĩnh lại.

Tôi không trả lời vì giờ trong đầu tôi luôn là hình ảnh của Build và câu nói của P'Tong. Tôi chết lặng và ngã xuống nền bệnh viện. Ngồi thơ thẩn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

Cảm giác lo lắng, hối hận ,tức giận đang xáo trộn trong cơ thể tôi.

Bỗng có tờ giấy gì đó ở trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn người đưa nó cho tôi. Là Bas, nó lắc đầu nhìn tôi.

"Tao tìm thấy nó ở dưới giường của P'Build, tao nghĩ P' viết cho mày nên tao đưa lại cho mày" tôi thấy đôi mắt rưng rưng của nó, nhưng nó không khóc. Tôi đưa tay lấy tờ giấy ấy và mở nó ra

(những chữ in nghiêng là nội dung được viết trong bức thư của Build nha mọi người)

'Chào mọi người. Lúc mọi người đọc được những dòng này thì cũng là lúc tôi đã đi đến một nơi rất xa rồi nhỉ. Tôi xin lỗi vì những lỗi lầm, hành động của mình đã gây ra. Đó là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều. Tôi biết mình đã sai. Tôi thấy rất nhiều người nói với tôi rằng " mày nên chết đi". Vào mỗi đêm, có những cuộc điện thoại điện cho tôi và chửi mắng tôi. Nói với tôi rằng " mày chết đi, mau chết đi"... Tôi biết mình đã làm tổn thương rất nhiều người. Nếu cái chết của tôi làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, vừa lòng thì tôi xin chấp nhận nó. Mọi người không tha thứ cho tôi cũng không sao. Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều. Xin lỗi .

 -BuildJakapan Puttha-'

Không biết từ khi nào, gương mặt của tôi đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Tôi lau chúng đi và mở tờ giấy thứ hai ra'

hello Bible. Dạo này không ổn chút nào nhỉ. Hì hì. Chỉ muốn nói là cảm ơn cậu nhiều vì đã bên tôi trong hơn 2 năm qua. Làm sao bây giờ,tôi lỡ có tình cảm với cậu mất rồi. Chắc cậu shock lắm nhỉ. Mà mấy ngày qua cậu điện cho tôi nhiều lắm nha, không tốn tiền hả. Nói cậu nghhe nè, Mino giao lại cho cậu nha, chăm sóc tốt vào đấy. Nếu có kiếp sau, tôi mong tôi và cậu sẽ gặp nhau. Tôi yêu cậu, BibleWichapas Sumettikul. Xin lỗi và cảm ơn. Yêu cậu ngôi sao trong lòng tôi.

-BuildJakapan Puttha-' 

Tôi không kìm được nước mắt mình nữa. Tôi khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi đấm tay mình xuống nền, tôi giải toả nỗi hối hận vào những cú đấm ấy. Tại sao lúc ấy tôi không ở bên Build chứ.

Thằng Bas thấy tôi cứ đấm tay xuống nền như vậy. Cả bàn tay tôi đều chảy máu. Nó ôm tôi và giữ tay tôi lại

"Bible, bình tĩnh lại" nó giữ chặt tôi.

"Không...làm ơn" tôi cố vùng vẫy ra khỏi thằng Bas.

'Chát'

P'Tong tát tôi "Ngưng làm hành động nguu ngốc đó lại đi. Thằng Build còn đang ở trong đó đấy"

Tôi không phản kháng lại những, im lặng nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia.

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra, tôi không đứng dậy được, chân tôi mềm nhũn ra. 

P'Tong đi lại bác sĩ và hỏi" Sao rồi bác sĩ"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân ra đi vào lúc 08:08 ngày hôm nay" nói rồi bác sĩ bỏ đi, bỏ lại chúng tôi ở đằng sau.

"Không...Không... Đây không phải là sự thật" tôi oà khóc lên, không ngừng tự đánh bản thân mình. Thằng Bas ôm chặt tôi vào lòng. P'Apo dựa đầu vào P'Mile mà không kìm được nước mắt.

--------------------------------------------

6 tháng sau

"Build, cậu đi chơi lâu quá đi. Không nhớ tôi à. Tôi thì nhớ cậu lắm đấy. Dạo này BangKok cứ mưa suốt ấy. Mino nhà cậu ngoan lắm nha. Không quậy phá chút nào luôn, chỉ nằm ngoan 1 chỗ có ảnh cậu thôi. Nó nhớ cậu lắm. Tôi cũng vậy nữa. Mau về nha. Đợi Build của tôi"

--------------------------------------------

1 năm sau

"Build, tôi sắp tốt nghiệp rồi đấy. Khi nào cậu mới về tham dự đây, cậu đi chơi lâu quá rồi đó nha Build à. Quên mất, nói cậu nghe nè P'Apo với P'Mile chuẩn bị đính hôn rồi đó. Mau về còn tham dự lễ của họ nữa nha. Tôi nhớ cậu lắm. Build yêu dấu của tôi"

-------------------------------------------

3 năm sau

"Hé lô Build, tôi tốt nghiệp rồi và cũng nhận vai diễn mới rồi. Kể cậu nghe nha, tôi diễn vai là một học sinh cấp 3 đó. Cậu tin không, nghe mắc cười quá đi phải không Build. Hôm nay, tôi còn dẫn Grey và Mino ra công viên chơi đó nha, 2 đứa nó chơi rất vui. Cậu mà ở đây chắc cậu cười không thấy mặt trời luôn. Đi chơi hơi lâu rồi đó. Mau về sớm nha. Tôi nhớ cậu lắm đấy. Build"

--------------------------------------------

5 năm sau

"P'Build, hôm nay BangKok rất đẹp đó nha. Muốn dẫn anh về ChiangMai gặp ba mẹ tôi ghê á. Mà dạo này P'Build thế nào rồi. Tôi thì vẫn vậy thôi, có điều mỗi ngày nhớ anh,yêu anh nhiều hơn một chút. Anh đi mà không mang gì cả chỉ mang theo trái tim của tôi theo. Buồn anh ghê á, nhưng tôi không buồn lâu đâu vì tôi sắp gặp được anh rồi. Đợi tôi một chút nha Build., tôi qua đó sẽ bầu bạn với anh không phải để anh một mình đâu. Nhớ anh, yêu anh. Tôi yêu Anh. Bible yêu Build"

Tôi nhắm mắt và mỉm cưởi ôm chặt tấm ảnh Build vào lòng.

BangKok năm ấy, có một Bible yêu Build hết lòng, yêu cả con tim mình. Và có một Build yêu Bible trong âm thầm.

 BangKok năm ấy, có một tình yêu mạnh liệt đến như vậy.

---END---

'quá khứ thì là quá khứ. Quá khứ mắc sai lầm. Hiện tại là hiện tại. Hiện tại ta lại sửa những sai lầm của quá khứ bằng cách tự kiểm điểm bản thân và nhận lỗi. Không trốn tránh nó. Chứ không thể nào quay về lại quá khứ được cả. Và bạn là một kẻ thất bại khi đi đào bớt quá khứ của người khác.'

*góc tâm sự

Mình đã từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội. Mình từng bị công kích, chửi mắng, thậm chí còn bị tẩy chay khi đi học. Và mình cũng từng tìm đến cái ch*t rất nhiều lần. Đối với mọi người khi nói ra những suy nghĩ của mình là đúng, nhưng nó lại gây tổn thương đến người nhận rất nhiều. Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói. Lời nói của bạn cũng có thể giết chết một mạng người đấy.

*mọi người cứ góp ý về fic đi ạ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net