[VP] Crazy Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*fic do mình tự nghĩ ra viết. Không gán ghép lên người thật*

Crazy Love

Đã có người hỏi tôi rằng "Sẽ làm gì khi người mày tin tưởng nhất sẽ bỏ rơi mày"

Tôi nhớ vào lúc đó tôi đã trả lời lại rằng " Tao sẽ bắn chết nó"

Lúc đó, tôi thật ngu khi nói những lời như vậy. Tôi lặng im nhìn người đang nằm trong vòng tay mình ngủ rất ngon giấc. Tôi đưa tay gạt đi những cọng tóc rơi xuống che đi đôi mắt của Pete.

"Thật khó xử nếu mày bỏ rơi tao.Pete, tao yêu mày mất rồi" tôi ôm chặt em vào lòng.

Tôi sợ, sợ sẽ mất đi Pete. Sợ em ấy sẽ bỏ rơi tôi. Sợ chính tay mình sẽ giết chết em.

"Vegas, dậy đi trễ rồi" tôi mệt mỏi mở mắt ra khi nghe Pete gọi.

"ừm" tôi ôm em ấy vào lòng mình.

"Nè, sáng ra anh bị điên à" Pete, em ấy đánh nhẹ vào vai tôi.

"Đúng rồi, tao điên rồi. Điên vì mày đấy" tôi trả lời Pete và đưa môi mình lên đôi môi mà mình yêu thích ấy. Tôi cắn mút đôi môi em ấy. Trao cho em nụ hôn điên dại. Đến khi Pete không hô hấp được nữa và đấm mạnh vào vai tôi. Tôi tiếc nuối rời đi nụ hôn chưa đủ ấy.

"Hôm nay tao có cuộc họp ở bến cảng với gia tộc chính. Nên mày phải ở trong phòng thật ngoan cho tao" tôi đe doạ nhìn em. Rồi tôi đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi tôi bước ra khởi phòng tắm thì thấy Pete vẫn đứng đơ ra đó.

"Mày chết đứng à" tôi lên tiếng trêu ghẹo Pete.

"Hả... Không" Pete lúng túng trả lời tôi

"Vegas, anh sẽ về sớm đúng không" tôi giật mình nhìn Pete. Đây là lần đầu tiên em ấy hỏi tôi về nhà sớm đúng không. Kể từ khi mẹ tôi mất, không ai hỏi tôi như vậy cả. Thật vui khi có người lo lắng cho tôi.

"Tao sẽ về sớm. Mày muốn ăn gì" tôi vừa nói vừa thay cho mình bộ đồ hợp với mình nhất.

"Cơm cà ri...chỉ vậy thôi" Pete vui vẻ đáp lại tôi. Tôi đi lại phía Pete và hôn má em ấy.

"Vâng. Vợ yêu" tôi buông Pete ra và đi ra khỏi phòng bỏ lại Pete đang ngại ngùng đỏ mặt nhìn tôi. Tôi lái xe đến bến cảng nơi sẽ xảy ra cuộc giao chiến giữa tôi và gia tộc chính.

Tại bến cảng

Tôi lười biếng đi xuống khỏi xe của mình và đi thẳng đến nhà kho ở bến cảng.

"Thằng khốn. Sao giờ mày mới đến. Thằng Pete đâu" Tankul la hét khi thấy tôi.

"Pete là của tôi" tôi bực bội hét lại với Tankul người khùng điên này.

"Dừng lại đi.Vegas. Có người báo mày phản bội gia tộc chính" Kinn nhìn chúng tôi một lúc rồi mới lên tiếng ngăn cho cuộc cãi nhau giữa tôi và Tankul lại.

"Bằng chứng?" tôi cười khinh nhìn gia tộc chính.

"Haha. Thằng ngu, tất nhiên là có rồi. Thằng Pete đã gửi về đấy" cái giọng chua chát của thằng anh cả Tankul lại vang lên.

Tôi biết chứ. Pete đã phản bội tôi. Em ấy thà chọn gia tộc chính, chọn thằng anh cả khùng điên này hơn là chọn tôi. Nhưng nghe những lời ấy từ miệng Tankul làm tôi bực tức lên. Tôi rút súng ra chỉa thẳng vào Tankul.

"Phản bội thì đã sao. Mấy người có coi tôi là người thân đâu. Tất cả đều dối trá" tôi tức giận la hét.

"Bình tĩnh. Vegas, ở đây không ai coi thường mày cả" Porsche lên tiếng ngăn cản tôi lại.

"Thật?" tôi ngước mắt lên nhìn nó.

Porsche gật đầu nhìn tôi. Tôi mệt mỏi hạ súng xuống nhưng tôi liền giơ súng lên chỉa thẳng vào đầu Tankul.

" Dù sao tao cũng sẽ bị tụi mày giết thôi. Hay tao cho Tankul đi trước vậy" tôi nhếch miệng cười với Kinn và bóp còi. Viên đạn bay ra.

'Đoàng'

"Không...Pete...Pete. Thằng ngu này, sao mày lại đỡ đạn cho tao" Tankul la hét ôm cơ thể của Pete. Cơ thể dính đầy máu.

"Cậu chủ... Em xin lỗi. Có...thể hứa với em không. Khun nủ..." giọng nói yếu ớt của Pete vang lên.

"Đừng nói nữa. Để tao đưa mày đi bệnh viện" Tankul đưa tay chặn máu ở vết thương của Pete lại.

"Đừng cậu chủ...hứa...hứa với em..tha thứ cho Vegas... Tha thứ lỗi lầm..của anh ấy" Pete đưa tay nắm lấy tay Tankul.

"hức...hứa..tao hứa" Tankul khóc oà lên.

Còn tôi, chết đứng tại chỗ nhìn khung cảnh phía trước. Lúc nãy, tôi muốn giết Tankul mà, tại sao Pete từ đâu chạy ra đỡ cho Tankul vậy. Không phải, đáng lẽ em ấy phải ở thứ gia mới đúng. Tôi ngơ ngác nhìn em, cơ thể em đầy máu.

"Vegas...vegas" đó là Pete, em ấy gọi tên tôi.

Tôi như kẻ mất hồn mà đi lại bên em. Ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của em từ tay Tankul vào lòng mình.

"Anh đây, Pete" tôi nhìn em, tôi đã rơi nước mắt thật rồi.

"Vegas...sao lại...khóc" Pete đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

"Xin lỗi, Pete. Sao em lại đỡ chứ" tôi ôm em chặt vào lòng mình.

"Tankul...là cậu..chủ của em...anh hứa..với em được ...không Vegas" cơ thể Pete ngày càng lạnh đi. Tôi sợ, liền gật đầu đồng ý với em.

"Hãy đầu thú...với gia..tộc chính...sống cho thật tốt...không được uống..nhiều rượu..đấy" Pete thều thào với tôi, mỉm cười.

Bỗng em ấy ho ra một miệng đầy máu.

Tôi hoảng sợ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Pete.

"Anh hứa, làm ơn Pete đừng bỏ anh" tôi cố ôm em thật chặt, sợ rằng khi buông tay ra em sẽ đi mất, rời bỏ tôi.

"Vegas..em..buồn ngủ.. Để em ngủ..một tí anh nhé" nói rồi em liền nhắm mắt ra đi. Em ra đi trong lòng tôi.

"Không..Pete..em không được ngủ" ôm chặt em, tôi gào khóc như một đứa trẻ khi mất đi đồ nó yêu thích.

"Dậy đi Pete. Anh chưa mua cơm cà ri cho em mà. Anh sai rồi. Đúng rồi, anh sẽ chở em đi về thăm ông bà" tôi như thằng điên ôm em, vừa khóc vừa cười ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em.

Chính tay tôi đã giết chết người mình yêu. Chính đôi tay này tôi đã lấy đi mạng sống, thanh xuân của em ấy.

Thời gian trôi qua đi, bên ngoài đã tối đen. Mọi người đã giải tán gần hết. Tankul đã được vệ sĩ đưa về nhà chính. Chỉ còn Kinn, Porsche và tôi đang ôm cơ thể Pete.

"Ngủ ngon em nhé. Ngủ một tí, anh sẽ mua cà ri cho em" tôi vẫn ôm em ấy, cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu.

"Vegas. Pete đã chết rồi. Buông nó ra đi" Porsche đi lại chỗ tôi muốn giành lại Pete về mình.

"Không, em ấy không có chết. Chỉ là đang ngủ thôi. Mấy người im đi" tôi gào lên nhìn Porsche.

"Nó điên rồi" Kinn thở dài nhìn tôi.

Phải. Tôi đã điên, điên khi yêu Pete. Điên vì mình đã làm em đau khổ. Điên vì đã giết chết em, tình yêu của tôi là sự điên cuồng, loạn lạc.

"Xin lỗi, Vegas" trước khi mắt tôi tối sậm lại, bên tai tôi đã nghe giọng của Porsche lên tiếng xin lỗi tôi. Tôi bất tỉnh với cú đánh sau đầu của Porsche.

Tôi muốn bên em. Pete.

----------------------------------

Macau

"Alo..cậu Macau, cậu Vegas lại lên cơn điên rồi, làm sao đây ạ. Cậu ấy không chịu uống thuốc"

"Tiêm thuốc an thần cho anh ấy đi. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay" nói rồi tôi cúp máy và đi ra khỏi phòng.

"Nop, lái xe đến bệnh viện" tôi nói với Nop, vệ sĩ riêng của anh tôi khi trước.

"Vâng, thưa cậu Macau" nói rồi Nop đi xuống chuẩn bị xe đưa tôi đến bệnh viện.

Ở bệnh viện. Tại phòng của P'Vegas. Anh ấy nằm trên chiếc giường trắng ấy. Khuôn mặt anh hốc hác, tuỳ tiện đi nhiều. Trên cổ tay đầy vết sẹo chi chít đến khó coi.

Đã 2 năm rồi, kể từ ngày P'Pete mất. P'Vegas ngày điên đêm dại. P' luôn miệng nói "Pete, anh mua cà ri về rồi. Khi nào em về"

Cứ thế suốt 2 năm qua, chỉ một câu nói. P'Vegas đã từ bỏ gia tộc. Cứ điên điên dại dại nhốt mình trong phòng ngắm nhìn di ảnh của P'Pete.

Tôi đau lòng nhìn anh. Nếu ngày đó, tôi không kịp phá cửa xông vào, có lẽ giờ P'Vegas mộ xanh cỏ rồi.

-trở về khoảng 1 năm trước-

Hôm nay tôi đi học về thì thấy Nop hốt hoảng báo rằng cả ngày nay P'Vegas không ăn uống gì cả, cứ nhốt mình trong phòng. Tôi hoảng sợ chạy một mạch lên phòng P'Vegas. Cửa bị khoá trong. Tôi liền phá cửa xông vào phòng anh ấy.

Trước mặt tôi là một Vegas đầy máu ôm chặt di ảnh của P'Pete.

Tôi sợ hãi vội đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Khi P'Vegas tỉnh lại liền la lói um sùm lên "Tại sao.cho tôi đi, tôi muốn bên cạnh Pete, làm ơn. Em ấy chỉ có một mình"

P'Vegas ôm chặt cánh tay tôi, khóc lóc năn nỉ tôi.

"Macau,em thương anh nhất đúng không. Làm ơn em bắn anh đi. Pete đang rất cô đơn, anh muốn bên em ấy. xin em"

"Không,P'Vegas. P' không nhớ đã hứa với P'Pete gì sao. Anh phải sống tiếp" tôi rơi những giọt nước mắt đau đớn ôm chặt P'Vegas vào lòng mình.

-trở về hiện tại-

Tôi mệt mỏi cầm lấy bàn tay gầy gò này.

"P' anh đau khổ lắm đúng không. Anh nhớ P'Pete nhiều lắm phải không. Em cũng nhớ P'Pete nhiều lắm. Xin lỗi anh, lúc đó em khônng thả P'Pete đi thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Em xin lỗi P' " tôi nắm tay anh xoa bóp nó.

"Hãy giải thoát cho mình đi anh. Hãy đi tìm P'Pete mà anh yêu thương nhất" tôi lau đi những giọt nước mắt và bỏ ra khỏi phòng anh. Trước khi đi ra khỏi tôi đã nghe giọng P'Vegas.

"Cảm ơn em.Macau" đó là những gì cuối cùng từ anh ấy.

1 năm sau

Tôi ôm bó hoa lavender rose đi đến đôi ngôi mộ đằng kia. Đặt chúng xuống và lau dọn đôi mộ.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và nhìn tấm bia khắc tên kia

'Vegas Korawit Theerapananyakul

Pete Pongsakorn Saengtham'

"Hia với P'Pete đang rất hạnh phúc đúng không. Hia" tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

"Giá như hia không phải cậu cả thứ gia, giá như P'Pete không phải vệ sĩ của gia tộc chính. Giá như hia chỉ là một Vegas bình thường và P'Pete chỉ là P'Pete thôi, thì có lẽ sẽ khác, đúng không hia"

"Hạnh phúc anh nhé" nói rồi tôi quay lưng bỏ đi về thứ gia, bỏ lại khung cảnh phía sau. Gió thổi những tán lá lao xao vào nhau. Thật bình yên.

---END---

*mọi người góp ý về fic đi ạ*

Văn phong hơi dỡ. Mong mọi người thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net