Đệ nhất cầm nghệ Vân Lâu Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối nay, Nguyệt Hạ sẽ gảy đàn hoà khúc cùng với Thần Nữ Vân Lâu – Hoà Thanh Lệ.

    Hoa Nguyệt Hạ giấu mình sau bức màn che mỏng manh, làm cho người khác có cảm giác như là: Liễu rủ màn che khó cưỡng cầu.

    Về phần Hoà Thanh Lệ, nàng ta đứng trên sân vũ phá lệ lung linh, ánh nhìn thu hút, trong xanh như ngọc, diễm lệ như hoa.

    Hồng Tỷ cũng lên theo, tiếp lời mở màn vũ hội của Vân Lâu Các:

    " Các vị khách quý xin nhường lời, Hồng Tỷ tôi rất cảm kích các vị trong thời gian qua luôn ủng hộ Vân Lâu Các trở thành Đệ nhất tửu lâu của Kim Thành. Hôm nay Hồng Tỷ tôi xin mạng phép tặng một lễ vật nhỏ để tỏ lòng cảm kích, vừa hay Vân Lâu Các chúng tôi mới vừa nhận thêm một cầm sư kỹ nghệ không tệ, mong sẽ làm hài lòng các vị"

    Hồng Tỷ vừa đi xuống, Nguyệt Hạ đã gảy khúc đầu tiên, tiếng đàn không nhanh không chậm, thanh khiết, sạch sẽ, trong xanh như mặt hồ, nhẹ nhàng gợn sóng êm ả.

    Cầm hoà vào vũ tươi đẹp lung linh, vũ tan trong cầm nhẹ nhàng thuần khiết. Tiếng đàn bay cao, vũ nữ của kéo đôi chân thon dài, trắng trong dạo trong không khí. Tiếng đàn xuống thấp, vũ nữ lại như chim uyên đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng.

    Ánh đêm thanh vắng, mang theo sự quyến rũ của cầm vũ hoà hợp, tạo nên sự xinh đẹp bức phá ngoạn ngục. Âm thanh của tiếng đàn như làm say lòng người, vũ khúc của kỹ nữ như rót thêm men rượu. Hôm nay tất cả nam nhân của tửu lâu dã thực sự quên lối, quyến luyến khó tả.

    Tiếng đàn đã dứt mà lòng người còn chưa tỉnh, vũ nữ đã ngừng mà ánh nhìn còn chưa tắt. Sau thời gian như lạc vào mộng cảnh, mọi người ở đây như chợt bừng tỉnh, có người hò reo kéo những người kia cũng hô theo:

    " Mời cầm kỹ ra đi!!! "
   
    " Đúng đó, goị ra đi!!!"

    " Ra đi!!!"

    Nguyệt Hạ còn phân vân không biết nên ra hay không, thì Hồng Tỷ đã chạy vào.

    " Nguyệt Hạ, Cô ra một chút đi!"

    " Hồng Tỷ ! Ta chỉ bán nghệ không bán thân, đi ra chắc chắn sẽ gặp phiền phức"

    " Không sao, có ta không ai động vào cô được đâu! Nào ta đưa cô ra "

    Hồng Tỷ đưa cô lên sân vũ đứng cạnh Hoà Thanh Lệ, hai mỹ nhân tuyệt sắc của Vân Lâu Các cùng sánh vai lập tức biến nơi này thành bồng lai tiên cảnh.

    Làm cho đám nam nhân quên cả reo hò, kinh diễm bội phần, Nguyệt Hạ cười nói:

    " Tiểu nữ Hoa Nguyệt Hạ, là người tấu cầm khúc vừa rồi, không biết các vị muốn gặp là có việc gì?"

    Lúc này bọn họ như tỉnh mộng kim sa, cao giọng nói to:

    " Hồng Tỷ là đang giấu mỹ nhân này sao?"

    Hồng Tỷ vội vàng tiếp lời:

    " Nào có, Nguyệt Hạ cô nương đây là cầm sư của chúng tôi, chỉ bán nghệ không bán thân, mong các vị thông cảm"

    " Dung nhan kinh diễm như vậy mà chỉ bán nghệ có phải lãng phí quá không?"

    " Đúng đó, hồng nhan phải có tri kỷ, Nguyệt Hạ cô nương cũng đừng quá khắc khe!"

    Nghe những lời thô bỉ mà đám nam nhân này thốt ra, cô chỉ hận không thể cho bọn chúng mỗi người một tát. Bọn họ coi cô là cái gì? Có thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm sao? Đúng là coi trời bằng vung.

    Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ nghĩ chứ không làm, dù sao đã bước vào nơi đây tự nhiên cũng phải uỷ khuất bản thân một chút, cô không muốn vì cô mà Vân Lâu Các gặp phiền phức.

    " Đa tạ các vị ở đây đã xem trọng Nguyệt Hạ. Nhưng tiểu nữ tự nhận thân phận thấp kém, tay chân vụng về không thể hầu hạ các vị chu đáo nên không dám làm cái vị phật ý, mong các vị cũng không khiến ta khó xử."

    Đám nam nhân kích động hò hét, có người lên tiếng đáp lại:

    " Tay chân vụng về cũng không sao, nàng chỉ cần nằm yên một chỗ, mọi chuyện cứ để bọn ta lo!"

    Cả đám phàm phu tục tử đều cười rộ lên mang theo tiếng cười chăm chọc. Cô không muốn nghe những lời dơ bẩn này nữa đành tìm cớ thoái thát:

    " Hôm nay Nguyệt Hạ thấy hơi mệt xin cáo lui trước, mong các vị lượng thứ!"

    Đám phàm phu ở dười tựa hồ thất vọng, muốn gây khó dễ, liền không chịu cho nàng đi. Hoà Thanh Lệ nãy giờ yên lặng cũng nhẹ nhàng cất tiếng, giải vây hộ nàng:

    " Các vị đại gia, Nguyệt Hạ muội muội là người mới tới, khó trách không hiểu ý các vị, vẫn là để các tỷ muội quen tay hiểu ý hầu hạ các vị vẫn hơn. Còn về Nguyệt Hạ, cứ để muội ấy học hỏi thêm một chút, đến lúc hầu hạ các vị có phải tài sắc vẹn toàn, thập toàn thập mỹ hơn không?"

    Sau một hồi đấu trí với họ, cũng may có Hoà Thanh Lệ giúp đỡ nếu không nàng khỏ mà trốn thoát khỏi móng vuốt của bọn háo sắc kia.

    Xem ra vị Thần Nữ Vân Lâu này cũng không phải dạng người khua môi múa mép, chanh chua khó gần, cũng được xem là một người tốt đi. Đúng là " Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm" *

    * Ý cả câu chính là: Vẽ hổ, vẽ da, khó  vẽ xương. Biết người, biết mặt, không biết lòng.

    Liên tiếp mấy ngày sau đó, cô đều hoà tấu cho Hoà Thanh Lệ múa vũ, cũng nhờ vậy mà danh tiếng của cô trong Kim Thành ngày càng lớn. Các kỹ viện, thanh lâu đều tranh không nổi khách của Vân Lâu Các, đã vậy còn bị mất nhiều khách quen, đúng là thua thảm hại.

    Nghe tin Nguyệt Hạ ở Vân Lâu Các chỉ bán nghệ, không bán thân, Các vương tôn, công tử, con quan, phủ chúa đều kéo đến đây xin cưới. Nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm*

    * Có lòng mà không có sức. Ý nói không được Nguyệt Hạ chấp nhận mặc dù đã rất cố gắng.

    Đại danh lan đến Hoàng cung, Hoàng Thượng muốn nàng có mặt trong đại lễ mừng thọ của Thái Hậu để tấu khúc góp vui. Trước khi đi Hồng Tỷ gọi Nguyệt Hạ vào phòng nói chuyện:

    " Vân Lâu Các có được hôm nay cũng có công sức của ngươitrong đó. Lần này ngươi vào cung phải cẩn thận, không được hành sự lỗ mãng, nhớ rõ chưa!"

    " Nhớ rồi Hồng Tỷ, ta sẽ sớm quay về thôi!"

    " Sợ là không dễ như vậy!"

    " Ý của người là ...."

    " Nếu Hoàng Thượng nhìn trúng ngươi thì sẽ khó mà ra được!"

    " Người yên tâm, ta tự biết cách lo liệu!"

    Suốt đêm nàng và Hồng Tỷ trò chuyện đến khuya, cũng dạy cho nàng không ít về lễ nghi trong cung và cái gì không nên làm. Ngày mai nàng s3 vào cung chuẩn bị yến tiệc, phải tìm cách làm sao ở lại trong cung, tìm hiểu thiên tượng, sớm ngay trở về.

    Thực ra trước đó nàng đã nghĩ nát óc về vấn đề này, nhưng cũng không có cách vào cung, giờ không biết đâu ra một cơ hội trên trời rơi xuống, phải tận dụng mới được. Đúng là " Đi mòn gót giày cũng chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công" *

    * Nghĩa theo mặt chữ, không có gì để giải thích.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Hello các tình yêu, sorry lỗi hẹn nha, một phần tại app, Mia viết rồi mà không đăng được phải viết lại, sorry, Sao cho Mia nha ❤❤❤
   
    👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net