Truyền thuyết loài Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đoàn người của hoàng cung đã đến đưa Nguyệt Hạ vào cung, nàng ngoảng lại nhìn Vân Lâu Các lần nữa, nói to:

" Mọi người yên tâm, ta có cơm ăn cũng sẽ không để mọi người đói. Hoa Nguyệt Hạ – Ta có ân báo ân, có oán trả oán, tuyệt không hai lời, chờ ta có phong thưởng sẽ chuyển đến tận Vân Lâu Các để các tỷ muội cùng hưởng vinh hoa."

Từ biệt cũng đã xong, nàng lên xe ngựa chuẩn bị vào cung. Khi lên phố xá nhộn nhịp, vậy mà khi xuống lại uy nghi sừng sững. Hoàng cung như toà thành dát vàng xây nên, nàng nhìn hoa cả mắt, nếu có thể lấy về một ít thì không lo ăn lo mặc nữa rồi.

Nàng đi theo một người tên là Trương Ma Ma để học một ít lễ nghĩa trong cung, bà ta được giao nhiệm vụ chỉ dạy cho riêng một mình nàng, nên nếu nàng làm chuyện gì sai, bà ta cũng không được sống yên.

Nghĩ vậy nên bà ta cũng hết lòng dạy dỗ, nhắc nhở đôi chút:

" Lầnnày vào cung cùng ngươi còn có hoa khôi của Tư Mãn Lầu, đừng trách ta không nhắc nhở, nếu muốn ở lại trong cung thì biểu hiện tốt một chút, còn không muốn thì đừng thể hiện mình tài giỏi trước người khác. Ta không cần biết ngươi muốn đi hay ở, cũng không liên quan tới ta nhưng đừng kéo ta vào mấy cái tranh chấp gì đó của các người là được"

Nàng nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn xin thỉnh giáo:

" Không biết tranh chấp Ma Ma vừa nói là có ý gì?"

" Ta nghe báo lại sau yến tiệc Hoàng Thượng sẽ tổ chức thi tài để giữ lại một trong hai ngươi ở trong cung!"

Nàng lập tức hiểu ra, lần này Hoàng Thượng lợi dụng thọ yến của Thái Hậu gián tiếp tuyển phi, nếu nàng dốc lòng ở lại có thể sẽ phải hầu hạ cho Hoàng Thượng, nhưng mục đích của nàng la thiên tượng,không phải cẩu Hoàng đế, làm thế nào để nghĩ cách tìm ra thiên tượng sớm nhất, sau đó rời khỏi đây.

Gần tới giờ mở thọ yến, nàng được đưa đi tắn rửa sạch sẽ, trang điểm cầu kì, đến y phục cũng rườm rà tới 4 lớp. Bình thường ở Vân Lâu Các, ăn mặt thiếu vải là bình thường, mà suy cho cùng nàng cũng là người hiện đại, quần đùi áo ngắn đều đã mặc qua, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mặc nhiều như vậy. Thật muốn hung hăng xé rách bộ đồ dày cộm này.

Tối nay, hoa khôi Tư Mãn Lầu tên Hồng Yên sẽ múa vũ, còn nàng thì là tấu đàn, nhưng sẽ đàn một mình, không hoà vũnên nàng hơi lo. Bình thường ở Vân Lâu Các đàn cho Hoà Thanh Lệ múa ít ra cũng phân tán được sự chú ý của mọi người về đàn. Còn lần này, bọn họ chắc chắn sẽ chăm chăm vào tiếng đàn của nàng, lỡ tay đánh sai thì hậu quả ... không dám tưởng tượng.

Nàng được đưa đến sau kèm châu trước khi khách vào, ngồi đó chờ lệnh mà tấu nhạc. Khi văn võ, bá quan đã vào gần hết, nàng mới cẩn thận quan sát từng người qua bức rèm mỏng.

Hoàng Thượng đã ngồi trên long ngự cười vui vẻ. Nàng không tin được hắn ta không hề có khí chất như nàng nghĩ, nhìn thế nào cũng chỉ giống con rối bị giật dây.

Nhìn sang bên cạnh, chính là Lan Hi Hoàng Hậu – Tuyết Đình Hương. Bà ta thì khác hẳn cẩu Hoàng đế, khí khái khác người, rõ ràng chính là kẻ giật dây thâu tóm.

Lại nói, Thái Hậu hiền từ ôn nhu, quý phái sang trọng, khiến người khác kính nể vài phần. Chỉ mong sẽ không giấu rắn sau lưng*

* Ý chỉ lòng dạ độc như rắn rết, khẩu phật tâm xà.

Ở bên cạnh còn có một Diêm Nhiên Quận Chúa xinh đẹp như hoa là muội muội của cẩu Hoàng đế, Thiên Tuệ – Đại Công Chúa vừa tròn 18 và Thiên Lương – Thái Tử chỉ mới 13 tuổi, vì chỉ có một mình Hoàng Vũ Thiên Lương là con trai nên Hoàng Vũ Thiên Lăng đành lập làm Thái Tử, vốn không có lựa chọn khác.

Nàng quay sang người nam nhân thân vận Hoàng bào của Hoàng tộc, nhưng lại yên lặng không lên tiếng, lãnh đạm khó gần, nhưng vô cùng tuấn tú, làm cho người ta có cảm giác cao ngạo, muốn chinh phục. Nhưng người này là ai? Những thành viên trong Hoàng tộc nàng đều nhìn ra hết rồi, chỉ còn một người – Hoàng Vũ Thiên Vương, chính là cái người được bách tính ca tụng, vô cùng yêu mến.

Hoàng Vũ Thiên Vương không hổ là dũng tướng uy mãnh, cả người đều toát lên vẻ cao quý. Gương mặt dù có băng lãnh cũng đủ khiến cho người khác hận không thể trầm luân, nhìn ngắm. Một người tuấn tú, tài giỏi như thế sao lại chịu an phận làm một Vương gia nhìn huynh trưởng của mình trở thành bù nhìn bị thâu tóm như vậy? Điều này chỉ có thể nói là người này thâm sâu khó lường, dã tâm không phải nhỏ, chắc là đang ngự thuyền đợi sóng, ôm cây đợi thỏ. Chỉ là Nguyệt Hạ không thể đoán mưa đồ của hắn tới đâu thôi, nhưng chắc chắn không hề đơn giản.

Thọ yến bắt đầu, Hoa khôi của Tư Mãn Lầu – Hồng Yên một thân vũ phục, thành thạo đứng vững trên sân vũ, từng cái vẫy tay, lắc mình đều hiện vẻ thuần thục tự nhiên, nụ cười sáng lạn hướng về nam nhân đang ngồi trên long ỷ. Bên cạnh, Lan Hi Hoàng hậu vừa nhìn đã không vừa mắt, chưa chi đã có ý câu dẫn nam nhân của ả ngay chính điện, đúng là xuất thân từ thanh lâu thì có dạy mãi của không cao quý lên được, đá cho dù có mài của không thể thành ngọc.

Nguyệt Hạ thấy ánh mắt Lan Hi Hoàng hậu như ngàn mũi dao hướng về Hồng Yên, hận không thể một đao đoạt mệnh thì thở dài, đúng thật là sinh nghề tử nghiệp mà.

Vũ vừa kết thúc Nguyệt Hạ đã nhận được lệnh tấu đàn. Lần này nàng đã lựa chọn thật kỹ khúc nhạc muốn tấu, là khúc Nữ Nhi Tình mà nàng nghĩ là ổn nhất. Khúc nhạc này có lẽ ở đây chưa ai biết đến, không biết chừng còn không biết được Tôn Ngộ Không là ai nữa, vậy thì để nàng viết lên giai thoại Đại náo Hoàng cung của Hoa Nguyệt Hạ đi. Nói cho cùng thì nàng cũng là người hiện đại, thừa hưởng tinh hoa của 5000 lịch sử Trung Hoa, mưu kế cũng phải ít, đối với loại chuyện này cũng có thể ứng phó, quan trọng nhất chính là thiên tượng, thiên tượng và thiên tượng.

Tiếng đàn du dương tha thiết như tâm sự của người con gái về chuyện tình đau khổ bất thành lan rộng khắp chính điện. Mang lại tâm tư suy ngẫm cho không ít người, ngay cả Hoàng Vũ Thiên Vương mặt lạnh như tiền cũng phải nhìn về phía rèm châu, tặng cho nàng một ánh mắt. Kỹ nghệ như vậy quả thật là tinh thông, lại thêm cầm khúc này vừa lạ vừa quen làm cho hắn cũng phải liếc mắt.

Âm thanh vừa dứt đã nghe tiếng khen thưởng từ miệng của Hoàng Vũ Thiên Lăng:

" Hay! Hay lắm, mau thưởng!"

Trương Ma Ma bên cạnh cũng nhắc nhở:

" Mau ra tạ ân điểm của Hoàng Thượng đi, ngẩn ngơ làm gì?"

Nguyệt Hạ nâng váy đứng lên, bộ dạng hiền lương, ánh mắt cũng bớt sắc bén đi mấy phần, rõ ràng vừa muốn khoe tài lại không muốn bị người khác để ý.

Nàng bước nhẹ nhàng đến giữa điện, môi cười mắt sáng, ngũ quan thanh thoát, xinh đẹp lạ thường, mỗi bước đi như một đoá hồng liên nở rộ, không nhuốn bụi trần.

Hồng liên: hoa sen hồng

Đến giữa điện nàng quỳ xuống, giọng nói ngọt dịu cất lên:

" Tiểu nữ Hoa Nguyệt Hạ, cảm tạ hoàng ân!"

Hoàng Đế như ngất ngây với dung nhan yêu kiều. Lan Hi Hoàng hậu thì kinh ngạc trước diễm lệ. Thái Hậu thì gật đầu tán thưởng. Quận Chúa Diêm Nhiên, Thiên Tuệ công chúa và Thiên Lương Thái Tử cũng phải kinh ngạc.

Còn Hoàng Vũ Thiên Vương, ánh mắt chỉ dừng trên người nàng ba giây dã rời đi, cho dù như vậy thì hắn của nghĩ là đủ lâu rồi. Đối với nữ nhân thanh lâu hắn chưa từng có hứng thú, cho dù là khuynh quốc khuynh thành, thanh cao thoát tục thì suy cho cùng cũng là kỹ nữ, mà đã là kỹ nữ thì hắn lại bội phần khinh khi.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Tính viết tiếp mà sợ mn chờ lâu nên đăng luôn, chap sau sẽ hấp dẫn hơn với cuộc thi tài đấu trí của nữ 9 và Hồng Yên, mn đón đọc nha, cho xin một sao đi nà, đọc mà không sao làm người viết buồn quá đi 😭😭😭

    Cảm ơn mn đã lun bên Mia khi nào rảnh hơn sẽ ra nhiều hơn cho các bạn. Cũng xin lỗi nam 9 vì tới giờ mới cho anh lộ diện nhưng kịch càng ngày càng hay rồi anh à 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net