Phần 28: Kim khí Sắc Dục - Thị trấn Mystica (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lukana đứng thẫn thờ nhìn về phía cửa lâu đài. Gumina thấy thế đến hỏi 

"Lukana, có chuyện gì vậy?"

"Âm thanh này, hình như ngoài trời đang mưa."

"Ở Lasa cũng rất hay mưa, hồi nhỏ tôi thực sự ghét chúng."

"Đúng vậy, ... nhưng, bây giờ nó chẳng là gì cả, chỉ cần ở bên cạnh ngài Venomania, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Gumina cũng hướng ra bên ngoài cửa "trời mưa thế này không biết Sati có sao không?"

"Sati" Lukana lặp lại, Gumina không nói gì, khuôn mặt có có chút buồn.

"Ồ, cô là người duy nhất ở đây gọi ngài Venomania như vậy, nói thật tôi có chút ghen tị đấy, không như ở đây, thị trấn Mystica là nơi rất rực rỡ chứ không hoang vu như nơi này."

Gumina thở dài "mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi."

Bên ngoài kia, Sateriasis cùng với Lilien sau khi băng qua khỏi khu rừng, hai người đã tới được vùng núi sương mù.

"Chúng ta tới nơi rồi, nếu ngài đi tiếp từ đây ngài sẽ tìm thấy những tàn tích còn sót lại."

"Cám ơn, thực sự cô đã giúp ta rất nhiều đấy."

Lilien cười vui vẻ đáp lại "ồ không, tôi mới là người phải cám ơn, tôi rất vui vì được nói chuyện với ngài."

"Hi vọng, cô sẽ sớm tìm lại được người bạn của mình."

Lilien vẫn tươi cười, cô chưa biết rằng người bạn của cô lại đang ở bên cạnh Sateriasis "tôi tin rằng Lukana vẫn ổn."

"Cô lạc quan thật đấy."

Lilien ngại ngùng, e thẹn "ngài công tước khéo nói quá."

Sateriasis đặt tay lên vai của Lilien làm cô đỏ mặt, ngượng ngùng không nói nên lời.

"Nhưng sao cô có vẻ vẫn căng thẳng quá vậy?"

"Hơ ..."

"Cô hãy cứ là chính mình khi ở cạnh ta."

"Ơ ... vâng, nhưng tôi."

"Khi không có cha cô bên cạnh cô hãy thể hiện cá tính thật của mình, người con gái đẹp nhất khi họ sống đúng với tính cách của mình."

"Nhưng, ngay cả khi ngài nói vậy ..."

Sateriasis rút tay ra "được rồi, cô chỉ cần tới đây thôi", anh bỏ Lilien lại, một mình tiến vào vùng núi sương mù. 

"Ngài đi một mình như vậy có sao không?"

"Ta không nghĩ trong khoảng thời gian này có sương mù trên núi" mặc cho Lilien nói gì, Sateriasis vẫn bước đi.

"Nhưng ngài công tước đang đi vào trong núi mà không có người hầu nào bên cạnh" Lilien chực bước về phía Sateriasis.

"Ừm, người hầu của ta đang ở đây mà" nói rồi anh quay người lại, "meo" một con mèo đỏ chui ra từ bên trong áo khoác của anh, rồi nó trèo lên vai mà ngồi. Lilien vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ vì lần đầu tiên cô thấy một con mèo màu đỏ. Cô cứ lặng lẽ đứng nhìn cho tới khi hình bóng của Sateriasis khuất sau làn sương mù. 

"Này, Lilien" bỗng có một giọng nói từ phía sau lưng cô, cô quay lại nhìn, là một anh chàng nước da ngăm đen.

"Rajih, sao cậu lại ở đây."

"Tớ đến đây sau khi nghe chuyện từ cha cậu, ngọn núi này rất nguy hiểm đấy."

"Nhưng ngài công tước đã đi mất rồi."

"Lilien, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hả."

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa."

Sateriasis cùng với Irina đã lên tới đỉnh núi, họ đứng trước một cửa hang được lấp lại bằng tảng đá. 

"Cô gái đó, không thể tin được là bạn của Lukana."

"Mystica là quê hương cô ta, ngươi nên biết rõ việc này chứ."

"Ồ, tôi gặp Lukana ở Lasa nên không biết việc này."

"Cô ta chỉ tham dự lễ hội giao thừa ở Rasa thôi, tại sao ngươi lại không quan tâm đến các cô gái của mình vậy, đó là bổn phận của một quý ông."

Sateriasis cười như khinh bỉ những lời nói của Irina "ha ha, hiếm thấy thật, cô mà cũng biết quan tâm tới người khác sao."

"Ta ... cũng là phụ nữ mà."

"Phải, và là một ma đạo sĩ mang sức mạnh của quỷ."

"Hừm, đừng quên mục đích của chúng ta, nếu ngươi muốn có thêm nhiều sức mạnh hơn."

"Biết rồi" Sateriasis lấy tay đẩy tảng đá qua một bên, một cái hang ngầm dưới lòng đất. 

'Bạn bè sao' hình ảnh Gumina hiện lên trong đầu Sateriasis, và kí ức những ngày đó ùa về.

"Ê, tụi bây nhìn kìa, coi thằng mít ướt kìa."

"Lêu lêu, đồ con gái."

Ba cậu bé đang vây quanh một cậu bé đang ngồi ôm mặt khóc. Đám trẻ kia thì cứ hò reo làm đứa bé kia càng sợ hãi hơn. 

"Này, mấy bạn làm cái gì vậy?"

Giọng nói của một cô bé với mái tóc xanh lá làm ba đứa bé kia bỏ đi.

"Có sao không Sati?"

"Hức ... hức ..., cám ơn cậu Gumina."

Gumina ngồi xuống bên cạnh Sateriasis "thôi nào, cậu là con trai cơ mà, sao lại khóc chứ."

"Chỉ tại tớ là con nhà giàu mà bị bắt nạt sao?"

Gumina thở dài, cô nắm tay kéo Sateriasis đứng dậy "thôi nào, chúng ta cùng về nhà thôi."

Gumina đã đưa cậu bạn của mình về dinh thự của cậu, trước khi rời đi, cô còn quay lại nói với cậu "Sati, cậu đúng là một tên ngốc đấy."

'Tên ngốc sao'.

Sateriasis thắp đuốc lên và tiến vào bên trong. Bước xuống những bậc thang bằng đá lạnh lẽo, đường hầm tối tăm được soi sáng bằng ngọn đuốc nhỏ. Con đường nhỏ hẹp này chỉ đủ rộng cho một người đi. Chẳng mấy chốc Sateriasis đã tới phía cuối con đường, nơi đó có đặt một chiếc hòm bằng đá. 

"Thấy rồi" Sateriasis nói.

Rồi anh đẩy nắp ra, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng anh chỉ lấy trong đó ra một chiếc muỗng bằng bạc.

"Ô hô, ta đã tìm được kim khí đại tội thứ hai."

"Đưa ta xem nào."

Sateriasis đưa chiếc muỗng cho Irina, cô ngửi qua một lát rồi nói "không phải cái này."

"Ủa nó không phải kim khí đại tội sao, tôi có cảm giác nó chứa một sức mạnh giống như thanh kiếm."

"Nó chỉ là một dụng cụ chứa ma thuật, chiếc muỗng ma thuật đó được cha ta tạo ra, một thợ rèn bậc thầy Clockworker từ Ma Đạo Vương Quốc đã mất Levianta, nó có một chút giá trị ..."

"Không quan trọng" Sateriasis thản nhiên vứt chiếc muỗng ra sau lưng. 

Irina hốt hoảng nhảy khỏi vai Sateriasis xuống để nhặt lại chiếc muỗng "đừng phí phạm thế chứ."

"Cô định về với cái muỗng đó à?"

"Phải, ít ra có thể nó giúp chúng ta được gì đó."

"Có vẻ như thông tin lần này của cô sai rồi, Ariel."

"Chết tiệt, con đàn bà khốn nạn đó, ta sẽ thiêu cô ta thành than sau, còn giờ thì rồi khỏi đây thôi."

"Đừng tự ý giết người ở đây, là một lãnh chúa tôi không muốn việc đó xảy ra trong vùng đất của mình."

"Ngươi nói vậy chẳng qua cô ta là phụ nữ thôi" Irina nhếch mép lên "đúng không?"

"Ha ha, tôi thì muốn cô ta trở thành một phần trong hậu cung của tôi hơn."

"Đúng là một gã biến thái không biết xấu hổ là gì mà" nói rồi Irina nhảy phóc lên vai Sateriasis. 

"Vậy trở về thôi."

Khi ra khỏi hang, mặt trời đã khuất sau ngọn núi, sương mù càng lúc càng kéo đến nhiều hơn. Irina tỏ ra lo lắng "trời sắp tối rồi, ngươi định qua đêm ở đâu đây, từ đây về Rasa quá xa, lại phải băng qua rừng nữa."

"À cô yên tâm, tôi có quen biết bá tước Ferdinand cũng sống ở Mystica này, hãy qua đêm ở dinh thự ông ta."

Irina cười như muốn chọc tức Sateriasis "Ferdinand sao, có tin đồn rằng ông ta đang nghi ngờ ngươi có liên quan đến các vụ mất tích, ngươi nghĩ đến đó sẽ ổn chứ."

Sateriasis cười, một nụ cười lộ rõ vẻ nguy hiểm "Đó là lý do tại sao chúng ta nên đến đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net