Phần 29: Kim khí Sắc Dục - Thị trấn Mystica (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái vòng tay đó thì sao Lilien."

Lukana và Lilien đang đứng trước một cửa hàng trang sức. Lukana đang có ý định mua cho người bạn của mình một chiếc vòng đeo tay

"Cho tớ sao?" Lilien hỏi lại.

Rồi Lukana đã mua chiếc vòng tay mà cô đã chọn.

"Nhưng tớ không nghĩ nó hợp với tớ đâu."

Nhưng Lukana vẫn cố gắng đeo chiếc vòng vào tay Lilien. Trong lúc đó Lilie đã nhìn thấy trên tay Lukana cũng đeo một chiếc vòng y hệt chiếc vòng này. 

"Thấy chưa, nó rất hợp với cậu mà."

Lilien đưa tay lên ngắm nhìn chiếc vòng cho thật kĩ. Cô và Lukana đã là bạn thân từ hồi nhỏ, lớn lên cả hai đều có công việc nên hiếm khi được đi chơi chung với nhau như thế này.

"Cám ơn cậu, Lukana."

Bất chợt, Lukana quay lưng bước đi thật nhanh, Lilien thấy lạ hỏi "Lukana cậu đi đâu vậy."

Nhưng cô ấy không quay lại mà vẫn cứ thế mà đi.

"Đợi đã Lukana, có chuyện gì xảy ra vậy"Lilien bắt đầu đuổi theo Lukana nhưng cô ta đã len vào trong đám người đi chợ và không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"LUKANA."

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, Lilien ngồi bật dậy thở hổn hển.

"Chỉ là mơ thôi sao, nhưng tại sao ngày nào nó cũng ..."

Rồi Lilien nhìn sang cái bàn bên cạnh giường của mình, chiếc vòng tay của cô đặt ở trên đó, nó vẫn còn đó. Một lúc sau cô mới định thần lại được, cô lại nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. 

'Lukana, cậu đã đi đâu vậy'.

Hiện tại trong lâu đài Venomania Mikulia đang thích thú phá phách cái thân xác của Haru Netsuma, đeo đầy trang sức, ghim đầy hoa vào.

"Này, mặc dù em được gia cho việc chăm sóc thân xác ấy nhưng làm như vậy em sẽ bị mắng đấy" Lukana đứng ngoài nhìn Mikulia thích thú với trò chơi của mình.

 "Tại sao, chị không nghĩ như vậy rất đẹp sao" Mikulia vẫn tiếp tục.

"Bởi vì cô ta không phải là búp bê."

"Trước đây em chưa bao giờ được chơi búp bê cả, nên bây giờ em rất là hạnh phúc" rồi Mikulia lấy thỏi son định vẽ lên mặt Haru.

Lukana tiến lại gần, nắm lấy vai của Mikulia "chị biết em thích thú với việc này, nhưng đừng có vẽ bậy lên mặt cô ấy."

"Em có vẽ bậy đâu, em đang trang điểm mà" Mikulia vẫn ngoan cố làm theo ý của mình.

Lukana nghĩ mình phải dùng những lời lẽ hăm dọa thì con bé này mới sợ được  "Ariel mà về, cô ấy sẽ nướng giòn em lên đấy."

"Hơ ... em không muốn bị như vậy đâu" rồi Mikulia bỏ cây son xuống.

"Phải vậy mới ngoan chứ" Lukana cuối cùng cũng thuyết phục được con nhỏ cứng đầu này ngưng làm mấy chuyện ngu ngốc lại. Chợt Lukana nhìn thấy trên cổ Mikulia một sợi dây chuyền, cô hỏi "Mikulia, sợi dây chuyền đó, là ngọc lục bảo của ngài Venomania mà, sao em lại có được nó?"

"Vâng nó là của ngài Venomania đấy, vì em tặng ngài ấy dây chuyền của mình nên ngài ấy tặng lại thứ này cho em."

"Ồ tuyệt thật đấy."

"Ngài Venomania tặng sợi dây chuyền của mình cho em, đó là minh chứng cho tình yêu với Mikulia."

"Em có thích ngài Venomania không?"

"Tất nhiên là có rồi" Mikulia trả lời, nhí nhảnh và hồn nhiên, bởi lẽ cô là người nhỏ tuổi nhất trong số các cô gái ở đây. 

"Ngài Venomania không bao giờ coi em là kẻ ngốc như cha mẹ của em, nên em rất thích ngài ấy, và" Mikulia ôm chầm lấy Lukana "em cũng rất thích chị nữa Lukana."

"Ô, cám ơn nhé." 

Chợt Miku buông tay ra, giọng hạ xuống "nhưng em lại không thích Gumina, cứ như cô ta chiếm hết được tình cảm của ngài Venomania vậy."

Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống hẳn. Không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc đó, một cơn mưa lại trút xuống, không khí đã buồn lại càng ảm đạm hơn nữa. Để phá tan cái khung cảnh khó chịu ấy, Lukana đã lên tiếng 

"Nào, Mikulia, chị biết có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng ngài Venomania sẽ vui hơn nếu chúng ta hòa thuận với nhau."

"Vâng, em biết là vậy nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì, vì tính cách của chúng em không giống nhau, chị có nghĩ như vậy không?"

Lukana cười nhẹ nhàng "có những người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đôi khi lại trở thành bạn thân một cách bất ngờ sao."

"Vâng, em biết rồi."

"Thôi cũng tối rồi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi."

'Bạn bè sao' Lukana nói thầm trong miệng, hình ảnh một cô gái tóc vàng lại hiện ra.

Trời đã tối và Sateriasis đã đến được dinh thự của bá tước Ferdinand. Anh gõ cửa và đợi.

"Ngươi có nghĩ đây là ý kiến hay không?"

"Chắc chắn rồi Ariel, trong dinh thự của Ferdinand có nhiều thứ hay ho lắm."

"Cạch" một tiếng mở cửa, một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng trước mặt bọn họ "tưởng ai chứ hóa ra là công tước Venomania à, chẳng hay ngọn gió nào đưa ngài đến đây."

"Chẳng qua là tôi có việc ở Mystica mà giờ thì lại tối rồi nên tôi không về kịp Lasaland, có thể cho tôi ở lại đây một đêm không?"

"Rất vui lòng."

"Chẳng hay bà là?"

"Tôi là phu nhân của bá tước Ferdinand, còn con mèo kia" bà chi tay vào con mèo đỏ trên vai Sateriasis.

"À nó là người hầu của tôi?" rồi Irina lập tức nhảy vào vai của bà Ferdinand, và nó chiếm được quyền điều khiển thân xác đó.

"Cô nhanh thật đấy Ariel."

Bà Ferdinand nói nhưng là do Irina điều khiển "cũng may là một người phụ nữ đấy."

"Thôi giờ thì cô phải dẫn tôi đi tìm phòng ngủ chứ."

"Ngươi cứ việc, còn ta thì sẽ được tự do hành động trong thân xác này."

Sateriasis nhanh chóng tìm được một căn phòng ngủ, có giường trải ra sẵn và cả màn nhung. Cởi bỏ giày và áo khoác ra, anh leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Phu nhân Ferdinand cũng trở về phòng của mình.

"Có chuyện gì ngoài đó vậy" bá tước Ferdinand hỏi bà.

"À, là công tước Venomania đến ngủ nhờ một đêm, có chuyện gì sao?"

"Không có gì nhưng phải cẩn thận hắn ta đấy, à con mèo đó là sao chứ?"

"Là con mèo mèo của ngài công tước, ngài ấy kêu tôi chăm sóc nó giùm."

Ánh mắt Ferdinand đầy vẻ nghi hoặc, ông nhìn chằm chằm phu nhân rồi "hừ" một tiếng sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, Sateriasis lại đến tiệm bánh của Lilien, còn Irina thì ở lại dinh thự của Ferdinand. 

"Cô sẽ dẫn ta đi tham quan thị trấn chứ."

Lilien bất ngờ nhìn anh, không nói nên lời, và khuôn mặt lại đỏ ửng lên.

"Có chuyện gì sao Lilien?"

Lilien ấp úng "không ... không ... chỉ là tôi không ngờ rằng sẽ gặp lại ngài.

"Không phải hôm qua ta đã nói là sẽ đến nữa sao."

"Tôi tưởng ngài chỉ nói giỡn thôi chứ, nhân tiện ngài đã làm xong việc của mình chưa?"

"Rồi, nhưng vì thích thị trấn này nên ta sẽ lưu lại nơi này một thời gian."

Lilien nằm dài người ra trên bàn thở dài "không ngờ ngài bị thu hút bởi cái thị trấn nóng như sa mạc này."

"Đúng hơn là ta bị thu hút bởi một bông hoa nở giữa sa mạc."

"Ngài ... ngài ... nói như vậy ..." Lilien đáp lại bằng giọng ngường ngùng.

"Chẵng lẽ cô không thích nghe những điều đó sao?

"Cũng ... không phải là tôi không thích điều đó."

"Dù sao thì, ta muốn cô dẫn ta đi tham quan thị trấn này."

"Nhưng, tôi không thể rời cửa hàng một lần nữa, nó là nguồn sống của gia đình tôi."

"Ta nghĩ chuyện đó không thành vấn đề" Sateriasis chỉ tay về phía cha của Lilien. Ông đang thích thú ôm ấp túi tiền vàng mà Sateriasis đã đưa. Lilien lại thở dài "thôi được rồi, tôi sẽ đi với ngài" rồi bước ra khỏi quầy bán bánh. 

Hôm nay ở Mystica có mở phiên chợ nên Lilien quyết định dẫn Sateriasis vào đó cho biết không khí họp chợ là thế nào. Đầu tiên hai người đến quầy bán trái cây, Lilien lựa vài trái lê để ăn cho đỡ khát. Dĩ nhiên thì tiền thì do Sateriasis trả. 

Rồi hai người họ đến quầy trang sức, Lilien thỏa sức mang thử lên người mà mua cùng khá nhiều thứ. Rồi có chỗ mấy con dao nạm ngọc, Lilien cầm lấy con dao mà múa vài điệu làm người bán hàng hốt hoảng định bỏ chạy, Sateriasis thì đứng cười, Lilien có vẻ như đã thể với con người thật của mình. 

Ngay lúc đó, có một đoàn hát đi ngang qua, họ nổi kèn trống lên để không khí thêm náo nhiệt. Sateriasis nắm lấy tay của Lilien và hai người bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Cả chợ đều lùi ra một khoảng trống để họ có thể tự do di chuyển hơn. Bỗng chốc hai người đã trở thành tâm điểm của buổi họp chợ này, trông họ rất vui vẻ khi đi với nhau. 

Nhưng từ đằng xa, Rajih đã nhìn thấy mọi chuyện, cậu đang theo dõi hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net