Phần 7: Thí nghiệm chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lò bánh mì, mọi người đang tất bật làm công việc của mình, và trong đó có hai cô gái. Không khí nóng bức làm ai cũng vã mồ hôi. Làm xong một mẻ lớn, họ tranh thủ ngồi nghỉ một lát, có người lên tiếng

"Nè, mấy người nghe tin gì chưa, hình như là lâu nay Nguyên Lão Viện đang thực hiện kế hoạch gì đó."

"Phải rồi tôi cũng có biết, tôi không nhớ rõ lắm nhưng họ đang tuyển chọn các cô gái trẻ cho việc này" một người khác nói.

"Đúng, cái gì mà chuyển sinh gì đó" thêm một người khác nữa chen vào.

"Mà nghe đâu kế hoạch đó đã được lập nên mấy chục năm rồi vẫn chưa một lần thành công."

"Phải, biết bao cô gái đã chết rồi đấy."

Rồi cứ thế cứ thế, tiếng người rôm rả khắp cả gian phòng. Maria và Anne không hiểu bọn họ đang nói về thứ gì đó, chỉ nghe loáng thoáng là cần tuyển những cô gái trẻ cho kế hoạch gì đó. Sau khi hỏi thăm mới biết là Nguyên Lão Viện đang cần chọn ra các cô gái trẻ để thực hiện các thí nghiệm chuyển sinh.

Hội đồng Nguyên Lão hay còn được mọi người biết đến với cái tên Nguyên Lão Viện. Đây là một tổ chức tập hợp những người giỏi nhất vương quốc Levianta, và họ sẽ là người cai quản đất nước, cũng giống như vua của các quốc gia khác. Nhưng đây là một tổ chức, nhiều người sẽ tốt hơn một người chứ. Nhưng Nguyên Lão Viện từ lâu cũng muốn có một người xứng đáng để trở thành người đứng đầu Levianta. Vì vậy, cô gái nào được thực hiện chuyển sinh thành công, cô gái đó sẽ trở thành nữ vương của Levianta. Nhưng từ trước đến nay, chưa một lần nào chuyển sinh thành công cả.

Maria nghe xong rồi bỏ chuyện đó ngoài tai, cô đã mong muốn có một cuộc sống yên bình từ lâu rồi. Cô muốn lập một gia đình, có những đứa con và trao cho chúng tình thương yêu mà lâu nay cô hằng mong ước. Một gia đình hạnh phúc là một ước muốn rất đẹp, và Maria hoàn toàn xứng đáng được nhận nó.

Ngoài công việc trong lò bánh mì ra, Maria và Anne còn được ông chủ lò bánh mì cho hai người ở trọ lại nhà của ông và giúp việc cho gia đình ông vào buổi tối, vì cả hai đều không có nhà cửa gì cả. Cả hai còn trẻ nên cuộc sống trước mắt họ còn rất dài. Bây giờ họ sẽ chăm chỉ làm việc dành dụm tiền để xây dựng hạnh phúc mà họ mơ ước.

Tối hôm đó, sau khi làm việc xong, Maria và Anne trở về phòng trọ của mình, nơi mà ông chủ đã chuẩn bị sẵn cho hai cô. Hai người họ mệt mỏi thả người trên giường. Anne thở dài một tiếng rồi nói

"Những chuyện hồi sáng là sao chứ, chuyển sinh sao. Còn lâu tớ mới tham gia một công việc nguy hiểm đến như vậy. Chưa bao giờ thành công, mà thất bại thì trả giá bằng mạng sống của mình đấy."

Maria cũng thở dài rồi đáp "ờ, tớ cũng chẳng có hứng tham gia mấy cái đó đâu" rồi hình ảnh một gia đình cùng những đứa con vui vẻ, quây quần bên nhau lại hiện ra trong đầu cô "tớ muốn có cuộc sống yên ổn hơn."

"Ừ, tớ cũng chẳng thèm tham gia đâu, bỏ mạng vì cái cỏn con gì đấy, tớ đi ngủ đây, ngủ ngon nha."

"Ừ ngủ ngon."

Maria tắt hết đèn rồi leo lên giường, nằm bên cạnh Anne, rồi cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Maria mở mắt dậy, xung quanh là một màn đêm. 'Nơi này là nơi nào, tại sao mình lại có thể đến được nơi này'. Cô cứ nhằm thẳng hướng phía trước mà bước đi, không hề có một lối đi cụ thể nào hết. 'Nơi này sẽ dẫn đến đâu'. Một giọng nói, không phải, giống một hơi thở của thứ gì đó rất lớn thì đúng hơn, nó đang vang lên trong đầu cô hay cô đang nghe thấy nó vậy, ngay cả cô cũng không thể nhận biết được. Và lần này cô xoay người lại đi về phía mà cô cho là tiếng động phát ra từ hướng đó. Đi một lát sau dần dần cô nhận ra có những đốm sáng màu xanh. Có bốn đốm sáng như vậy đang lơ lửng giữa không trung. Cô bước nhanh chân đến chỗ đốm sáng ấy.

Và cô giật mình khi nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt khi cô lại gần đó. Hai cái đầu rồng, hai con rồng rất lớn đang đứng trước mặt cô. Rồi hai cái đầu khổng lồ ấy giơ lên cao, thì ra là một con rồng có hai đầu. Maria rất sợ hãi, khi nó thở ra một tiếng, tiếng thở của nó làm Maria sợ chết khiếp. Cô quay lưng lại chạy thật nhanh, bỗng bước hụt chân, cô té xuống đất.

"Cứu tôi với" Maria hét lên trong sợ hãi.

"Nè, cậu mơ ngủ hả, sao lại nằm dưới đất thế kia" là giọng của Anne, Cô vừa nói vừa bụm miệng lại để nín cười nhưng rồi cũng cười thật sảng khoái. Trời đã sáng rồi, Maria ngượng nghịu đứng dậy. Thấy thế Anne chữa ngượng cho bạn "thôi tớ ra lò bánh trước nhé" rồi Anne ra khỏi phòng, để Maria ở lại đó. Maria sửa soạn lại đồ rồi cũng ra lò bánh làm việc.

Hôm nay tâm trạng của Maria không tốt cho lắm, làm việc nhưng tâm hồn cô cứ thả vào giấc mơ hôm qua. 'Thật là một cơn ác mộng'. Hình ảnh con rồng hai đầu khổng lồ đó cứ ám ảnh mãi trong đầu của Maria. Tất nhiên Anne đã để ý thấy việc này, 'mình đùa quá trớn sao hay là do giấc mơ đó'.

Maria là một cô gái rất vui vẻ, hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người nên mọi người rất yêu mến cô. Tuy công việc vất vả nhưng chỉ cần có cô làm cùng là mọi căng thẳng như được xoa dịu đi vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Maria lại có vẻ căng thẳng đến như vậy, kéo theo không khí của lò bánh mì cũng buồn chán hẳn ra, không còn vui vẻ như mọi khi nữa.

Giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người đều tranh thủ thời gian qua nhà ăn để làm một bữa lấy sức tiếp tục làm việc cho buổi chiều. Ngồi trên bàn ăn, Maria đợi Anne lấy đồ ăn cho mình. Có vẻ giấc mơ đó ám ảnh cô quá nhiều, trông cô căng thẳng quá. Anne bê hai mâm thức ăn ra, hai ổ bánh bí ngô nướng cùng hai ly sữa tươi và hai quả táo.

"Nè, nếu hồi sáng mình làm gì quá thì xin lỗi nha."

"Không có gì, chỉ là giấc mơ hôm qua thôi" Maria chán nản đáp.

"Giấc mơ đó là gì vậy, cậu có thể kể cho tớ nghe được không. Thấy cậu có vẻ sợ hãi lắm đó."

"Kinh khủng lắm, một con quái vật khổng lồ đuổi theo sau lưng tớ, nó..."

"Nè, chẳng giống cậu tí nào hết. Cậu rất mạnh mẽ đúng không. Cậu từng biến tớ từ một cô bé yếu đuối thành một người hoạt bát như bây giờ. Cậu sẽ vượt qua được chuyện này mà, nó chỉ là một giấc mơ thôi, nó không có thật. Coi nào, người bạn của tôi, giấc mơ này sẽ không làm khó cậu chứ" Anne hết lòng an ủi, khuyên bảo Maria hãy trở lại bình thường.

Có vẻ như Anne nói đúng thứ Maria cần tìm rồi 'phải rồi, chỉ là một giấc mơ thôi, mình suy nghĩ quá nhiều rồi'. Maria từ ngạc nhiên rồi nở một nụ cười  với Anne "cảm ơn cậu nhé, đúng là do tớ nghĩ quá nhiều thôi."

"Đó, đây mới là bạn của tôi chứ" Anne khoái chí lắm. Cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ với nhau. Buổi chiều hôm ấy, Maria đã trở lại bình thường, cùng làm việc vui vẻ với mọi người. Không khí vui vẻ lại trở lại với công việc của mọi người.

Tối đến, hai cô gái trở về nhà trọ của mình. Chuẩn bị lên giường ngủ thì Anne bảo với Maria

"Đấy cậu thấy không, cứ vui vẻ mà sống, đừng bị cái không có thật như vậy thay đổi con người cậu như vậy chứ."

"Phải cậu nói đúng."

Anne lúc nào cũng lăn lên giường ngủ trước. Maria ngồi nhìn lại những thứ xảy ra trong hôm nay, những lời nói của Anne, rồi công việc của mình. Từ khi quên đi giấc mơ đấy, mọi người vui vẻ lên và cô cũng vậy, công việc được làm tốt hơn, không phải mọi thứ đều tốt hơn sao. Vậy thì chẳng còn lí do gì để mà nhắc lại thứ đó cả. Rồi cô cũng nằm ngủ.

Maria tỉnh dậy và cô lại đứng trong một màn đêm vô tận. 'Mình đã cố quên nó rồi, tại sao nó cứ phải tìm đến mình cơ chứ'. Và lần này, chẳng cần tìm đâu xa hơi thở nghe rất rõ, con rồng hai đầu ấy đang đứng ngay sau lưng cô. Vẫn là ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt ấy. Lần này thì cô có thể nhìn rõ được con rồng ấy. Hình như nó không có ý làm hại cô, nó muốn nói gì đó với cô. Cô không bỏ chạy nữa như lần trước nữa, cô tiến lại gần nó, đưa tay ra và hỏi

"Người có chuyện gì muốn với với tôi sao."

Chỉ là một tiếng rừ rừ vang lên thôi bên tai cô. Nhưng âm thanh vang lên trong đầu của cô, tuy không rõ nhưng cô vẫn nghe được "... chuyển ... sinh ... Levianta ... đại họa ..."

"Chuyển sinh, Levianta, đại họa, rốt cuộc chuyện này là sao, xin người hãy nói rõ hơn."

Rồi con rồng hai đầu ấy dần dần tan biến như sương khói, bỏ lại Maria một mình trong màn đêm. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi việc diễn ra nhanh quá. 'Lẽ nào đây là định mệnh của mình, phải rồi thuật tiên tri, mình có thể sử dụng nó để xem thế nào'.

Maria biến mất trong khoảng không gian tối tăm bao trùm. Giấc mơ đó đã biến mất, cô lại trở về với giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net