06. Cuộc họp bàn bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Iva, cô đang nghĩ cái gì vậy? - Crevia thấy cô thất thần, liền hỏi.

- À xin lỗi, một chút chuyện ấy mà.

Cô nói với Crevia như vậy, nhưng có phải một chút không thì chưa chắc.

...

Zesura ông ấy chuẩn bị ra ngoài, xem cô bạn của bệ hạ nhà mình đã chọn được thanh kiếm nào chưa liền nghe mấy lời từ cô nàng, nghĩ trong đầu sao Decent lại có thể may mắn đến mức dọc đường ghé qua lãnh địa của mình trước khi về thủ đô cũng có thể hút gái, liền nghe đến đoạn mà Crevia kể về lũ cướp dưới chân núi Gaia, lão nhíu mày nghĩ:

"Nếu theo lời vị tiểu thư này nói, hẳn bọn cướp dưới chân núi Gaia đã được trang bị vũ khí hàng thượng phẩm rồi. "

"Hàng thượng phẩm vũ khí ngoài quân đội của Eurivia thì chỉ có một số mạo hiểm giả trong các công hội mới có được, tại sao lũ cướp lại có những trang bị tốt như vậy chứ? "

Nghĩ nghĩ một lúc, ông nghĩ rằng bệ hạ của bọn họ hoàn toàn sẽ không bỏ qua vụ này đâu, nó quá kì lạ. Nếu đúng như ông đoán, có một thế lực nào đó đang tính làm trò mờ ám nhân lúc bọn họ vắng mặt rồi đây.

"Xem ra... Gió tanh mưa máu sắp nổi rồi."

Zesura âm thầm thở dài một tiếng rồi ra ngoài.

...

- Quả thật là đồ tốt a! Lần sau lại đến tìm ông!

- Vâng, điều đó là đương nhiên! Tiểu thư cô còn phải lấy hai thanh đoản đao đó mà.

- Vâng, tất nhiên rồi! Eri của ta nhờ ông chăm sóc đấy.

- Vâng, hai vị tiểu thư đi vui vẻ!

- Hẹn gặp lại! - Crevia chào ông, định đi.

- ... Chậm chút. Crevia, cô về trước đi. - Elivia lên tiếng.

- Ể, tại sao lại là tôi? Chẳng phải cùng nhau về sẽ tốt hơn sao?

- Cô cứ về trước đi. Tôi với ông ấy là họ hàng xa, có một số chuyện không thể bàn trước mặt người lạ được đâu.

- Sao cô không nói sớm?

- Nói sớm cô nghe lọt tai sao?

Chợt, trái tim của Crevia tan vỡ chút chút.

- Này, ông chủ...

- Aiz, tiểu thư cô thông cảm cho cháu gái nhà tôi nhé. Nó cũng lười giới thiệu người thân của mình với người ngoài lắm, muốn sửa cũng không được. - Zesura hiểu ý, liền tự nhiên mà diễn làm người họ hàng xa của cô - Được rồi, tiểu thư cô cứ về nhà trọ trước đi. Cháu gái tôi, xíu nữa tôi sẽ đưa về.

- Vâng... Phiền bác.

- Là họ hàng của con bé, sao phiền được. Hẹn gặp lại.

- Vâng, hẹn gặp lại.

Thấy Crevia đã đi được một đoạn, Zesura hướng về phía cô, nói:

- Người đã đi rồi, bệ hạ có chuyện định nói với thần?

- Chính xác. Vốn tưởng rằng định nói chuyện, bàn giao cho ngươi vài chuyện đơn giản, không ngờ mọi chuyện phức tạp rồi đây. Pilio, nhanh chóng chuyển lời đến bá tước Woden cùng công tước Floren, kêu họ mau chóng có mặt tại đây.

- Nhớ, kêu họ phải bí mật.

- Vâng, thần đã rõ. - Pilio từ đâu liền xuất hiện, nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng đi mất.

Pilio, anh ta là một cận vệ trung thành của cô, ngoài nhiệm vụ là bảo vệ cô khi ở trong cung điện (nói đúng hơn thì là làm màu, vì khả năng xử lý mấy tên sát thủ của cô còn nhanh và tốt hơn anh ta gấp mấy lần), anh ta còn là người theo dõi xung quanh khi cô ra ngoài, cũng là một trong số những người truyền đạt thông tin cho cô khi ở bên ngoài để cô nắm bắt tình hình.


Lạnh lùng, vô cảm, nghiêm túc và nhanh gọn, cộng thêm tài ẩn thân tuyệt vời, anh ta đương nhiên là một kẻ đáng gờm. Tuy nhiên đối với cô và sư phụ cô, nó cũng chẳng đáng là bao.

- Chúng ta nên vào thôi chứ, thưa bệ hạ?

- Được rồi, vào thôi.

...

- Bệ hạ, đây là...

- Ta chỉ thử thiết kế một số công cụ hỗ trợ cho việc phòng thủ thành thôi. Cứ tùy ý tinh chỉnh nếu ngươi thấy chưa thích hợp.

- Vâng, thần đã rõ, thưa bệ hạ.

- Về phần chế tạo vũ khí mới sao rồi?

- Mọi chuyện vẫn ổn. Tất cả đều cho ra chất lượng tốt.

- Vậy thì tốt rồi.

- Bệ hạ, người cho gọi chúng thần trong đêm tới đây không biết là có chuyện gì? - Decent bước vào trong tiệm cùng Legis, theo sau là Pilio.

- Quả thực có chuyện, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. - Cô nói.

- Ngồi xuống đi. - Cô ra lệnh cho hai người Decent - Còn ngươi, ra ngoài.

- Rõ. - Pilio hành lễ cúi chào cô, rồi bước ra ngoài.

Đóng cửa tiệm vũ khí, quay lại chỗ ngồi, sau khi đã yên vị, cô nói:

- Decent, ngươi khai mau, ngươi đã giấu ta chuyện gì?

- Thần không biết thần đang giấu bệ hạ điều gì. - Decent thản nhiên trả lời.

- Đây không phải là đùa. Chuyện lũ cướp vừa mới xuất hiện gần đây dưới chân núi Gaia, chuyện này là sao?

- Đám ruồi bọ đó đã gây phiền nhiễu đến người?

- Trả lời! - Cô gằn giọng, ẩn ẩn trong đó là tức giận.

- Vâng, có chuyện đấy ạ. - Decent toát mồ hôi hột mà đáp lại. Lâu rồi mới thấy cô nàng phát uy, một cỗ uy lực của đế vương lan tỏa ra khắp xung quanh, chấn nhiếp bọn họ.

Đây là cô nhắc nhở lại cho bọn họ rằng, cô là một đế vương, chứ không phải một cô gái mười bảy tuổi dễ gạt.
Cô đủ sức xây dựng Eurivia này trở nên hùng mạnh, đương nhiên cũng phải đủ sức lo toan mọi thứ.

- Dường như ngươi đang có ý định giấu ta để tự mình xử lý sao?

- Quả thật thần nghĩ như vậy.

- Cả Legis nữa, ngươi cũng như thế mà hùa theo Decent, tự mình xử lý mọi việc?

- ... Vâng, thưa bệ hạ.

Hít một ngụm khí thật sâu tránh cho việc khi nổi cơn thịnh nộ liền buông lời quá đáng, cô nói:

- Vậy các ngươi coi ta là gì vậy? Coi hầu tước Hegien ra gì hay không mà không nói cho bọn ta biết?

- Các ngươi không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này à? Nếu đó còn có sự tham gia của một quốc gia khác, đến khi giải quyết nếu không có sự chấp thuận của ta, các ngươi tính làm gì?

Cô nổi giận đùng đùng quát hai người kia một trận. "Vốn dĩ chuyện này vốn đã bất bình thường rồi ,nếu chỉ đơn giản là một toán cướp bình thường còn không nói, nhưng đây lại được trang bị vũ khí hàng thượng phẩm, so theo lời mà Crevia nói cùng khả năng tự vệ của cô nàng, bọn chúng có lẽ so vào khoảng hạ sĩ quan, vào hàng đội trưởng của một tốp binh lính khoảng mười người. Khó rồi đây. " Cô nghĩ.

"Tính ra, bọn chúng còn được đào tạo bài bản để dùng vũ khí. Xem ra trong nội bộ chỉ huy quân đội có mọt rồi đây."

"Thật mệt mỏi mà. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net