Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui cha!.. Cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi"- Tôi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc thì thấy nó đã điểm 9h. Làm việc quần quật từ sáng đến tối, từ việc hồi phục lại khu vườn cho đến giúp việc nhà, đồng thời cũng sửa lại cái điều hoà trong phòng Trang.. Chẳng thể để bản thân thảnh thơi được lúc nào cả vì làm vậy tôi lại có những suy nghĩ lung tung mất. Tôi dự tính kết thúc một ngày mệt mỏi của mình bằng việc ngủ đến sáng thì bỗng có một nhân vật xuất hiện, làm phiền tôi

- Ta có một chuyện muốn nói với ngươi

- Tha cho tôi đi.. tôi mệt lắm rồi.. buồn ngủ lắm rồi..

- Việc này quan trọng đấy!

- Bây giờ ngoài việc đi ngủ thì tôi chẳng màng tới bất cứ điều gì nữa.. cho nên.. hẹn ngày mai nhé!- tôi uể oải đáp

- Vậy thì việc một người đồng đội của ta tới đây không quan trọng ư??

- Không quan.. Cái gì!?  Lại thêm một người máy sao??

- Ta tưởng ngươi không hứng thú chứ??

- Làm.. làm gì có! Tôi đang nghe nè.

- Vào lúc 23h 16m 40s và 69 khắc: một người bạn của ta sẽ đáp xuống Trái Đất, vị trí H.70

- Là ở đâu??

- Ngay chính chỗ ta hạ cánh.

- Chỉnh toạ độ giúp tôi! Ngay và luôn! Nếu mà lại đáp xuống chỗ đó thì.. tôi không toàn mạng mất!..

- Why ??

- Thì chuyện sáng nay đó.. Tôi đã phải trồng lại vườn hoa Lyly ngay vị trí đó, lỡ nó có mệnh hệ gì..

- Ồ.. Vậy để ta gửi lại toạ độ khác

- Trước nhà có bãi đất trống vắng người đấy

- Được rồi, Chỉnh sửa toạ độ: D.50.. thời gian: không đổi..

Tôi chưa bao giờ được nghe qua những từ ngữ này, giống như là mã kép dữ liệu vậy. Long thần hoàn toàn có thể mã hoá tất cả thông tin ấy.. nhưng ông ta không làm vậy.

- Nè nè! Bạn ông là người thế nào?

- Ờ.. cậu ta tên Cá voi thần

- Sặc! Chắc tôi phải tới hành tinh của ông chỉnh lại cách đặt tên thôi !

- Muốn chết không nhóc??

- Xin lỗi! Đùa chút thôi mà..

- Cậu ta thuộc Biệt đội Chiến đấu Amaphy và ta cũng như vậy

- Wow!! Ghê thế!!

- Ta và cậu ấy như hình với bóng. Cậu ta cũng khá vui tính như ta đấy.

- Ông đùa nhạt như nước ốc ấy!..

- Sao hả?? Có vấn đề gì??

- Không.. không có gì?? Thế ông ta cũng có sức mạnh nguyên tố??

- Dĩ nhiên!! Chỉ có một số người trong bọn ta mới được nhận sức mạnh to lớn ấy thôi đó !

- Tôi tưởng là bẩm sinh ai cũng có??

- Sự thật là chỉ có những người máy xứng đáng mới được nhận thôi.

- Thế ai là người ban cho các ông sức mạnh??

- Xin lỗi, đó là thông tin mật!

- Ờ.. Thế sức mạnh của ông ta là gì??

- Tự đi mà tìm hiểu lấy thì sẽ tốt hơn. Mà cũng sắp tới giờ rồi nhỉ??

Tôi lại nhìn sang chiếc đồng hồ và lần này đã là 23h 15m. Nghĩ lại khả năng chính xác ghê thật, tính đến khắc luôn mà. Thôi, ra đón "khách quý" đã. Xác định là "đêm nay tớ không ngủ" nữa rồi

- Hi vọng là ông ấy đáp "nhẹ nhàng" xíu, chứ không thì..

- Hô Hô, ta quên nhắc cậu ta rồi!!

- Trời ơi !! Đùa đấy à??

Trên bầu trời bỗng có gì đó phát sáng, lần này là một chiến cơ màu xanh lam với đôi cánh trắng, ở giữa có gắn thêm một họng súng dài trông khá ngầu. Mà khoan, phải nhắc ông ta đáp nhẹ nhàng thôi.

*Đùng*, *Xẹt xẹt*

Trời ạ.. chưa kịp nói thì ông ta đã gây một cú chấn động xuống mặt đất, đã thế còn trượt dài thêm vài chục mét nữa chứ.. Thôi xong, bãi đất thành bình địa mất rồi..

Chiếc chiến cơ đã "hạ cánh" theo một cách không thể êm ái hơn. Ông ta chuyển động. Tôi cũng chả lạ gì với cảnh biến hình này. Phải nói là ông ta cũng khá ngầu khi biến hình đấy: tay trái trang bị hẳn một nòng súng laze? Tay phải thì lại có gắn tên lửa. Đang mải mê ngắm nhìn thì đột nhiên ông ta chỉa súng về phía tôi và bắn một phát về phía tôi. Cũng may là thân pháp nhanh lẹ mà tôi đã né được phát bắn ấy.

- Này, ông làm gì thế?!

Không trả lời, lại tiếp tục bồi thêm vài cú nữa. Tất nhiên là tôi vẫn né được nhưng.. toàn mém chết vì đó là đạn laze có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì. Tôi rút thanh kiếm và chống cự, sử dụng "Cú chém lửa" nhưng.. chẳng hề có lửa. Cùng lúc đó một phát bắn nhắm thẳng tôi. Vội vã tôi đỡ lấy phát đạn đó và bị đẩy xa cũng cỡ 10m. Thật may mắn là không sao nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

- Tên này là người cậu ban sức mạnh?? Thật thảm hại!!

- Sao ngươi dám..?

- Một tên nhãi kém cỏi mà được ban sức mạnh à?? Từ bỏ đi nhãi con và hãy chết đi!!

Có phải tôi muốn đâu chứ!! Tôi chỉ muốn được sống bình thường thôi mà.. TẤT CẢ LÀ DO MẤY NGƯỜI!! Cay cú tôi lao thẳng đến chỗ hắn bất chấp một loạt đạn bay đến tôi. Tôi nhảy thẳng lên người Cá voi thần và sử dụng "Cú chém lửa". Lần này thành công nhưng kì lạ thay nó lại biến mất khi chạm vào ông ấy, à không, đúng hơn là bốc hơi vì có hơi nước bay lên, không lẽ là..

- Khá đấy!! Nhưng vẫn còn non lắm, chém không dứt khoát, động tác dư thừa nhiều, đã thế lửa lại còn yếu nữa. Đánh với Long thần coi vậy mà hứng thú hơn ngươi..haizz!!

- Vậy ra ngươi giữ nguyên tố nước??

- Đoán hay lắm nhóc!

- Được rồi đấy cả hai- Long thần lên tiếng.

- Thế này là thế nào hả Long thần?? Tôi đang tức điên chết đi được!!

- Bọn ta đang thử ngươi đấy chàng trai trẻ !

- Quá yếu! Nhóc còn quá yếu để tham gia cuộc chiến này. Ta đã định tước đoạt lại sức mạnh đó và tìm sự trợ giúp khác. Nhưng nghĩ lại ngươi cũng có tố chất đấy, chỉ là chưa được mài dũa bài bản thôi- Cá voi thần lên tiếng.

- Nãy giờ ông thử tôi à?? Tôi mém chết mấy lần đấy!!

- Trận chiến còn khốc liệt hơn thế này đấy! Nhiêu đây nhằm nhò gì?

- Ông nói tôi chưa đủ mạnh? Thế tôi phải làm sao để mạnh hơn??

- Cũng không phải là không có cách, chỉ sợ là nhóc không kham nổi thôi.

- Tôi đã chuẩn bị tâm lí, mong ông hãy nói ra.

- Tinh thần khá đấy, thế thì bọn ta sẽ đào tạo ngươi, đồng ý chứ??

- Tôi đồng ý!! Thế luyện tập ở đâu??

- Ngay đây nè!

Từ mắt ông ta chiếu ra một hình 3D của bản đồ Thế giới. Có một chữ X màu đỏ đánh dấu ở tại hoang mạc Sahara.

- Này, chỗ đó chả có nước, sẽ không phù hợp với ông đâu.

- Không cần lo cho ta, quan trọng cho ta là ngươi có đồng ý không??

- Đồng ý! Tôi chả sợ đâu! Đợi tôi ghi lại lời nhắn không thì người nhà tôi lại lo lắng mất.

Tôi lấy trong túi một mẩu giấy ghi chú, viết mấy dòng xong lại cắm một cây gậy xuống đất rồi dán tờ giấy lên.

- Nào, đi thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net