Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các bạn mình là Trang đây. Đêm hôm qua mình mơ thấy một giấc mơ lạ lắm các bạn à. Mình mơ thấy Minh đang chiến đấu với một tên người máy cực kì tàn bạo, xong rồi tên người máy ấy bắt cậu ấy đi đâu nữa, làm mình không tài nào ngủ được. Khi mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng rồi. Thật là kì lạ nhỉ các bạn! Thôi giờ mình đi ra ngoài mua một ít nguyên liệu rồi bí mật làm đồ ăn sáng giùm cho anh Trung của mình mới được, chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm, hihi!! Trời ơi!! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Khi mình mở cửa ra khỏi nhà thì trước mắt mình bây giờ là một bãi chiến trường vậy: khoảng vài chục mét đất bị cày xới lên cộng thêm vài chục vết loang lỗ ở khắp nơi. Minh ơi là Minh! Hôm qua cậu gây chuyện vậy còn chưa đủ hay sao, kiểu này thì Sơn giết cậu mất. Mà khoan, hình như có một cái cọc cắm trên mặt đất. Mình thấy kì lạ nên đến xem thử thì có một tờ giấy được dán lên đó. Nó ghi rằng:” Mình đi có chút chuyện nhé, vài ngày nữa mình sẽ về. Cho mình gửi lời xin lỗi đến Sơn nhé, có gì dọn dẹp chỗ đó giúp mình nhé!”. Xui thay, khi mình vừa đọc tờ giấy này xong thì thấy Sơn đã ra đây tự lúc nào. Tốt hơn là cậu đừng về sớm quá nhé Minh!

Tôi đã quay lại rồi đây các bạn ơi! Đúng là người máy ngoài hành tinh có khác! Chỉ cần bay có nửa tiếng là tới nơi. Và yên tâm đi, tôi vẫn khỏe mạnh với cái tốc độ âm thanh ấy. Bây giờ bên đây chỉ mới có bảy giờ tối thôi mà lạnh phết!

-Rồi, bắt đầu luyện tập thôi! - Long thần lên tiếng.

-Khoan đã anh bạn, trước khi luyện tập thì cậu phải lấy sức mạnh từ tên nhóc kia lại chứ!- Cá voi thần vội can ngăn.

-Cái gì, tại sao phải lấy sức mạnh từ tôi ra chứ!
-Điều thứ nhất khi luyện tập: chỉ làm, không được hỏi.

-Haizz! Thôi được rồi, lấy đi Long thần- Tôi miễn cưỡng nói. Thế bây giờ tôi phải tập cái gì đây?
Cá voi thần không trả lời mà chỉ ra hiệu cho Long thần bay đi, tất nhiên là sau khi lấy sức mạnh từ tôi.

-Bài tập đầu tiên: tìm Long thần.

-Cái gì? Ông đùa với tôi à!- Tôi vừa ngỡ ngàng vừa bức xúc đến tột cùng. Ông có biết rằng cái sa mạc này nó rộng cỡ nào không hả?

-Thế à! Hồi trước ta luyện tập vùng tìm kiếm là cả hành tinh đó. Đây chỉ là một cái sa mạc thôi mà!

-Ờ! Ông xem lại bản thân đi nhá. Ông biết bay đấy!

-Càm ràm nữa là ta bắn bỏ đấy! Đi tìm mau lên!

Ông ta bắn 1 phát dưới chân tôi như là lời cảnh báo. Tôi liền vắt giò lên cổ mà chạy. Ông ta nghĩ thế quái nào mà bắt tôi phải luyện tập kiểu này thế. Làm sao tôi có thể tìm được Long thần ở một nơi như thế này cơ chứ. Mà, có than thở đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Giờ mình phải bình tĩnh thì mới tìm ra được ông ấy. Ông ấy bay đi theo hướng Bắc và tôi đang đi đúng đường, tôi chỉ hi vọng là ông ta không chuyển hướng đột ngột. Đang đi thì bỗng có một tin nhắn từ điện thoại của tôi. Ái chà, tính ra sóng ở sa mạc cũng đâu đến nỗi tệ. Là tin nhắn của Long thần:” Xin lỗi nhé, cậu ta nghiêm khắc vậy đó nhưng mà cách cậu ta luyện tập đã được Amaphy áp dụng từ rất lâu rồi và cực kì hiệu quả..”. Xin lỗi nhé, nó áp dụng với người máy các người chứ làm sao áp dụng được với người thường như tôi hả trời, dù tôi biết mình cũng chả phải là con người nữa.”Cậu ta muốn cậu tìm ra ta mà không phổ biến luật kể ra cũng hơi ác nên ta sẽ nói cho cậu nghe. Luật “chơi” là như thế này: một người sẽ chạy thật xa và thật nhanh trong vòng một phút, những người còn lại sẽ đi tìm. Những người đi tìm chỉ được bay với tốc độ giới hạn, nếu bay nhanh hơn thì sẽ bị loại, mà vì cậu là con người nên phần này xem như không tính. Cậu có một tiếng để tìm ra ta. Mục đích của việc này là để cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ người khác để truy tìm hay không, rất là có ích trong việc truy dấu kẻ thù nếu ra- đa dò tìm không hoạt động. Vậy nhé! Hẹn gặp cậu trong một tiếng nữa hoặc là cậu sẽ bị loại”. Đọc xong tin nhắn mà tôi cảm thấy mình như bị trêu đùa vậy, mà dù sao thì tôi cũng đã hiểu sơ sơ cái vòng này rồi. Ông ta nói là vòng này giúp mình có thể cảm nhận sức mạnh từ đó có thể truy dấu kẻ thù. Thì ra là thế, tôi đã hiểu ý của hai người rồi, ha ha ha. Tôi thắc mắc vì sao ông không làm nhiệm vụ bay-một-phút rồi Cá voi thần ạ. Bởi vì ông biết rằng tôi đã làm quen với sức mạnh nguyên tố lửa nên tôi có thể tìm được Long thần dễ dàng. Cám ơn nhé! Giờ thì.. tôi cảm nhận xung quanh đây liệu có gì bất thường. Bởi là sức mạnh nguyên tố lửa nên chắc chắn sẽ xuất hiện cái nóng lạ thường. Tôi thầm cảm ơn hai người bọn họ vì đã bắt đầu buổi luyện tập này vào ban đêm, chứ vào ban ngày với cái nóng 50 độ thì tìm Long thần bằng niềm tin mất. Cuối cùng cũng đã cảm nhận được rồi, cái nóng của lửa, cái nóng đã từng trào dâng trong người tôi, tôi đã cảm nhận được.

Khi tôi đang vui sướng chưa được lâu thì chợt nhận ra rằng liệu mình có thể tìm ra Long thần trong vòng 55 phút nữa không. Không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh lên. Tôi chạy, chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, cứ chạy mà không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Thời gian thì cứ trôi mà không chịu ngừng nghỉ, 10 phút, 20 phút, thoáng chốc mà nửa thời gian đã trôi qua.

Tôi thật tình không muốn thua cuộc, nhưng tình cảnh bây giờ rất là éo le, sức mạnh mà tôi cảm nhận được ngày càng phai mờ đi bởi cái lạnh thấu xương ở đây. Tôi đoán bây giờ chỉ còn 5 độ mà thôi, nửa tiếng trôi qua mà tôi còn cảm nhận được là may lắm rồi. Bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Giờ tôi đã mất dấu hoàn toàn sức mạnh của Long thần rồi, tôi giờ cũng đã thấm mệt vì đã chạy liên tục. Liệu không còn cách nào có thể tìm ra được Long thần ư? Tôi chợt nhớ lời nhắn của Long thần:” một người sẽ bay nhanh trong vòng một phút..” Phải rồi, Long thần sẽ cố gắng bay thật nhanh trong vòng một phút, vậy thì còn gì tuyệt hơn khi bay thuận chiều gió chứ! Tôi liền vớ lấy một nắm cát và ném đi. Cát bay theo hướng Đông Bắc. Tuyệt vời! Tôi nhanh chân chạy thật nhanh và cuối cùng tôi đã tìm thấy Long thần với thời gian 59 phút 59 giây 99 khắc. Mém chút là tiêu rồi. Tôi liền giơ ngón tay cái trước mặt Long thần:” Nào, tiếp tục chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC