[ 6 ] Years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng nhau cũng đã gần 5 năm, Gravity Falls giờ cũng đã quá đỗi quen thân với Dipper, nhưng những bí ẩn Bill dành cho cậu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giá sách của cậu dần chật ních những ghi chép ngày qua ngày, cậu cứ mải miết tới nỗi Bill thấy trống trải lạ kì. Hắn thấy việc thả con mọt sách như cậu vào thế giới thần tiên thế này chẳng khác nào để con nghiện đắm chìm trong chất kích thích cả. Dipper hứng thú với chúng hơn là hắn, và hắn đang khổ tâm hơn bao giờ hết.

- Này Pine Tree?

- Vâng Bill?

- Em muốn ăn gì tối nay?

- Hmm, sao cũng được, nhưng cẩn thận đừng lấy nhầm đám vụn ngà voi em để trên bếp để dùng trong thí nghiệm sắp tới.

- Vậy trong tủ lạnh còn ít thịt dê...

- Ồ khoan, thịt dê đó để dành cho con gấu chín đầu em đang nuôi phục vụ quá trình nghiên cứu biến đổi gen, - Mãi lúc này Dipper mới ngẩng đầu khỏi trang giấy, tay vẫn cầm cây bút quay qua nhìn Bill - Hay anh chịu khó vào thị trấn mua đồ ăn đi?

Bill mỉm cười gật đầu, nhấc thân mình nặng nề lê từng bước chân. Thời gian qua Pine Tree của hắn chỉ có vậy, thí nghiệm, nghiên cứu, thật thừa thãi. Chúng sinh ra rành rành vô lý và thiếu logic, nghiên cứu cho lắm cũng chỉ dẫn đến đích là chúng không đến từ thế giới này, hoặc được tạo nên từ sức mạnh siên nhiên nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người, chấm hết. Hắn bỗng thấy ân hận khi tạo ra những thứ đó. Hắn muốn Pine Tree của hắn chỉ quan tâm và yêu thương hắn thôi.

Khắp căn nhà hai người đang ở toàn mấy thứ dấm dớ, Bill thậm chí không hiểu tìm tòi và thí nghiệm trên chúng làm gì khi hắn luôn giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản bằng cái búng tay. Chúng khó hiểu như Pine Tree hiện giờ, và chắc hắn trong mắt Pine Tree cũng thừa thãi như những thứ tạp phẩm giăng quanh nhà trong mắt hắn vậy.

Đẩy cánh cửa gỗ, tiếng chuông leng keng vang lên, tiệm đang lúc đông khách, hắn lách mình bước qua cánh cửa tự động đóng bước vào gian nhà trưng đầy nhu yếu phẩm. Đôi mắt đảo quanh, hắn đi dọc các dãy hàng hoá, tay bỏ trong túi áo. Hôm nay trời khá lạnh, thời tiết này ăn gì thì hợp nhỉ? Đồ ăn cay? Nghe khá đấy, nhưng hắn đang không hứng thú với mấy món như vậy. Hắn muốn thịt bò hầm, mà giờ bắt tay vào làm cũng đã quá muộn cho bữa tối. Tệ thật, rốt cuộc Pine Tree muốn ăn gì? Cậu ta thà huỵch toẹt tên một món ăn cậu chả quan tâm hay thậm chí là ghét cay ghét đắng để hắn lao vào bếp trong hạnh phúc, còn hơn cho hắn quyền quyết định rồi mọi chuyện đi vào ngõ cụt thế này. Bế tắc. Menu hắn dự sẽ triển vẫn trống trơn.

Bill cứ đi đi lại lại mấy lượt quanh tiệm mà không chọn lấy một thứ dù chỉ là cây kẹo rẻ tiền nhất, chủ cửa hàng nào mà vui cho được. Thấy cảnh này ai cũng nghĩ ngay hắn là kẻ lang thang bụi đời chỉ vào nhìn cho thoả con mắt với cái bụng đói, hoặc là kẻ túng tiền loay hoay mãi không quyết định nổi sẽ làm gì với số tiền ít ỏi còn lại của mình. Người ta nhìn hắn bằng con mắt có chút khinh bỉ, có người thì cảm thương cho số phận hẩm hiu của hắn. Cô con gái chủ tiệm thấy hắn cứ như vậy thì chạy ra, nở một nụ cười thật tươi :

- Chào anh, anh muốn mua gì nhỉ?

- Bữa tối - Hắn đáp, hơi nhạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái trước mặt - Cô nghĩ tôi nên mua gì đây? Hợp với một ngày đẹp trời như hôm nay, đầy đủ dưỡng chất để có thể rúc mình vào đống sách suốt ngày mà không lo thiếu năng lượng?

- Ồ, vậy anh là một tên mọt sách? Tôi không nghĩ anh là người như vậy. Trông anh giống một tay chơi hơn - Cô gái nghiêng đầu, tóc mái nâu dài rủ ra che đi một bên mắt đang mở to thích thú - Ngày hôm nay tôi nghĩ anh nên ăn súp, súp gì cũng ổn, ấm bụng, dễ ăn.

- Súp? Cô nghĩ súp là ý hay chứ? - Bill đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi mông lung, không buồn đính chính việc cô ta hiểu lầm hắn là mọt sách.

- Tất nhiên rồi, hôm nay gia đình tôi cũng nấu súp bò hầm, nhưng sẽ dư một suất bởi người bác đã hẹn sang dùng bữa bỗng không sang nữa. Nếu muốn anh có thể ở lại cùng chúng tôi? - Cô vẫn cười, nụ cười này làm anh nhớ tới Pine Tree, mái tóc nâu cũng giống Pine Tree, đôi mắt nhạt màu và dáng người nhỏ nhắn nữa. Nhưng cô ta quan tâm tới hắn dù không quen biết, không như Pine Tree.

- Shooting Star - Bill buột miệng nói ra, cô gái trước măt hắn nghĩ tới sao băng. Vì sao? Hắn cũng chả biết. Nhận thức được điều mình vừa nói, hắn bỗng đưa tay che miệng, quay mặt qua chỗ khác - À, tôi sẽ ăn ở nhà, có người đang chờ tôi.

- Có người chờ anh? - Cô hơi rướn người lên - Nam hay nữ?

- Là nam, nhưng Shooting Star à, cô đừng thắc mắc về chuyện cá nhân của tôi được chứ? Thật không dễ chịu chút nào.

- Ồ được thôi, nếu là nam thì sẽ ăn khoẻ hơn nữ, chờ một lát, tôi sẽ mang cho anh đủ hai phần súp - Cô gái lạ nói rồi trở vào gian nhà trong, bỏ lại hắn đứng đây. Hắn vẫn chưa tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra, chỉ biết rằng bữa tối nay hắn sẽ không phải lo nữa.

Nhưng nhận thức ăn từ một người lạ thì thật kì quặc, thà hắn ăn mấy món tạm bợ cho xong. Nghĩ rồi Bill vơ đại mấy ổ bánh mì, nui, ít thịt bò với vài thứ rau củ ra quầy thanh toán.

- Cảm ơn quý khách đã ghé qua - Bà chủ tiệm chào khi nhận tiền từ tay hắn.

Bill xách cái túi, vừa đi vừa nghĩ về nui xào thịt bò. Ăn cái này cũng được, lần trước Pine Tree đã khen hắn nấu món này ngon. Nghĩ tới khuôn mặt phấn khích của cậu khi nghe mùi thức ăn đã khiến hắn sướng run lên rồi.

Sự thực thường khác xa so với tưởng tượng, Bill bỗng nhớ điều này. Thật vậy, Pine Tree ăn món nào hắn nấu chẳng khen ngon, khen xong mặt lại ỉu xìu, đăm chiêu nghĩ về những thí nghiệm của cậu. Cả món nui lúc trước cũng vậy. Mọi sự hào hứng trong hắn bỗng chốc bị rút cạn. Hắn lại cúi đầu, đá vài viên sỏi dưới chân. Hắn muốn lao vào cắn xé đám dự án, Pine Tree theo hắn về cùng hẻo lánh này mà vẫn không dứt được chúng thì còn ý nghĩa quái gì nữa chứ?! Giá như Pine Tree quan tâm hắn và cười với hắn mãi thôi, như cô gái ở tiệm tạp hoá vậy. Rồi hắn thở dài.

Tiếng chân sau lưng hắn ngày một rõ, đi kèm với nó là tiếng gọi í ới :

- Anh tóc vàng... Súp...

Cô ta đuổi theo hắn chỉ vì súp thôi à? Đồ rảnh đời lập dị. Hắn đã bỏ đi rồi kia mà. Dù muốn tiếp tục né tránh, nhưng hắn đứng lại vì không đành lòng  để cô gái ấy khổ sở thêm nữa.

- Này cô, sao cô nhất quyết dúi thứ này vào tay tôi thế? Tôi có bữa tối đây rồi - Bill nâng cái túi lên cho cô xem, mong cô biết ý mà trở về.

- Không, anh cầm đi, tôi đã nói sẽ cho anh mà, mấy món anh mua mai hãy ăn. Thử ít súp xem tôi nấu ăn thế nào, được chứ? - Cô thở dốc nhưng không tắt nụ cười, đưa cái cặp lồng vào tay hắn.

- Tôi với cô có thân quen gì nhau đâu, sao cứ phải nhận kia chứ?

- Anh tên gì?

- Bill Cipher. Cô hỏi làm gì?

- Chào Cipher, vậy ta quen nhau từ giờ rồi nhé, mau nhận đi, coi như quà lần đầu gặp mặt của tôi - Cô vỗ vai hắn hai cái.

- Nhưng tôi chả biết cô là ai cả - Hắn thấy hơi bực khi có người cứ dai như đỉa, dù hắn là kẻ nhây đến mấy, hắn cũng không thích những kẻ cứ bấu víu lấy hắn dù bị hắt hủi không thương tiếc.

- Xem nào, nãy anh có gọi tôi là Shooting Star phải không? Giờ cứ gọi tôi vậy đi, đó quả là cái tên hay. Giờ thì chào anh, cửa hàng đang lúc đông khách, tôi phải về đây.

Nói rồi cô gái lại chạy biến, bỏ lại hắn đứng chết trân chả hiểu gì, tay vẫn cầm cái cặp lồng to bự chảng.

Về tới nhà, Bill không nói không rằng, hắn đi thẳng vào bếp.

- Bill đấy hả? Hôm nay anh đi đâu lâu thế? - Giọng Dipper vang lên từ dưới hầm, chắc cậu đang cho con gấu ăn.

- Không có gì - Bill đáp, ngắn gọn súc tích, thậm chí là khô khan.

- Có chuyện gì hả? - Dipper lại hỏi vọng lên, nhưng lần này không có tiếng đáp. Bill hành xử thật khác, nó khiến cậu thấy thoáng chút bối rối. Có chuyện chẳng lành hay sao?

_____________________
Yep, từ giờ mọi người sẽ tìm thấy tui với cái bút danh The King Of Trash vì mớ truyện hổ lốn vch :) vĩnh biệt sekai, mình lôi Mab em yêu ra vì quá lười nghĩ nhân vật mới :) ai đó giết toi đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net