Chương 3 - No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Đại Thần, chuyện hôm qua Tiểu Mỹ nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới cậu" trước mặt Lâm Đại Thần không ai khác chính là Nặc Du Du - cô bạn thân chung phòng của Trương Thiện Mỹ.

Nặc Du Du tuy không đươc xinh đẹp như cô nhưng nhan sắc cũng được coi là mỹ nhân, gương mặt Du Du xinh xắn theo một nét trẻ con, dễ thương cần được bao bọc.

"không có gì, chuyện nên làm" Lâm Đại Thần quay trở về lớp, hôm nay cô không đi học cậu rất rất muốn ngay lúc này chạy đi tìm cô nhưng lại nghĩ mình thật khùng .
  Nặc Du Du cũng không thấy thắc mắc, đơn giản là Soái ca lạnh lùng này rất nạnh nùng mờ.

"Ây nhóc, nay có phải đang cô đơn không?? Qua đây bổn đại hiệp cho mượn vai này! "

Đang định chuồn xuống canteen thì bị chặn đường. Du Du đâm nổi đóa với tên mặt dày trước mắt.

"Minh Thiên cậu là đang ngứa đòn??" Giơ một tay lên, gương mặt hằm hằm sát khí nhìn cậu

"Ấy chà nào có đâu" cảm giác là đang gọi quỷ satan hiện hồn, Minh Thiên ta còn chưa mún chớt "đi, mình dẫn cậu đi ăn ha" đúng rùi giờ đồ ăn mới là cách giải quyết.

"Coi như biết điều. Đi mau" nói rồi lôi cậu đi. Ăn, ăn, ăn giờ cô đang rất đói nga~♡~

..........

'chat' 

"Lâu Mạn Từ! Cô đúng là con người đê tiện" nam sinh có khuôn mặt sắc sảo tỏa ra xung quanh một loại khí tức lạnh băng khiến người khác phải rùng mình giáng một tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của ả.

"Âu Dương Phong anh..." cái tát đau điếng khiến Lâu Mạn Từ tức không nói lên lời

"Đừng nói tôi chưa từng cảnh cáo cô. Dám đụng tới Thiện Mỹ cái tát đấy vẫn chưa là gì" đúng vậy nam sinh nđó không ai khác chính là Âu Dương Phong - trùm của cái trường này, sáng nay vừa mới biết chuyện anh liền hùng hổ tới dạy dỗ ả một trận mới bõ tức

"haha, Phong anh là quá ngây thơ rồi xung quanh cô ta có nhiều đàn ông như vậy lẽ nào anh nghĩ anh là duy nhất chăng? Cô ta vốn cũng chẳng bao giờ để anh trong mắt hừ" ả không kiêng nể tuôn một tràng, đằng nào cũng chết ả không sợ  

 'chat' cái tát thứ hai tiếp tục giáng xuống, ả ngã xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt đau rát của mình.

''Loại như cô chưa đủ tư cách chõ mõm" Âu Dương Phong quay lưng rời đi, tức tối muốn chạy tìm cô nhưng hoàn toàn rơi vào trong tình thế 'bất lực'

Khuôn mặt ả tối sầm lại mắt đã đỏ lên. tại sao cơ chứ? Ả thích anh như vậy mà anh lại luôn đối sử với ả tệ thế chứ? Rốt cục Dương Thiện Mỹ có gì tốt ai ai cũng bảo vệ, còn nả lúc nào cũng trong hình ảnh xấu xa? 

'Dương Thiện Mỹ cô đợi đó cho tôi'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net