Chương 4 - Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ học liền 3 ngày, cuối cùng Dương Thiện Mỹ cô cũng có thể bước chân xuống giường. Ám ảnh tối hôm đó khiến cô sốt cao suốt 3 ngày chứ cô đâu phải cố tình nghỉ học.

"Thiện Mỹ sư tỷ khỏi bệnh rồi sao?!" Khuôn mặt Minh Thiên tươi cười nịnh hót, có Thiện Mỹ đi học, Thiện Mỹ bảo kê cho cậu rồi hihi~~~

"Thôi đi đừng nịnh hót" Du Du không lạnh không nóng buông một câu chém thẳng qua mặt cậu

Nào đâu Minh Thiên bơ đẹp luôn tiếp tục nịnh Thiện Mỹ

"Thiện Mỹ khát nước không? Nước cam tốt cho sức khỏe" đưa cho cô chai nước tiếp tục hỏi "Thiện Mỹ ăn sáng chưa mình đi ăn?"

"Nè nè tui bị bơ hửm?! Minh Thiên chết tiệc...."

"Aaaaaa... Thiện Mỹ sư tỷ cứu em aaaaa...."

"Thôi đủ rồi" lời Thiện Mỹ không khác gì lời tổng thống nói phát hai người kia dừng liền.

Minh Thiên lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Du Du rồi chạy theo Thiện Mỹ tiếp tục hành trình nịnh hót

..........

"Du Du hôm nay cậu về trước nhé mình ghé qua thư viện chút"

"Okii Tiểu Mỹ cậu cẩn thận chút nha " sau vụ việc hôm trước Du Du vẫn có chút sợ hãi

"Ok, bai bai"

........

"Thiện Mỹ cậu cũng tới đây học sao?" Dương Thiện Mỹ nghe giọng nói bất giác giật mình, ngướng lên nhìn thẳng vào người vừa nói.
Đập vào mặt cô là gương mặt không góc chết của Lâm Đại Thần. Trong lòng bỗng chốc rối loạn ' Lâm Đại Thần? Mình không nhìn nhầm chứ? Cậu ấy chủ động nói chuyện lại nói với giọng điệu ôn nhu như vậy? Đây là tình huống gì vậy? Phải làm sao đây? Lạnh lùng? Nhiệt tình? Khôn khéo?....bla...bla... '

" Thiện Mỹ? " đưa tay quơ quơ trước mặt cô, cô gái này không phải là bị mình dọa đến ngốc chứ?

"Hả? À ờ.. tôi đến tự học" nghĩ nhiều  hóa lúng túng, lòng rối loạn, tim đập nhanh, cảm giác này rất khó tả

"Tự học? Hay quá chi bằng kiến thức mấy hôm trước cậu bị hổng mình giảng cho cậu được chứ" cậu cười, ánh mắt nhiệt tình đầy mong đợi nhìn cô.

Đây là tình huống gì đây ? Dương Thiện Mỹ thấy lồng ngực rất khó chịu, thở khó khăn đến vậy...giống như...cô đang rung động! Hoang đường quá

"Được" vô thức trả lời, Dương Thiện Mỹ thật không hiểu bản thân nghĩ cái quỷ gì nữa, trong đầu một đống suy nghĩ vẩn vơ đuổi không ra

"Được vậy mình bắt đầu giảng. Bài này......bla..bla.."

.

.

.

.
"Xong rồi! Giảng như vậy cậu hiểu không?" Sao chả thấy ý ới gì hết vại?

"trời ))) ngủ rồi hả?" Hóa ra từ nãy tới giờ cậu giảng một mình cậu nghe hả?

Mà....nhìn Thiện Mỹ ngủ thệt đẹp...

Mê mẩn ngắm nhìn cô ngủ, cô ngủ say quá đi mất....nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên bờ môi anh đào của cô chính cậu cũng giật mình sợ hãi vì hành động kì quặc của bản thân

Tự mình cố trấn áp bản thân rồi mới gọi cô tỉnh dậy

"Thiện Mỹ Thiện Mỹ"

"Hm? Ôi chết, xin lỗi cậu mình ngủ quên mất" Aiza, mất mặt quá

"Ờ...không sao" Phù, may cô ấy không biết gì "muộn rồi mình về trước....à, cái này cho cậu" đưa cho cô quyển vở cùng một chai nước cam rồi...biến mất

Nơi nào đó không xa, nam nhân mặc bộ đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ che đi gần hết khuôn mặt vừa hay xem hết từ đầu tới cuối những chuyện đã sảy ra
.

.

.

( Nam nhân đó là ai? Có liên quan gì tới chuyện tình của hai người đây? Chap sau bật mí )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net