Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhanghao là sinh viên năm 3 khoa mỹ thuật hôm nay là một ngày hết sức bình thường như mọi ngày,nhưng lại có một đàn em khoá dưới tỏ tình với anh, nói thật anh được tỏ tình như này không phải lần đầu.Nhưng mà cậu nhóc này có chút quen mắt,nhìn cũng khá đẹp trai nữa nha.

-Đàn anh zhanghao em là Sung Hanbin,em thích anh lắm ạ,anh đồng ý làm người yêu em nha.

-Xin lỗi em nhưng mà hiện tại anh chỉ muốn học thôi,không có thời gian cho yêu đương.

Sau khi nghe được lời từ chối ánh mắt hào hứng ban đầu dường như đã biến mất theo đó là ánh mắt rưng rưng như sắp khóc,cậu cất tiếng nói giọng cứ nghèn nghẹn đáng yêu.

-Em thật sự thích anh lắm ý ạ,bây giờ không cần làm người yêu,chỉ cần anh cho em một cơ hội theo đuổi anh được không ạ.

-Ừm cũng được.

Thấy cậu sắp khóc anh mới miễn cưỡng đồng ý, mới nghe xong mặt cậu sáng bừng.

-Thật ạ

- Thật mà

Sau khi anh cất giọng khẳng định phải bật cười trước sự đáng yêu này,chưa để cậu nói gì thì tiếng cheng đã vang lên,phải vào học mất tiêu rùi.

-Anh ơi lát nữa giờ nghỉ trưa ăn cơm với em nhé,em đón anh.

-Ừm được

Nghe được anh đồng ý cậu vui đến nỗi ôm lấy anh chơm chơm vào má anh, khiến anh ngại ngùng đẩy cậu ra, cậu nhận thấy hàng động thái quá của mình liền buông anh ra xin lỗi rồi vụt đi mất.

-Cái thằng nhóc này.

Mắng cậu một cậu rồi cũng nhanh chân bước vào lớp, vừa đặt mông xuống ngồi,anh được jiwoong bạn thân của mình vỗ vai,trêu chọc.

-Ghê quá ta được hot boy năm 2 khoa vũ đạo tỏ tình cơ đấy.

-Em ấy là hot boy hả? Hèn gì đẹp trai ghê.

-Mày người rừng hả? Người ta nổi thế kia mà?


-Không biết suốt ngày tao toàn vẽ tranh trong phòng làm sao mà biết được.

Jiwoong hạn hán lười không muốn nói nữa liền quay về chỗ, giáo viên cũng bước vào bắt đầu giảng bài.

———————————————————————
Tới giờ trưa.

Anh đang cặm cụi giải bài mà không để ý đến giờ đã đến giờ giải lao,cứ hì hục giải bài cho đến khi jiwoong thúc tay bảo.

-Ê đừng làm nữa có người kiếm mày kìa.

Lúc này anh mới ngẩng mặt lên ngó ra cửa lớp,liền bắt gặp một dáng người cao to đang vẫy tay chào mình,anh liền đứng dậy rời khỏi chỗ bước nhanh tới chỗ cậu.

-Em chờ anh lâu không vậy? Xin lỗi nha anh không để ý.

- Không sao ạ, em cũng vừa mới tới thôi ạ, chắc anh đói rồi mình đi ăn nha.

Nói xong cậu nắm tay anh bước đi,được cậu nắm tay anh thầm cảm thán tay cậu vừa to mà vừa ấm nữa,nhưng mà ngại ghê ai cũng nhìn họ.Bước xuống tới nhà kiếm được chỗ thích hợp.

-Anh ăn gì để em đi lấy cho ạ?

-Anh ăn gì cụng được,không có kén ăn đâu đó.

Anh vừa nói vừa chống hông ngửa mặt trông rất tự hoà, cậu thầm nghĩ sao mà đáng yêu quá làm tim cậu muốn tan chảy luôn rồi này, cậu vâng dạ một tiếng rồi chạy đi.Một lúc đi mua về với hai khay cơm trên tay, cuối cùng cũng được ăn anh đói muốn xỉu luôn rồi, nhìn mặt anh ỉu xìu thì cậu biết anh đói lắm rồi.

- Anh ăn đi ạ-Vừa nói vừa đặt khay cơm xuống.

Thấy cơm mặt anh tỉnh hẳn,vừa ăn hai người vừa tìm hiểu lẫn nhau,anh giờ mới biết Hanbin nhảy giỏi lắm nha thậm chí từng mang giải về cho trường,nhưng sao anh ko biết gì thế này.🤡

Kết thúc giờ ăn ai về lớp người ấy.Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng thì cuối cùng đã tới giờ về rồi.Tới cửa lớp lại gặp cậu,Hanbin muốn đưa anh về,anh cũng không từ chối.Trên quãng đường về nhà hai người trò chuyện rôm rả.

-Tới nhà anh rồi ngày hôm nay cảm ơn Hanbin nhiều nha.

-Không có gì đâu ạ mà anh này em xin phương thức liên lạc của anh được không ạ.

-Được mà.

Hai người trao đổi số điện thoại xong xuôi anh bước vào nhà,cậu thấy thế rồi mới bước chân về, khi quay đi ánh mắt dịu dàng ban nãy đã biến mất giờ đã trở nên lạnh lùng,phong thái cũng khác hẳn ban nãy...

————————————————

Tui còn nhiều thiếu sót có gì mấy bà góp ý cho tui vs😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net