Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi con về rồi ạ!

-Con về rồi hả,con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé!

Anh vâng dạ một câu lên phòng thay đồ rồi cùng phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn,zhanghao thương mẹ mình lắm bố anh mất trong một vụ tai nạn,khi đó anh chỉ mới lên 9,một mình mẹ anh gồng gánh tất cả để lo cho anh ăn học cuối cùng mẹ anh làm lụng vất vả từng ấy năm thì gia đình anh cụng khấm khá hơn một chút.

-Nãy mẹ thấy được anh nào đưa về thế kia,zhanghao quyết định có bạn trai rồi hả.-Mẹ anh thấy được người khác đưa về thì trông có vẻ rất phấn khích mà trêu chọc.

-Dạ đàn em cùng trường thôi ạ,con chưa muốn yêu đương nhé.

-Mẹ đùa thôi thấy con có thêm bạn mẹ vui lắm, nào ăn thêm đi con dạo này mẹ thấy mày gầy đi nhiều lắm r đấy.

-Vâng ạ.

Ừ thì anh không nhiều bạn lắm chả biết vì sao,tỏ tình thì rõ nhiều mà chả ai làm bạn với anh cả chỉ mỗi jiwoong là kết bạn với anh thui,vì thế anh cũng quý jiwoong lắm.

Lên phòng anh nhận được tin nhắn của Hanbin.

@Hanbin
Anh ơi em có làm phiền anh giờ này không ạ.

@zhanghao
Không có em có chuyện gì hả?

@Hanbin
Cụng không có gì ạ chỉ là e thấy nhớ anh quá ạ😭

@zhanghao
Tụi mình vừa gặp nhau hồi chiều mà

@Hanbin
Ngày mai em đến đón anh đi học được không ạ,không cho từ chối đâu

@zhanghao
Được rồi anh không từ chối mà
Không còn gì thì anh học bài đây nhé

@Hanbin
Khoan đã anh ơi

@zhanghao
Sao thế Hanbin?

@Hanbin
Em chỉ muốn nói yêu anh thôi ạ
Anh học sớm rồi ngủ nhé
Anh ngủ ngon ạ.

@zhanghao
!!!
À ừ anh cảm ơn nhé
Hanbin ngủ ngon

Zhanghao tắt máy bắt đầu công cuộc học bài của mình hôm nay lớp cậu có nhiều bài phải giải quyết lắm.Bên kia sau khi tắt điện thoại ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm vào ảnh trong điện thoại đó là ảnh của anh!!!

-Anh không thoát khỏi tôi đâu.

-Mày không được làm hại anh ấy.

Một giọng nói phát ra nhưng không hiểu nó phát ra từ đâu.

-Mày yên tâm tao không có ý định làm hại anh ta,mày cũng biết tao có hứng thú với anh ta mà,ngày mai tao sẽ thay mày chăm sóc anh ta một hôm.-Nói xong liền cười khẩy

————————————————————
Sáng hôm sau.

-zhanghao dậy đi học ngay muộn rồi kìa,có bạn chờ kìa

   Giọng mẹ zhang vọng từ dưới nhà lên,anh choàng tỉnh lật đật chạy vào nhà vệ sinh,tối qua làm bài tập muộn quá báo hại giờ không nghe được tiếng chuông báo thức.Anh vệ sinh cá nhân vù thay đồ rồi bay xuống dưới nhà.

-Mẹ con đi học đây

-Ăn sáng đã thằng bé này

-Nữa lên trường con ăn sau ạ, con đi đây muộn học rồi ạ.

  Nói xong nắm tay Hanbin chạy đi, trên đường cậu xin lỗi cậu vì để cậu đợi nhưng đáp lại anh chỉ à ừ không sao.Đột nhiên anh thấy cậu có cái gì đó khác lắm mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng mà anh nghĩ Hanbin thuộc kiểu người đáng yêu,hoạt bát nhưng sao hôm nay có vẽ cậu trông trầm tính,lạnh lùng quá ánh mắt đó là sao?

-Đến lớp anh rồi cảm ơn em nhiều nhé.

   Cậu không nói gì chỉ chìa ra cho anh một hộp sữa đào,thấy anh ngơ ngác thì trực tiếp nhét vào tay anh rồi trực tiếp quay đi.Giờ đã vào lớp trong đầu anh chỉ nghĩ sao hôm nay Hanbin lạ quá,có phải hôm qua em gặp phải chuyện gì không vui không,đang suy nghĩ thì jiwoong đánh vào vai anh một cái

-Sao trông mặt cứ đần ra thế chưa tỉnh ngủ à.

-Không có tại hơi mệt chút thôi

-Có sao không tao đưa mày lên phòng y tế nhé

-Không sao một hồi tự khoẻ à

  Jiwoong không nói gì thêm à ừ cho qua.Bây giờ thì jiwoong biệt tại sao zhanghao cứ đần đần ra rồi bận suy nghĩ về đàn em chứ gì vừa nghĩ tới là đã thấy cậu nhóc đó đứng ở cửa.Sao qua còn không dám bước vào lớp mà nay bước hẳn đến chỗ zhanghao nắm tay đi rồi.

  Xuống phòng ăn cả hai đã yên vị vào chỗ đồ ăn cũng đã được lấy sẵn,lúc này anh mới mở miệng hỏi.

-Ừm Hanbin à hôm nay em có chuyện gì không vui hả sao hôm nay em im lặng vậy.

-Đâu có hôm nay em bình thường chả qua có chút chuyện không thoải mái chút thôi ạ,không sao anh đừng để ý ăn đi.
 
   Thấy cậu nói vậy anh cũng chỉ im lặng ăn,rồi cũng như hôm qua tan học cậu đưa anh về trước lúc anh vào nhà cậu nắm tay anh chưa kịp để anh mở lời cậu cướp lấy môi anh,cậu luồn lưỡi bên trong quấy đảo, anh bất ngờ lắm nhưng không cử động được cậu ôm chặt quá.
Anh hết oxi đấm thùm thụp vào lưng vào cậu, lúc này cậu mới buông môi anh ra.
 
-Ngọt thật đấy ,tâm trạng em tốt lên nhiều rồi cảm ơn anh.-Nói xong xoay người bước đi

Anh ở đó hoang mang đó là nụ hôn đầu của anh mà thằng nhóc đáng ghét kia dám cướp,đồ đáng ghét anh sẽ giận cậu luôn hứ.

————————————
Mấy bà đoán được Hanbin nói chuyện với ai khum nè🌝

Mấy bà nhớ cho tui 1 sao với nha⭐️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC