trang giấy thứ hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc gì cũng quan trọng,
nhưng cùng em mới là quan trọng nhất.

/

đã nửa tháng trôi qua từ ngày sung hanbin nói với tôi rằng nhà trường sẽ tổ chức lửa trại, nhưng đến hiện tại vẫn chẳng có chút tin tức gì, thậm chí đã có vài lần tôi cố tình ở lại nghe lén kế hoạch tuần tới của giáo viên trong lúc nộp giấy tờ nhưng kết quả vẫn không có chút hy vọng nào.

"hao, không được nằm ra bàn lúc đang ăn đâu."

sung hanbin khẽ nhắc nhở, khiến cả người vốn định đáp xuống mặt bàn làm điểm tựa liền vội bật dậy như lò xo, miệng cũng động đậy vài tiếng bé xíu:

"suốt ngày bắt nạt người ta."

"em không bắt nạt, em lo cho anh mà."

sung hanbin liếc nhìn khay cơm đã vơi đi một nửa của em, sau đó lại nhìn khay cơm mới động đũa vài lần của tôi: "anh ăn thêm một chút đi."

tôi lắc đầu, cầm hộp sữa trên tay: "anh uống sữa được rồi."

"nếu anh ăn ngoan thì em sẽ nói với anh một chuyện quan trọng."

"anh không..."

"về kế hoạch đốt lửa trại đó, anh từ chối sao?" sung hanbin không đợi nghe từ chối, nhanh chóng ngắt lời của tôi.

"có ngốc mới từ chối."

sung hanbin đặt gọn khay cơm của em sang một bên, tập trung quan sát tôi từng chút một.

"anh ăn từ từ thôi anh, nghẹn bây giờ." vừa nói, em vừa mở chai nước đặt xuống bên cạnh.

"không sao, anh ăn sắp xong rồi." hai má tôi phồng lên vì lượng thức ăn đưa vào miệng khá nhiều, híp mắt cười.

sung hanbin cũng chỉ bật cười khe khẽ, kiên nhẫn ngồi chờ tôi ăn xong bữa trưa, còn cẩn thận chuẩn bị thêm sữa sau bữa ăn cho tôi như mọi lần.

đồ ăn đã xong, sữa cũng đã uống hết. chỉ có điều sung hanbin vẫn không có ý định nói gì với tôi cả, hơn nữa thái độ không nghiêm túc trong hành động của em ấy khiến tôi không nhịn được mà mở lời trước:

"anh ăn xong rồi."

"vâng." sung hanbin gật đầu.

vâng? vâng là sao? chuyện quan trọng liên quan đến đốt lửa trại của tôi đâu?

"anh cũng uống hết sữa rồi."

"vâng." sung hanbin vẫn đáp lại bằng chất giọng đều như vậy.

"em nói dối anh đúng không?" hai tay khoanh lại trước ngực, tôi nghiêm giọng hỏi sung hanbin.

trước sự nghiêm túc của tôi, sung hanbin chỉ bật cười, đáp:

"thật ra thì..."

"hao ơi."

chẳng cần quay đầu cũng có thể nhận ra được đây là giọng của cậu bạn vẫn thường đi ăn cùng tôi và sung hanbin.

"tớ nghe." tôi thuận tay vươn ra đỡ lấy cậu bạn.

"cuối tuần tới cậu có bận gì không? mấy đứa lớp bên rủ đi cắm trại đấy."

"tớ định nói với cậu đây, ngồi xuống đi, hanbinie sẽ nói cho tớ kế hoạch đốt lửa trại lần trước cậu nghe lén mấy đứa lớp bên ở phòng giáo viên đó." tôi không giấu được sự phấn khích, kéo cậu bạn ngồi cùng.

"tớ vừa ở phòng giáo viên về đây. cái vụ đốt lửa trại ấy không được duyệt đâu, nghe nói là bên hội phụ huynh không đồng ý vì làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của học sinh."

"tin mật đấy, nghe lén nên mới đến tìm cậu." vừa nói cậu bạn vừa đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ bí mật.

"cậu chắc chứ?"

"tin chuẩn một trăm phần trăm, lần này là tớ nghe được chứ không nghe qua người khác nữa." cậu bạn vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên cao.

sợi dây hy vọng mỏng manh cuối cùng của tôi là sung hanbin, tôi quay mặt về phía em, chỉ mong rằng em sẽ đáp lại rằng mọi chuyện không phải như vậy đâu. thế nhưng cái gật đầu không một chút do dự của sung hanbin khiến tâm trạng mong chờ của tôi tựa như chiếc xe đạp hỏng phanh đang lao xuống dốc, hoàn toàn mất đi sự vui vẻ, phấn khích ban đầu.

"còn nhiều dịp khác mà." sung hanbin nhẹ giọng dỗ dành.

"nhưng anh học năm cuối rồi." tôi nghiêng người ngả lên vai cậu bạn bên cạnh.

sung hanbin vỗ nhẹ lên bàn tay tôi, dỗ dành hệt như đứa trẻ đang đòi kẹo: "vậy em dẫn anh đi chơi bù nha."

cậu bạn bĩu môi lấy một cái, còn hất mặt đầy tự tin về phía tôi:

"cuối tuần đi chơi nhé, mấy đứa lớp mình với lớp bên đang nói chuyện trên tầng hai kìa."

"à chuyện đó thì..."

tôi hơi đắn đo, nếu như đi chơi cùng bạn bè sẽ rất vui, nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái với những người không quá thân thiết.

"chắc là tớ không đi được đâu, cuối tuần sẽ lại ở nhà sách hoặc thư viện thôi." tôi chậm chạp nhấc cả người rời khỏi phía cậu bạn ấy.

"cuộc sống của cậu nhạt nhẽo thật đấy."

"biết sao được bây giờ." tôi nhún vai đáp lại.

cậu bạn gật đầu, quay người rời đi: "vậy tớ sẽ nói lại là cậu không thể tham gia được nhé."

"cảm ơn cậu." tôi đưa tay vẫy chào cậu bạn đã ra tới tận cửa căng tin.

sau khi chắc chắn rằng cậu bạn ấy đã rời khỏi cánh cửa sắt kia, tôi liền quay lại nhìn sung hanbin, một tay em đặt lên bàn, tay còn lại khẽ nâng một bên má, hai mắt híp lại nhìn tôi đầy chất vấn:

"có thật là anh sẽ lên thư viện hoặc đi nhà sách không?"

tôi lắc đầu đáp: "tất nhiên là không rồi."

"vậy anh có kế hoạch gì chưa?"

"anh á?" tôi bật cười: "tuỳ em thôi."

sung hanbin nghiêng đầu đáp: "sao lại tuỳ em?"

lúc này tôi mới vươn người sát về phía em ấy, đến khi khoảng cách an toàn vang lên một tiếng báo động đỏ trong đầu tôi, lúc này tôi mới đáp lại:

"dành thời gian ở bên cạnh em nhiều hơn đó, không thích sao?"

sung hanbin xoa đầu tôi lấy vài cái, đẩy tôi ra xa một chút, nhếch khoé miệng: "có ngốc mới không thích."

xem kìa, điệu bộ này có phải học hư của ai rồi phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net