2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà em ở đâu? - Anh ta đáp lại như thể xác minh với cậu rằng cơn cảm lạnh của cậu thật sự phá vỡ mọi quy tắc của bản thân.

Tuyền Duệ im bặt một khoảng nghỉ ngắn.

- Để em dắt anh cho. - Tuyền Duệ nghĩ mình điên thật rồi, cậu tuyệt nhiên không thể từ chối người trước mặt, đôi mắt nâu đậm của anh ta như xoáy thẳng vào trái tim ngổn ngang của cậu.

- Em đói không? Anh có mua tteokbokki. - Anh ta giơ hai phần bánh gạo làm sẵn trong tay lên, cậu bất giác nhận ra bản thân đã quên đi cơn đói từ lâu. Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn nữa là tại sao anh ta lại mua hai phần thế mà cậu cũng chẳng buồn để tâm đến việc này lâu.

Cơn mưa ngoài trời tạnh dần, mây tan đi, để lộ ánh trăng khuyết sáng rực rỡ giữa gian trời chập tối.

- Trăng hôm nay đẹp thật.

- Trăng hôm nay đẹp thật.

Hai người không chủ ý nói cùng một lúc. Tuyền Duệ quay mặt về phía anh ta, mắt hai người chứa đựng hình bóng của đối phương.

- Mà anh tên gì thế ạ?

- À, anh là Chính Huyền. Còn em?

- Tuyền Duệ ạ.

_______✧♡✧_______

Chương Hạo ngẩn ngơ nhìn người con trai ngồi cạnh, cậu ta đối lập với cậu ở mọi mặt, cái cách cậu ta mặc chiếc áo mỏng dánh, dính chặt vào cơ ngực đẫm nước giữa thời tiết nóng nực, cơ thể được che đậy sơ sài bởi lớp áo khoác đen. Mái tóc xuề xòa cùng bàn tay rám nắng làm Chương Hạo cảm thấy ức nghẹn nơi cổ họng. Hàn Bân lần tay vào chiếc cặp đen hàng hiệu để rồi lấy ra những cuốn tập sách nhàu nhĩ. Tay cậu ta khẽ gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt dừng ở yết hầu của Chương Hạo, khóe miệng nhếch nhẹ lên.

- Nhìn gì thế?

Chương Hạo ngoảnh nhẹ mặt về phía trước, gò má không tự chủ mà ửng hồng kém tự nhiên. Lần đầu tiên trong đời, Chương Hạo biết hai chữ "trai hư" thật sự là gì. Nhưng có vẻ "lẳng lơ" là từ yêu thích của Hàn Bân, cậu ta đẩy sát bàn của bản thân vào bàn của cậu, niềm nở bắt chuyện.

- Cho tớ mượn sách chút nhé! Tớ quên đem rồi.

Chương Hạo không đáp lại mà lẳng lặng để quyển sách vào nối khe bàn giữa hai người, tai cậu văng vẳng tiếng cười khúc khích bất chợt từ phía bạn của Hàn Bân. Cậu cũng chẳng bất ngờ là bao vì người có vẻ ngoài ưa nhìn như Hàn Bân thì tính cách phóng khoáng là hoàn toàn hiểu được. Chỉ có duy nhất một điều cậu không hiểu là tại sao cái cảm giác mới lạ lại đang xóa mờ đi lý trí lung lay của bản thân.

Hàn Bân dường như cảm thấy người kế bên đang mất tập trung liền kề miệng vào sát tai của Chương Hạo, phả cái chất giọng trầm đặc nam tính lừng lẫy ở trung học của Hàn Bân.

- Chương Hạo thiếu tập trung vào bài giảng quá đấy.

Chết tiệt, cậu ta nhớ tên mình rồi, Chương Hạo lầm bầm.

Tiết học hôm ấy ngắn bất thường vì thật sự Chương Hạo không hề để tâm đến giáo viên. Tất cả là do cái người trẻ con bên cạnh, cậu ta lấy từ đâu một xấp giấy note đủ màu in hình một con gấu trúc béo ú. Sau một lúc viết gì đó vào giấy thì cậu ta truyền sang cho Chương Hạo.

Cậu học ở trường nào thếeeee? Tớ học ở trường quốc tế B.

Chương Hạo nhíu mày nhưng vẫn lấy bút viết vài chữ. Nhưng thật sự Chương Hạo có chút bất ngờ vì dù gì trường quốc tế B nổi danh với môi trường giảng dạy tiên tiến trên cả nước, chất lượng đầu vào luôn được thắt chặt và học phí cũng đắt đỏ vô cùng.

Trường công lập A.

Chữ cậu đẹp thế với lại cậu chắc cũng học giỏi lắm. Tớ nghe nói trường đó điểm đầu vào cao lắm luôn.

Trường cậu cũng thế mà?

Cậu biết trường tớ à?

Ừm.

Cậu có phương thức liên lạc nào không?

Chương Hạo đắn đo một hồi nhưng cậu vẫn ý thức được không nên tiếp xúc với mấy người như thế này nhiều.

Không.

Vậy lát cậu rảnh không? Đi ăn kem với tớ điiii!

Cậu rủ người khác đi.

Cậu bận à?

Không bận.

Vậy sao không đi?

Ý đồ sở khanh của cậu hiện trên mặt từng chữ rõ ràng kia kìa.

Chương Hạo nãy giờ vẫn luôn trộm nhìn từng nét thay đổi liên tục trên gương mặt của cậu ta. Cái dáng vẻ hớn hở khi rủ cậu ăn kem và đôi môi hơi hạ xuống khi cậu từ chối thể hiện rõ bản chất săn mồi của Hàn Bân.

Nhưng cậu vẫn trả lời tớ nãy giờ đấy thôi. Cậu biết cậu muốn gì mà?

Được rồi, tôi đi.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Tuyền Duệ thở dốc đều đều, cậu mặc kệ người đàn ông kia đang cắn mút cần cổ bản thân để lại những dấu vết hôn đỏ chót nổi bật giữa cơ thể trắng hồng, cậu cong lưng đón nhận những cú thúc mình dồn dập của anh ta, miệng không ngừng nỉ non:

- Anh ơi... Đừng...

Chính Huyền ngẩng mặt lên:

- Mở miệng ra, Duệ Duệ.

Tuyền Duệ trong khoái cảm ân ái liền không chút chần chừ tách đôi môi bản thân ra. Chính Huyền dường như chỉ chờ đợi có thế, anh ta lao vào mút lấy cánh môi dưới của cậu, lưỡi hai người đan xen vào nhau, dây dưa không ngừng. Tay Chính Huyền mò mẫn đến nơi đẫy đà nhất trên cơ thể cậu trai mới lớn mà xoa bóp liên hồi. Từng nhịp thở ngắt quãng của Tuyền Duệ trùng hợp với những cú nhấp của người nắm trên. Cậu vòng tay quanh cổ người kia mà ngẩng mặt lên nhận điểm đến cuối cùng của đêm nồng nhiệt.

Chính Huyền hôn những giọt lệ sinh lý của Tuyền Duệ, anh ta nhỏe miệng cười tươi:

- Xin lỗi vì mới lần đầu gặp mà đã làm người đẹp như em khóc.

- Đồ đáng ghét.

Chính Huyền bế người đi vệ sinh cơ thể sạch sẽ rồi đặt em lại vào giường. Anh ta nhìn bộ đồ của bản thân đang phơi ở cánh tủ quần áo, miệng thủ thỉ:

- Lạ thật, rõ ràng là rủ về nhà phơi quần áo mà đồ mình chưa khô mà hai đứa mình đã xong mất rồi.

Anh quay mặt lại phía con người đang cố gắng đuổi kịp nhịp thở trên giường kia, tay đặt nhẹ lên eo em.

- Anh lấy đồ em mặc được không, mèo béo?

- Mèo béo cái đồ nhà anh. Lần đầu của tôi cũng lấy rồi thì giờ lấy cái gì chả được.

- Em có cái áo xanh lá cưng quá nè! - Anh ta phấn khởi giơ cao cái hoodie cũ trước mặt cậu.

- À mà sao lúc nãy anh khóc vậy?

- Quan tâm anh à?

- Quen biết nhau à? - Dù cơn sốt có vẻ như không hề hạ nhiệt một tí nào nhưng Tuyền Duệ vẫn đủ tỉnh táo để biết mình vừa quan hệ với một người mà thông tin duy nhất cậu biết là cái tên. Nhưng nhiều khi vậy là đủ rồi.

Chính Huyền mặc áo xong liền nhào người tới Tuyền Duệ, vùi mặt vào lòng ngực của cậu mà hít hà. Tuyền Duệ cố gắng đẩy cái mái đầu đen khỏi cơ thể bản thân nhưng bất lực.

- Bạn gái 7 năm của anh cắm sừng anh.

- Đau thế. - Tuyền Duệ dửng dưng đáp lại, tay luồn nhẹ vào tóc anh ta.

- Không an ủi anh hả? - Anh ta ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào môi cậu.

- Đồ lẳng lơ. - Cậu trả lời khi mở khoang miệng để đón nhận chiếc lưỡi của anh ta.

____________________

HÚ HÚ!!! FIRST WIN CỦA ZB1 ♡♡♡♡

mừng quá ạ.

chưa betaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net