3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng chấm dứt bữa học vội vã của hai người. Chương Hạo và Hàn Bân chẳng ai bảo ai một tiếng nhưng cả hai đều chôn mình vào chỗ ngồi của bản thân đến khi bóng dáng của bạn học cuối cùng khuất đi. Hàn Bân lấy từ trong túi quần một cặp tai nghe dây màu trắng.

- Cậu nghe sách nói không?

- Cũng được.

Chương Hạo đón nhận tai nghe bên trái từ Hàn Bân, tay cậu khẽ run lên nhẹ khi chạm vào đầu ngón áp út của người kia. Cậu ngẩng mặt lên, tầm nhìn lúc này được bao phủ bởi gương mặt trời phú với những nét góc cạnh đối lập với ánh mắt nhu mì pha lẫn chút yếu lòng của Hàn Bân. Dời mắt sang khung cửa sổ nắng gắt của buổi trưa hè, cậu nhoe mắt lại trong lúc đeo tai nghe. Một giọng điệu trầm bổng truyền tới tai cậu, tiếng thủ thỉ của người đọc mang đến cho cậu xúc cảm của một cậu trai tuổi dậy thì lần đầu chạm đến tình yêu. Ngọt ngào nhưng vẫn có đôi phần tiếc nuối.

"You are the knife I turn inside myself; that is love. That, my dear, is love."

Chương Hạo gục đầu xuống bàn, lắng nghe từ lời nói khẽ như thể e sợ bản thân sẽ làm trái tim thính giả. Vài phút trôi qua, cậu ngắm nhìn người bên cạnh mắt mấp máy liên hồi, cậu không kiềm được mà bắt chuyện.

- Đây là cuốn nào vậy, Hàn Bân?

- Letters to Milena, một chuyện tình vốn chỉ ở trên mặt thư được lắp đầy bởi những con chữ viết tay thấm đẫm nỗi nhớ nhung da diết nhưng không kém phần dở dang.

- Là họ không đến được với nhau sao?

- Vốn dĩ là không thể.

Chương Hạo muốn hỏi thêm tại sao là không thể nhưng cậu hiểu tình yêu là thứ không thể níu kéo được. Vậy nên, cậu quyết định hỏi một chuyện khác.

- Lát đi ăn kem ở đâu vậy?

- Ở sân vận động gần đây á. Hôm nay cũng có giải bóng chày. Đi luôn không?

- Đi.

Chương Hạo đứng thẳng dậy, dọn dẹp đồ dùng trên bàn bỏ vào cặp nhưng chưa kịp đeo lên vai thì đã bị Hàn Bân cầm lấy trước.

- Hàn Bân, tôi tự cầm được.

- Tớ biết nhưng tớ muốn lấy lòng Chương Hạo cơ.

Chẳng phải gương mặt đó là quá đủ để có được sự ưu ái thiên vị của bất kì ai rồi sao, Chương Hạo thầm nghĩ.

Hai người đi bộ trên một con đường rộng, nơi có những mái ngói cũ kí loang lỗ sơn màu, có những cô cậu bé tinh nghịch chạy nhảy, cười đùa không ngừng, có các cô, các bà tụ tập với nhau tán gẫu chuyện xóm làng xa xôi, có một bàn đầy ắp những ly cà phê phin đen ngòm cùng với điếu thuốc chưa tàn trên môi của vài ông chú, có tiếng ve sầu âm ỉ đệm sau những thanh âm vồ vã và có Chương Hạo và Hàn Bân.

Bước chân hai người nhẹ tênh như thể ở dưới mặt đường là những âu lo tuổi học trò bị họ thỏa thích dẫm đạp lên mà có cho bản thân tâm hồn vô tư lự. Đến hàng kem ngay trước cổng nhà thi đấu, sự ồn ào của sân vận động đông người làm Chương Hạo thoáng choáng ngợp, với một người ít khi lưu đến chốn bộn bề người qua lại như cậu thì thật sự bầu không khí nơi đây như thể áp vào cậu một cảm giác thiếu thoải mái. Hàn Bân đứng cạnh Chương Hạo trong hàng đợi mua kem liền quay mặt về phía cậu, có chút hạ mình xuống hỏi thăm:

- Cậu có sao không?

- Tôi ổn.

- Cậu ăn vị gì? - Hàn Bân hỏi khi người mua trước mặt hai người bỏ đi.

- Xoài.

- Cho tụi em một vị xoài và một vị vanilla ạ.

- Cậu thích ăn vanilla à?

- Đúng rồi vì nó đơn thuần lắm, chỉ đơn giản là vị ngọt khuây khỏa.

Hàn Bân trả tiền rồi đưa cây ốc quế màu vàng cho Chương Hạo, tay cậu ta tranh thủ luồn vào những đốt tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của bàn tay trái không tập violin của Chương Hạo. Chương Hạo không phản ứng mà thả lỏng tay mặc cho cậu ta nắm chặt lấy, đôi tai có chút ửng hồng của cậu làm hành động của đối phương thêm phần ám mụi.

Hai người họ lựa một chỗ ngồi rộng rãi rồi ngồi xuống. Trận đấu lúc này đã bắt đầu được vài phút. Những cú homerun hay stealth cậu căn bản là không thể hiểu nhưng khi ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích của người kế bên với tiếng hò hét cổ vũ nồng nhiệt, Chương Hạo cũng cảm thấy trận bóng cũng có phần hồi hộp.

Kết thúc hiệp 3, người dẫn chương trình thông báo:

- Sẽ có một tiết mục sắp được lên sóng trên màn hình, đó là tìm một cặp đôi ngẫu nhiên trên khán đài để trao nhau một nụ hôn.

Khán đài vang lên những câu hào hứng inh ỏi, Chương Hạo nghĩ là sẽ vô cùng xấu hổ cho cặp đôi bị quay đến. Nhưng khi máy quay lướt qua cánh bên trái để rồi hơi giảm tốc độ khi gần đến hàng ghế của hai người, trái tim cậu đập mạnh, sợ hãi điều sẽ đến. Đúng như cậu lo lắng, máy quay cuối cùng dừng ở giữa hai người, nơi đã được thu hẹp khoảng cách trong vô thức. Lúc này, cậu mới nhận ra nửa người của bản than dính chặt vào tay Hàn Bân nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt ngay khi giọng nói của người dẫn chương trình cùng với vô vàn khán giả thét lên ngay khoảnh khắc máy quay rơi vào chỗ hai người.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Hàn Bân nhìn Chương Hạo, môi cậu thầm thì:

- Hôn nhé?

Chẳng chờ đợi câu trả lời của Chương Hạo, Hàn Bân lao vào đôi môi đỏ mọng cậu mà mút lấy. Chương Hạo mịt mờ khi mở khoang miệng của bản thân để cậu ta vào lấy vị ngọt của mình trong khi tận hưởng hương kem vanilla dịu nhẹ. Chiếc lưỡi của Hàn Bân lẳng lơ như cánh tay của cậu ta, bàn tay rám nắng đã ngay trên eo thon gọn của người kia từ lúc nào không ai hay. Miệng lưỡi hai người dây dưa, những cái nút lưỡi đột ngột của Hàn Bân làm người cậu run bần bật không ngừng hay đôi bàn tay không yên phận mà nhéo eo của cậu mỗi lần cậu có ý muốn khép môi lại. Tay Chương Hạo cũng vòng qua cổ Hàn Bân trong khi lưỡi hai người chạm nhau dồn dập. Tiếng khán giả tăng dần đều khi Hàn Bân cắn môi dưới của Chương Hạo đến đỏ ửng nhưng người trong cuộc thì lý trí đã bị bào mòn đến mức không nhận ra nỗi đau.

Có lẽ Chương Hạo của sáng nay sẽ không bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay cậu sẽ mất nụ hôn đầu trước mặt hàng ngàn người với một bạn học xa lạ.

- Vị kem xoài ngon thật. - Hàn Bân nói khi trả lại cho cậu hơi thở và dùng tay quệt nhẹ môi đỏ của Chương Hạo.

Sợi chỉ bạc giữa hai người bị kéo dài trước khi Chương Hạo quơ tay cắt đứt nó.

Chương Hạo ngày hôm đó về đến nhà trong tâm trí bất định cùng đôi môi sưng tấy.

_____________________

2ND WIN!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net