4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Duệ tỉnh giấc khi những giọt nắng ban mai chảy vào mắt cậu, hơi ấm tối qua cũng đột ngột biến mất từ lâu. Cậu ngồi dậy, tìm kiếm chiếc điện thoại để xem giờ giấc.

9:00 am. Anh ta đi rồi.

Tuyền Duệ quay người dậy và sửa soạn áo quần, cảm giác trống vắng đeo đuổi cậu nhưng một sự thoải mái khỏa lấp tâm trí, cậu đã biết tại sao anh ta lại đứng khóc dưới mưa cũng như đêm hôm qua chỉ là một dấu vết mờ nhạt trong thanh xuân trải dài của cậu. Chỉ vậy thôi. Tuy vậy, Tuyền Duệ không nhận ra rằng một câu hỏi là đã có thể cho cậu đáp án rành mạch thay vì một đêm nồng say chôn vùi ranh giới. Vậy thật sự cậu muốn gì ở anh?

Tuyền Duệ không biết.

Cánh cửa nhà tắm phát ra âm thanh lạch cạch, cậu bất giác quay mặt về phía nhà vệ sinh.

Chính Huyền bước ra, cởi trần.

- Vậy là tôi ngủ với anh thật hả? - Tuyền Duệ nói không chút cân nhắc.

- Em nói gì cơ, Duệ? - Gương mặt Chính Huyền thật sự vô cùng khó coi, sự ấm ức đè lên vẻ điển trai.

- À... ừm, không có gì đâu. Em lỡ lời thôi ạ, anh đừng bận tâm.

Chính Huyền dồn Tuyền Duệ vào góc tường, môi áp lên môi người kia, vội vàng trao đổi vị ngọt, bàn tay anh ta lần mò nơi những dấu hôn nơi ngực trần của Tuyền Duệ lộ ra do áo sơ mi chưa cài nút. Tuyền Duệ lướt tay miên man từ cơ bụng đến cần cổ đỏ chót của anh ta, những tiếng nức nở được bỏ mặc thoát ra vô tư. Chấm dứt màn âu yếm, hai người trao đổi liên lạc rồi Chính Huyền rời đi.

Chương Hạo và Tuyền Duệ hôm gặp nhau đều thắc mắc tại sao môi đối phương lại sưng tấy.

_______✧♡✧_______

Hạ đến và đi tựa tiếng cười giòn tan của tụi nhỏ đầu ngõ, hơi gió lành lạnh lướt qua cơ thể ẩm ướt thuộc về chúng nó khi dầm mưa thay đổi nét mặt từng đứa. Ngắm nhìn những bước chân vụng về của những đứa trẻ, em cứ ngỡ như nhịp điệu của bốn mùa luân chuyển dồn dập hơn như âm vang la lối đốc thúc tụi nó về nhà của các cô chú lớn tuổi.

Tiếng lạch cạch của máy tính trong giảng đường đại học làm đứt mạch hồi tưởng của Chương Hạo. Cậu nhấp một ngụm nước nhỏ trước khi lý trí buộc cậu vào những dấu trắng đen lẫn lộn nhảy nhót trên khung nhạc trực tuyến ấy là trước sự xuất hiện đột ngột của một gợi ý kết bạn với cái tên đầy quen thuộc nơi góc trái trên trang tài khoản mạng xã hội cá nhân của cậu.

Thành Hàn Bân.

Hình ảnh đại diện của người này là một chú chuột hamster màu nâu nhạt, chẳng thể lừa dối bản thân với sự giả dối là cậu không hề tò mò khi trái tim cậu như đang dần đánh vần từ "nhớ" bằng tất cả những âu yếm. Cậu bấm vào trang cá nhân của người nọ, thông tin vô cùng sơ sài nhưng có một thứ đã thành công thuyết phục cậu đây chính là Thành Hàn Bân.

Một bài viết với gương mặt của cậu ta.

Sao Chương Hạo có thể quên gương mặt ấy? Vẻ đẹp thuần túy vốn sâu rộng không hạn định nhưng với Chương Hạo, khuôn mặt của Hàn Bân mãi là ranh giới không ai vươn tới.

Chương Hạo buổi chiều ở sân vận động hôm ấy đã là một Chương Hạo khác, một Chương Hạo thuộc về cái đẹp.

Đã hai năm từ lần đầu cũng như lần cuối hai người gặp nhau, Hàn Bân năm ấy chỉ đi học đúng một ngày, sáng hôm sau thì mất dạng. Khi giảng viên giải thích thì Chương Hạo chỉ mập mờ biết cậu ta đã bay đến Mỹ.

Hàn Bân cứ như giấc mộng xuân của Chương Hạo 18 tuổi, rực sắc nhưng vốn chẳng thể cất giữ, chỉ có thể đơn thuần vu vơ nhớ đến.

Chương Hạo 18 tuổi có thể ngậm ngùi chấp nhận cậu ta chỉ đơn giản là biến mất nhưng Chương Hạo 20 tuổi thật sự có lấy chút ngỡ ngàng với sự lẳng lơ của Hàn Bân.

Nhưng biết đâu họ lại sẽ gặp lại nhau ở thời điểm xa xôi nào đó hay có thể là gần đến không thể đong đếm.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Thành Hàn Bân vừa mơ.

Trong giấc mơ ấy, anh quay trở lại hình hài năm cuối cấp ba. Anh chôn mình vào một góc khuất vô định ở không gian đen huyền, tiếng lách tách của hạt mưa hòa vào những giọt nước mắt sợ hãi của bản thân.

Anh cứ khóc mãi trước khi một gương mặt nhòe mờ xuất hiện, chỉ mái tóc nâu là có thể nhìn rõ. Cậu trai ấy bước chậm rãi đến chỗ anh, tiếng nước nhỏ giọt đuổi theo chân cậu ấy. Trước khi anh kịp nhận ra, chân cậu ta đã dừng trước anh, ngẩng mặt lên, trước mặt Hàn Bân là một khuôn mặt nhạt nhòa đẫm nước mắt.

Anh vươn mình định lau mắt cho cậu ấy thì giấc mơ kết thúc.

Anh cũng chẳng để ảo ảnh ấy giữ chân mình vì hôm nay anh cần phải sửa soạn để đến tham quan một trường đại học âm nhạc. Anh hiện đang học năm hai ở một trường kiến trúc có tiéng ở nước và được liên kết mật thiết với đại học cũ của anh ở bên Mỹ. Do hai trường có chung hệ thống giảng dạy nên thủ tục nhập học cũng không quá khó khăn. Anh về nước được cũng tròn 2 tháng.

_______✧♡✧_______

Đến nơi, trước mắt Hàn Bân là một công trình kiến trúc cổ hùng vĩ, những dấu vết cũ kĩ đều được thể hiện rõ ràng nhưng dưới góc nhìn của một sinh viên thông tuệ như anh thì đây đều là những dấu ấn trong lịch sử đào tạo cũng như sự bảo trì toàn diện của phía nhà trường.

Anh dạo bước tham quan cùng những sinh viên khác trong vài giờ trước khi rời bỏ đoàn để đi mua một lon nước.

Đứng trước máy bán hàng tiện lợi là một người có những lọn tóc nâu gợi nhớ anh về màu của nắng, một cơn nắng gắt như sớm bị cơn mưa rào vùi dập.

Cậu ta cúi mình nhặt lon Zero Coke rồi quay người. Hàn Bân vẫn nhớ rõ sự bất ngờ của cậu ta khi đồng tử cậu giãn nở.

- Chương Hạo phải không?

- Cậu là Hàn Bân?

Hai người đồng thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net