Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giai điệu du dương đến với tâm hồn - Cure Musical ra đời.
P1

~~~~~~~~

Xin chào tôi là Chương Hạo, tôi là người Trung Quốc đã sang Hàn Quốc được bảy năm rồi. Tôi năm nay đã mười bảy xuân xanh, sang năm sẽ đến tuổi mười tám xinh tươi, đang học lớp mười hai, tại Học viện Dream Future hay còn gọi tắt là DF.

Ngôi trường này vô cùng nổi tiếng, nó là nơi nuôi dưỡng rất nhiều ước mơ của mọi người, trường sẽ dạy những điều thiết yếu như kiến thức, kỹ năng sống, và năng khiếu như bale, võ thuật, đầu bếp...v.v. Đã có rất nhiều người nổi tiếng đã tốt nghiệp từ học viện này.

Và Chương Hạo tôi đây có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và nhạc cụ. Vì vậy mà tôi đã chọn ngôi trường này, có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng mà tôi hâm mộ đã tốt nghiệp tại đây, cho nên biết đâu tôi cũng sẽ được như họ.

Hôm nay có khá nhiều tân học sinh đến, tôi năm nay cũng đã là học sinh lớp mười hai rồi, là đàn anh cuối khoá nên tôi phải cố gắng làm gương cho các em học sinh mới này, vã lại bản thân là hội trưởng hội học sinh nên cũng không lơ là trong công tác làm việc cho học viện. Hôm nay là buổi chào đón học sinh mới, nhìn các em lớp mười bước vào trường với những gương mặt ngỡ ngàng, làm tôi nhớ đến ngày đó của tôi.

Khi tôi được đặt chân tới học viện, đều làm tôi phấn khởi đó chính là học viện rất là bự, nó to như một lâu đài hoàng gia. Khuôn viên trường trồng rất nhiều cây và hoa khá đẹp, nó làm cho tôi tưởng tượng mình như là một người quý tộc đến lễ hội tại cung điện vậy.

Các em lớp mười thấy tôi liền cuối chào lễ phép, năm nay các em khá đáng yêu đấy. Bỗng từ đằng xa tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi.

"Anh Hạo của em ơi!!!"

Tôi ráng nheo đôi mắt cận của mình nhìn xem là ai, thì thấy cậu em hàng xóm của tôi, lúc tôi chưa chuyển vào ký túc xá của trường. Em ấy là Han Yujin.

"Yujinie, em đi đứng đàng hoàng vào, chạy như vậy té có ngày đó."

Yujin chỉ cười hì hì với tôi rồi bíu vào tay tôi một hộp sữa dâu, sau đó chạy vào trong trường. Thằng nhóc này vẫn chưa chịu lớn gì cả, tôi thở dài ngao ngáng vì tính trẻ con của em ấy.

Tôi đứng thêm một hồi nữa, cũng không còn thấy em học sinh nào nữa, tôi và chú bảo vệ đóng cổng lại, tôi cuối chào bác rồi đi vào sảnh chính.

Sảnh chính hôm nay khá đông đúc vì toàn bộ là các em lớp mười, những mầm non mới nhú. Tôi đi lên sân khấu, đứng trên bục phát biểu, tôi hắng nhẹ giọng một cái rồi chỉnh micro.

"Xin chào các em, anh là Chương Hạo hội trưởng hội sinh của học viện DF này. Anh hôm nay thay mặt toàn thể giáo viên sẽ chào đón nhiệt liệt các em đến với học viện DF của chúng ta."

Tôi vừa dứt lời, những tràn vỗ tay vang lên, tôi nhìn thấy được sự vui mừng và hào hứng của các em ấy. Sau đó tôi phổ biến những nội quy của trường cho các em nắm bắt, xong giới thiệu cô hiệu trưởng và cô hiệu phó, hai cô lần lượt phát biểu, sau đó buổi chào đón kết thúc. Ban hội học sinh chia ra dẫn các em đến ký túc xá, hôm nay là thứ 7 nên sẽ là buổi tham quan và làm quen với trường, bắt đầu vào thứ 2 sẽ đến với buổi học chính thức.

Mỗi ký túc xá sẽ có tới 2 người cùng ở, giường sẽ là giường tầng, không gian vô cùng rộng rãi và thoáng đảng, rất dễ chịu, đúng là trường nổi tiếng có khác. Ký túc xá sẽ chia ra làm 2 khu, khu ký túc xá nữ nằm phía bên trái của trường, còn ký túc xá nam sẽ nằm phía tay phải.

Đàn anh khoá trên của tôi đã tốt nghiệp, nên hiện tại là tôi đang ở một mình không biết có ai sẽ tới phòng tôi hay không. Ban đầu tôi cứ nghĩ là nhóc Yujin sẽ được cùng phòng với tôi nhưng ai dè nó đi theo bạn mới của nó, cũng là một người ngoại quốc tên là Seok Matthew, thằng bé này là người Canada.

Tôi đợi mãi không thấy tới, thế là tôi đã biết, năm nay tôi sẽ ở một mình, thật là buồn quá đi thôi. Mà thôi kệ, ở một sẽ không phải lo lắng tính tình người mới như thế, an ổn mà sống.

Tôi đi tới văn phòng hội học sinh, kiểm tra lại những giấy tờ về clb, dạo này nhiều clb xin duyệt để mở quá, tôi chưa thể xét duyệt vì không có thời gian. Nay là tôi rảnh rỗi được ca chiều nên phải ngồi xem xét mấy clb này.

Không gian xung quanh tôi đang yên lặng, bỗng tôi nghe những tiếng hét vang vẳng bên tai. Tôi nhìn xung quanh chả có gì, nhưng càng lúc những tiếng hét ấy càng gần hơn, và nó phát ra ngoài cửa sổ. Tôi lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra xem sự tình, thì vừa mở ra có một luồn sáng ập vào người tôi. Lực va chạm khá lớn nên té thẳng xuống đất, đầu óc tôi quay cuồng, sau đó cuối xuống xem sự việc, thì thấy có ba con thú bông đang đứng xoay vòng vòng, có vẻ là đang chóng mặt.

Nhưng mà khoan đã ba con thú bông biết xoay vòng vòng? Đều này làm tôi hoảng sợ mà hét toáng lên, sau đó tôi bị một chiếc chân bông mịn chặn miệng tôi lại. Tôi nhìn kỹ hơn đó là một con hamster bông màu cam trắng. Tui lập tức xịch lùi về sau phòng bị.

"Tụi...tụi bây là cái gì??"

Giờ tôi mới nhìn kỹ lại hai con kế bên, một con cún bông và một con két bông? Ba chúng nó đã đứng thẳng ngay ngắn, và nhìn chằm chằm vào tôi, đều này lại làm tôi thêm sợ. Tự nhiên con hamster bông tiếng lại gần tôi rồi nói.

"Chào anh, anh đừng có sợ chúng em, chúng em không làm gì anh đâu."

Tin được lời chúng bây là tao bị khùng đó, có con thú bông nào biết nói chuyện đâu, tôi hoang mang trong đóng suy nghĩ của mình, tôi nghĩ hôm nay tôi đứng chào mấy em lớp 10 lâu quá nên tôi bị ảo giác, tôi quyết nhéo thật mạnh vào người thấy đau đó nhưng mà sao tụi nó còn đứng ở đây vậy, cứu tôi với.

Con két xanh lè kia bay lại gần tôi, rồi đậu lên vai của tôi, tôi sợ nên không dám nhúc nhích.

"Chúng tôi không phải thú dữ gì đâu, chúng tôi là những thú tiên, những thú tiên có quyền năng bảo vệ ước mơ."

"Hả? Thú tiên?"

Rồi câu chuyện huyễn hoặc gì nữa vậy trời, cứu tôi, tôi nghĩ tôi bị khùng rồi. Chú cún con nâu đi tới gần tôi, vẫy vẫy đuôi nhìn tôi.

"Chúng em đến từ Faith Kingdom, vương quốc niềm tin. Niềm tin vào những ước mơ tương lai rạng rỡ."

Tôi nhìn chúng nó cũng khá đáng yêu nên sự phòng bị của tôi cũng thuyên giảm, mà ngồi im chăm chú nghe chúng nó nói.

"Em là Sung Hanbin là chuột hamster tiên."

"Em là Kim Gyuvin là cún tiên."

"Còn tôi là Kim Jiwoong là một két tiên. Tôi là người lớn nhất trong đám này. Và ba chúng tôi là hoàng tử của Faith Kingdom"

Không hiểu làm sao nhưng tôi lại rất thích chú hamster này, tôi đưa tay vuốt ve lên người chú nhóc nhỏ này, người rất mềm mại, sờ rất là đã tay.

"Tôi là Chương Hạo, chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, và hôm nay là ngày bất thường gặp phải ba người. Nhưng mà tại sao ba người lại ở nơi này?"

Tôi vừa hỏi xong vẻ mặt của chúng nó liền trùn xuống, một điều buồn bã hiện lên những gương mặt của chúng, tôi nhìn sơ qua cũng biết tụi nó đang buồn. Bầu không khí đang yên tĩnh, thì con hamster tên Hanbin lên tiếng.

"Thật ra đây là hình dạng lúc chúng em còn nhỏ thôi, khi chúng em đủ 12 tuổi chúng em đã biến thành người rồi. Nhưng bỗng một ngày thế lực hắc ám ập đến vương quốc của chúng em, thân là hoàng tử của vương quốc chúng em phải ra sức chiến đấu bảo vệ vương quốc. Nhưng bọn chúng bắt phụ vương và mẫu hậu của chúng em làm con tin, và rút sạch sức mạnh của chúng em, sau đó phụ vương đã sử sức mạnh của mình mở một cánh cửa liên kết đến một thế giới nào đó và bảo chúng em chạy đi, chúng em bất lực làm theo lời của phụ vương."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, không ai nói một lời nào nữa. Tôi biết đây là một câu chuyện buồn, nhưng không phải vì vậy mà ủ rủ như vậy, tôi đứng lên lấy cây violin trên bàn ra, đánh một khúc nhạc để an ủi những chú thú tiên này. Người ta nói âm nhạc có thể chửa lành tâm hồn, và cũng vì lý do này tôi có đam mê mãnh liệt đến âm nhạc rất nhiều.

Ba chú thú tiên lại gần tôi, ngồi ngay ngắn mà nghe tôi kéo đàn. Tôi rất tự tin vào khả năng kéo violin của mình, vì tôi đã học đó từ hồi còn rất nhỏ rồi. Khi tôi dừng lại ở những note cuối cùng, tôi đưa mắt tới chúng nó, ánh mắt của Hanbin sáng lấp lánh nhìn tôi, cái ánh mắt ấy khiến cho lòng tôi phơi phới, vui vẻ.

"Vậy các em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 16 tuổi ạ, sang năm lên 17." Đây là lời của nhóc Hanbin.

"Em thì 15 tuổi, em là em út trong nhà." Đây là em cún Gyuvin phát biểu.

"Còn tôi thì 17 tuổi, nhìn sơ cũng tầm tuổi với cậu đấy." Còn đây là chú két xanh Kim Jiwoong lên tiếng.

"Vậy mấy đứa đã suy nghĩ cách để trở về vương quốc chưa?"

Tôi hỏi xong câu này, cả ba thú tiên liền lộ vẻ đâm chiêu chắc là chưa nghĩ ra rồi. Bỗng tôi nghe một tiếng lạ phát ra từ bụng của ai đó, nhìn lại thì thấy Hanbin đang nằm đưa tay che mặt chắc là tiếng phát ra từ nhóc này rồi nên mới lộ vẻ ngượng ngùng như vậy, đáng yêu quá đi.

"Mấy đứa đợi ở đây nha không được chạy lung tung đâu đấy, anh đi kiếm gì cho tụi em ăn rồi quay lại ngay."

Còn tiếp...

Nay tui nhá hàng trước một chương nhe, đoán xem ai sẽ là bạn đồng hành của Chương Hạo đây nhe.

Mỗi buổi thi xong, tui sẽ up một chương lên nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net