Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giai điệu du dương đến với tâm hồn - Cure Musical ra đời.

P2

~~~~~~~~

Khi tôi trở về phòng hội học sinh với mâm thức ăn, thì đã thấy thêm hai người ở trong phòng, là Yujin và một người nhìn mặt khá Tây, đây chắc là bạn cùng phòng Matthew của Yujin rồi.

"Yah anh Hạo, anh nuôi nhiều thú cưng như vậy sao?" Yujin đang ngồi vừa thấy tôi liền ẩm Gyuvin dí vào mặt của tôi.

"Em cũng muốn được nuôi nữa."

Trời ơi, đám này đâu phải thú cưng đâu trời, anh mày nuôi được thì chắc cũng phải dạng thần tiên giáng thế rồi. Nhưng mà sao tôi thấy vẻ mặt của nhóc cún Gyuvin này đang rất hưởng thụ khi được Yujin bế vậy. Sau một hồi ngơ ra tôi mới nhớ đến nhóc con đi cùng Yujin.

"Chào em, anh là Chương Hạo, em là Matthew đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ, không ngờ hội trưởng lại biết em đó. Mà chú két này nhìn đáng yêu quá ạ."

Trời ơi đáng yêu cái gì nó lớn hơn nhóc tới hai tuổi đó. Tôi chỉ biết cười trừ sau thôi, đặt mâm thức ăn xuống đất.

"Tụi em để mấy nhóc này lại ăn đi, tụi nhóc này đang đói đó."

Từ lúc tôi đem đồ ăn vào là nước dãi của Hanbin đã chảy nãy giờ rồi, đáng yêu quá đi thôi. Ba thú tiên lập tức ăn ngấu nghiến như đã bị bỏ đói mấy ngày vậy. Ăn no say chúng nó lăn ra đất nằm ngửa bụng lên trời, nhưng một điều tôi không ngờ đó là tên cún Gyuvin này vô tình lên tiếng.

"Ah ăn no nó đã gì đâu á."

Tôi bịt miệng tên cún này lại không kịp, Matthew và Yujin nghe cún nói chuyện lập tức xám mặt mày ôm nhau cách ra xa chúng nó. Tôi biết là sẽ khó mà giấu được khi cái tên cún này không biết giữ bí mật mà. Nên tôi cũng ngồi lại kể mọi chuyện cho Matthew và Yujin nghe.

Hai đứa này nghe xong liền vui mừng hào hứng, chúng nó hồi đó có coi mấy bộ phim chiến binh tương tự vậy, nên giờ gặp cái hai nhóc này thích thú vô cùng.

Sau đó Yujin đòi đưa cún Gyuvin đi, còn Matthew thì xin chăm sóc cho két Jiwoong. Tụi nó bảo một mình anh chăm ba thú tiên không nổi đâu chia mỗi đứa một con chăm sẽ dễ hơn. Tôi nghe vậy cũng hợp lý nên cũng đồng ý luôn.

Tối hôm nay là đêm đầu tiên tôi ngủ với một chú chuột hamster, mà có nhân dạng là một hoàng tử nữa, tôi cũng thấy có hơi thích thú rồi. Chiều hôm đó tôi lập tức ra tiệm thú cưng mua cho Hanbin một cái ổ ngủ khá là dễ thương, cùng một cái chăn nhỏ xíu xiu cho em ấy đấp đỡ lạnh.

"Anh Hạo nè, anh thật sự tin chúng em sao?"

"Ừ anh tin, anh thấy được sự chân thành từ các em."

"Em cảm ơn anh đã tin chúng em."

"Không có gì đâu, anh mong các em sẽ tìm được cách để trở về nhà. Còn giờ ngủ thôi nhé?"

"Anh Hạo ngủ ngon ạ."

"Hanbin cũng ngủ ngon nha."

__________

Tôi đã quen giấc dậy sớm để đi tập thể dục rồi, dù là ngày thường hay ngày nghỉ như ngày chủ nhật hôm nay. Tôi định làm mọi thứ nhẹ nhàng để không đánh thức Hanbin, nhưng chắc vì là chuột mà tai khá thính, tôi vệ sinh ra là thấy Hanbin đứng ngay đầu giường đợi tôi rồi.

Tôi đành đưa em ấy đi theo tập thể dục cùng, xung quanh trường tôi cây rất nhiều nên thoáng mát và dễ chịu. Tôi thường chạy dọc theo khu rừng bên cạnh trường, bên trong có con suối khá đẹp và trong lành. Tôi thường chạy bộ vào trong đó, sau đó ở lại một xíu để hít thở không khí.

Hôm nay cũng vậy, tôi đưa Hanbin đến đó để em ấy có thể chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẻ này. Nhưng có một điều tôi không ngờ rằng, ngay trên con suối đó có ai đứng trên đó. Hắn ta mặt một đồ màu đen với quả đầu đỏ rực. Tôi để ý lúc này Hanbin đã xù lông với hắn ta.

"Ôi chao Sung Hanbin, bạn của ta, sao ngươi gặp ta lại xù lông lên vậy chứ, làm vậy ta buồn lắm đó."

Hắn ta khá cao, dáng người thon dài, và trắng nữa. Mà hắn bảo là bạn của Hanbin? Nhưng mình thấy thái độ của Hanbin thì chắc chắn không phải là vậy. Tôi bất giác lùi về sau, tìm cơ hội bỏ chạy.

"Hanbin à tên đó là ai vậy?"

"Hắn ta tên Ricky là một mèo tiên nhưng đã phản bội vương quốc, hắn là một trong ba tên tay sai của tên chúa tể tuyệt vọng."

Tôi lúc này không biết nói gì nữa, nếu hắn ta tới đây chẳng lẻ sẽ bắt những thú tiên này đi sao. Tôi quay đầu lại coi bỏ xa tên đó tới đâu thì thấy hắn bay ở trên đầu tôi. Sau đó hắn giơ một tay ra, bắn một quả cầu đen về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhảy đi, quả cầu ấy chạm đất liền nổ to một tiếng. Tôi nhìn lại chỗ đó đã chỉ còn một hố đất tan hoang.

Tôi toát mồ hôi lạnh, nếu như tôi dính chưởng chiêu đó có thể tôi tàn đời. Hanbin đứng trước mặt tôi xù lông.

"Anh Hạo, anh chạy đi, hắn ta nguy hiểm lắm."

"Không được anh chạy còn em thì sao?"

Tôi thấy được vẻ run rẩy từ em ấy, tôi biết bây giờ em ấy không còn sức mạnh gì nữa, sức mạnh của Hanbin đã bị cướp đi mất rồi. Nhưng bây giờ em ấy mặc kệ nguy hiểm mà đứng ra bảo vệ tôi. Thiệt khiến tôi cảm thấy hổ thẹn khi để một sinh vật nhỏ bé như vậy phải đứng ra bảo vệ mình.

"Há há Sung Hanbin bây giờ ngươi không khác gì một con chuột cảnh đâu, đừng tỏ vẻ ta đây nữa. Chết đi!!"

Hắn nói xong liền chưởng hai quả cầu bóng đêm về hướng Hanbin. Lúc này lí trí của tôi thúc giục cơ thể tôi, tôi không màng nguy hiểm mà chạy lại ôm chầm lấy Hanbin mà che chở. Nhưng hai quả cầu ấy chưa kịp tới tôi thì có một luồng ánh sáng hồng vây quanh cơ thể của tôi và Hanbin.

Cả tôi và Hanbin đều bay lơ lửng trong không trung. Sau đó một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay áp út của tôi, còn Hanbin xuất hiện một sợi dây chuyền trên cổ nhỏ nhắn của em ấy. Bỗng từ đâu vang vọng một giọng nói lạ.

"Các con hãy chạm vào mặt nhẫn, dây chuyền của nhau và hô to 'Sức mạnh liên kết biến hình' sẽ có nguồn sức mạnh to lớn đến với chúng con."

Hanbin và tôi nhìn nhau, đầu óc lúc này đầy sự hoang mang, nhưng trong tình thế này không có thời gian cho chúng tôi nghĩ ngợi. Chúng tôi nhanh chóng làm theo lời của giọng nói ấy. Cùng nhau hô to câu thần chú ấy.

"SỨC MẠNH LIÊN KẾT BIẾN HÌNH."

Sau đó là sự biến đổi bất ngờ, trang phục của tôi thay đổi, đang là bộ đồ thể dục thường ngày hay mặc, nhưng khi hô to câu thần chú trang phục thể dục của tôi biến thành một bộ đồ hoàn toàn mới. Chiếc đồng phục học sinh lạ mắt màu hồng trắng vô cùng đẹp, màu tóc tôi cũng biến thành màu hồng, cả Hanbin cũng có thêm một chiếc nón và một khăn choàng màu hồng. Trong đầu tôi bỗng dưng hiện ra một câu thoại, bắt buộc tôi phải nói ra.

"Giai điệu du dương đến với tâm hồn - Chiến binh của âm nhạc - Cure Musical."

Còn tiếp...

Nay thi môn thứ hai xong ta nói trút bớt gánh nặng gì đâu á trời. Gì đâu mà lý thuyết khủng khiếp học khùng học điên luôn.

Về tới nhà là chỉnh sửa lại rồi úp truyện liền cho các tình iu của Jerri đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net