Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của băng giá, ánh sáng của sự chữa lành - Cure Glacial ra đời.

~~~~~~~

Hôm nay là ngày đầu năm học mới, tôi đã thức dậy để chào đón một ngày mới thật tốt đẹp. Tôi là Han Yujin năm nay mười lăm tuổi, gia đình tôi bố là giảng viên đại học còn mẹ tôi là một phát thanh viên. Tôi không có ước mơ làm giảng viên như bố hay là một phát thanh viên nổi tiếng như mẹ, nhưng tôi có một ước mơ cháy bỏng với y học, tôi muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi, tôi muốn được chữa trị cho mọi người.

Bỗng một ngày tôi phát hiện ra những động vật biết nói chuyện từ anh Chương Hạo và bây giờ tôi phải chăm cho cái con cún ham ăn ham ngủ này đây.

"Matthew à cậu chuẩn bị xong chưa?"

Matthew từ phòng vệ sinh bước ra mặt vẫn còn ngáy ngủ.

"Yujin à, còn sớm mà cậu bắt tớ dậy sớm vậy chi không biết nữa?"

"Ngủ sớm dậy sớm giúp chúng ta có sức khoẻ tinh thần lắm đó, cậu đừng có mà xem thường."

"Rồi rồi bác sĩ tương lai nói gì cũng đúng cả, đợi tớ thay đồ ra cái đã."

Matthew vớ lấy bộ đồng phục rồi vào phòng vệ sinh thay đồ. Tôi ngồi vào bàn soạn tập sách cho buổi học đầu tiên, Gyuvin từ dưới mà nhảy lên người tôi, yên vị trên chân của tôi.

"Yujin à tớ không thể đi theo cậu đi học được hả?"

"Không được đâu Gyuvin, trường không cấm nuôi thú cưng nhưng mà không cho đi tùm lum ở trường đâu."

"Chán thế."

Gyuvin cụp tai xuống, nhìn cậu ấy ủ rủ nhìn đáng yêu quá chừng luôn.

"Cậu ở đây có anh Jiwoong mà, có gì đâu mà chán ha."

"Thôi đi ảnh già rồi nói chuyện không có vui gì hết chơn á."

Anh Jiwoong bị nói già liền tức giận mà bay lại Gyuvin mổ mấy cái vào đầu của cậu ấy. Sau một hồi Matthew cũng thay đồ xong. Tôi và cậu ấy rời khỏi ký túc xá, để hai người kia chí choé trong phòng.

"Để hai người họ ở trong phòng một mình như vậy có sao không?"

"Có sao đâu, bản thân hai người họ cũng đang trong hình dạng động vật mà, họ biết diễn thì không bị lộ đâu."

"Anh Jiwoong thì tớ còn tạm tin chứ Gyuvin tớ thấy hoang mang quá."

Tôi và Matthew đành thở dài, tôi hiểu điều Matthew nghĩ, vì lần trước cũng vì sự sơ ý của Gyuvin mà chúng tôi mới phát hiện thân phận thật của họ.

Chúng tôi ra khỏi ký túc xá thì thấy anh Chương Hạo đang đi phía trước, chúng tôi liền chạy đến chổ của anh ấy.

"Anh Hạo ơi!!"

"Han Yujin anh dặn bao nhiêu lần là chú ý đường không có chạy nhảy mà."

Đó tôi lại bị anh ấy mắng rồi, mỗi ngày ảnh không mắng tôi là không ăn được hay sao ý.

"Ủa anh Hanbin này, chào anh nha."

Tôi nghe Matthew chào, thì mới phát hiện ra anh Hanbin đang bám trên vai của anh Chương Hạo, tôi liền vẫy tay chào anh ấy.

"Chào anh Hanbin."

"Chào mấy đứa nha."

"Ủa anh đem theo anh ấy vậy không sợ bị la hả?"

"Anh đâu sợ, anh là hội trưởng hội học sinh mà."

Trời ơi nghe thấy ghét thiệt chứ, làm hội trưởng cái là muốn làm gì làm ha.

"À trưa đến mấy đứa dẫn theo Gyuvin và Jiwoong đến phòng ăn nữa nhé, anh với Hanbin có chuyện muốn nói."

"Dạ anh."

Tôi và Matthew cùng đi với hai người họ tới lớp, khối 10 chúng tôi ở lầu 1 còn khối 12 ở lầu 3 nên chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi đang đi thì bị Matthew huých vai một cái.

"Yujin nãy cậu thấy anh Hanbin với anh Hạo đeo nhẫn với vòng cỗ giống nhau không?"

"Hả có hả, sao mình không để ý gì hết ta?"

Tôi thật là không để ý, tôi ý để ý một cái gì đó nhỏ nhặt lắm, tôi thấy để ý như vậy khá là phiền.

"Cậu mà để ý gì, vào lớp thôi."

Đáng ghét, cái tên Matthew này không đáng yêu gì cả, hồi mới gặp dễ thương muốn chết giờ đanh đá ghê á.

__________

Sau giờ học tôi và Matthew về phòng bế Gyuvin và anh Jiwoong đến nhà ăn theo lời của anh Chương Hạo. Tôi được anh ấy tường thuật lại chuyện hôm qua. Tôi há hốc mồm, ban đầu tôi đâu có tin đâu, làm gì có chuyện hoang đường như vậy, xong tôi nhìn lại mấy con động vật biết nói này nên mới chấp nhận mà tin. Sao đó anh Chương Hạo cầm cây violin màu hồng đặt lên bàn, lần đầu tôi thấy một cây violin như vậy đấy.

"Ủa nhìn giống đồ chơi quá vậy?"

Tôi vừa nói dứt lời liền bị anh Chương Hạo kí đầu, ui là trời tôi chỉ thắc mắc thôi mà, đáng ghét thiệt chứ.

"Anh hai, Gyuvin hai người thấy cái này đi, thấy quen không?" Lúc này tôi cũng nhìn theo, Hanbin cầm một cái huy hiệu hình lửa ra.

"Anh biết đây chẳng phải là huy hiệu quyền năng của chúng ta sao? Nhưng tụi mình đã bị tướt đoạt hết rồi sao em lại có được vậy."

"Chúa tể tuyệt vọng tướt đoạt rồi trao cho cận thần của hắn đấy, hôm qua em và anh Hạo chiến đấu với Ricky, cậu ta sử dụng huy hiệu này của em, và tụi em đánh bại được cậu ta và lấy lại được một chiếc huy hiệu."

"Nói vậy là những huy của em và anh hai chắc chắn đang ở chỗ hai tên cận thần còn lại rồi."

"Đúng vậy đó Gyuvin, nếu có cơ hội chúng ta phải lấy lại những huy hiệu quyền năng ấy."

Tôi nghe ba chú thú tiên này trò chuyện mà tôi khờ luôn, nếu bị người ngoài nhìn vô tưởng chúng tôi bị khùng luôn ý chớ. Matthew ngồi kế bên cũng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Vậy chúng ta lấy lại những huy hiệu đó bằng cách nào?"

"Anh và anh Hạo có thể chiến đấu, chắc chỉ có cách đánh bại họ mới lấy lại được thôi."

Tôi ngồi im nãy giờ không chịu được nữa nên cũng phải gia nhập vào cuộc trò chuyện này thôi.

"Nhưng chỉ với hai người thì làm sao làm lại được họ, như vậy quá nguy hiểm đó."

"Như vậy thì mấy em chắc cũng phải biến hình được như anh và Hanbin thôi."

Chìn chá, mi chọt số? Rồi làm cách nào để chúng tôi biến hình được đây, anh Hạo và anh Hanbin còn không hiểu vì sao mà biến hình được thì làm sao tụi này biết được chứ.

Tôi và Matthew về phòng ký túc xá, câu chuyện lúc đó làm tôi suy nghĩ khá nhiều về nó. Tôi cũng muốn chiến đấu nữa, nhưng mà làm sao mà biến hình được đây. Tôi lo suy nghĩ mà không nhìn đường, tới khúc quẹo tôi không quẹo mà tôi đâm thẳng vào tường luôn.

"Ay Han Yujin có sao không vậy, đi đứng phải nhìn đường chứ."

"Mình xin lỗi nha, cậu về phòng trước đi, tớ với Gyuvin đi dạo một xíu."

Sau đó tôi cúi người bế Gyuvin lên rồi đi ra khỏi ký túc xá.

"Yujin à cậu sao vậy, cậu như người mất hồn đấy."

"Mình không sao đâu, chỉ là mình suy nghĩ một xíu chuyện thôi."

Đâu phải là một xíu là nhiều xíu mới đúng nhưng mà mình không muốn nói sợ Gyuvin lo lắng nữa.

"Có phải cậu muốn chiến cùng anh Hạo không?"

"Hả sao cậu biết?"

"Haha mình cũng muốn chiến đấu cùng anh Hanbin mà, khi mình nhìn nét mặt của cậu thì mình đoán được liền."

"Ừa đúng như cậu nói đó, mình cũng muốn được chiến đấu cùng họ, như ước mơ làm bác sĩ tớ muốn được chữa trị mọi người, còn đối với muốn làm một chiến binh tớ có thể giúp đỡ họ và giúp cậu nữa đó Gyuvin à."

"Vậy sao còn tớ thì muốn mạnh mẽ để bảo vệ cậu đấy Yujin à."

"Haha cảm ơn cậu nhé."

Tôi và Gyuvin đang nói chuyện thì nghe một tiếng nổ lớn. Phát ra từ bãi biển gần trường. Tôi và Gyuvin cấp tốc chạy đến đó.

Đến nơi tôi thấy anh Hạo và anh Hanbin đang chiến đấu với một tên lạ mặt. Không phải tên tóc đỏ mà anh Hạo đã kể.

"Đó là Park Gun Wook, cậu ta là một gấu tiên đấy."

"Hả cậu biết tên đó sao Gyuvin?"

"Ừ cậu ấy là người bạn rất thân với tớ, là bạn thân từ nhỏ lận, nhưng mình không thể tin được cậu ấy thành ra như vậy."

Lúc này anh Hạo đang mất chú ý, Gun Wook đã lẻn đằng sau định tập kích anh Hạo. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được một hai chạy tới kéo anh Hạo ra chỗ khác.

"Yujin em làm gì ở đây vậy, mau ra chỗ khác đi, ở đây nguy hiểm lắm."

"Em không muốn đâu, em lo cho mọi người lắm."

Tên Gun Wook ấy triệu hồi một cây cung tên, bắn liên hoàn đến chúng tôi. Gyuvin lập tức cắn vào tay áo tôi kéo tôi đi, còn anh Hạo và anh Hanbin liền nhảy ra xa. Gyuvin lúc này tức giận chạy trước mặt của Gun Wook.

"Park Gun Wook cậu tỉnh táo lại đi, tại sao cậu phải làm như vậy hả?"

"Ôi chú cún ngốc thân yêu của tôi ơi, bây giờ chúng ta chẳng còn là bạn bè gì đâu, đừng có tỏ ra thân thiết như vậy chứ."

"Dù cậu có ra sao thì cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ mà Gun Wook. Chúng ta đã hứa sẽ làm bạn mãi mãi mà."

"Toàn là trò con nít, thật ghê tởm, chết đi."

Gun Wook xã hàng loạt mũi tên đến Gyuvin, cậu ấy định chạy đi như vấp té ngã, tôi không nguy hiểm gì mà chạy đến che chở cho cậu ấy.

"Han Yujin, Kim Gyuvin."

Tôi nghe được giọng của anh Hạo gọi chúng tôi, nhưng không kịp rồi, những mũi tên ấy đã đến gần chúng tôi. Tôi nhắm mắt chịu trận, bỗng một luồn ánh sáng màu xanh dương chiếu rọi xung quanh chúng tôi, tôi còn nghe được một giọng nói lạ vang vẳng bên tai.

"Ta thấy được mối liên kết chặt chẽ giữa hai đứa, ta ban cho chúng con chiếc nhẫn và vòng cỗ này."

Sau đó trên ngón tay tôi, xuất hiện một chiếc hình bông tuyết màu xanh, và trên cỗ Gyuvin có một vòng cỗ có mặt bông tuyết y chang tôi.

"Các con hãy chạm vào nhẫn và vòng cỗ của nhau sau đó hô to "Sức mạnh liên kết biến hình" nhanh lên."

Tôi và Gyuvin không suy nghĩ nhiều liền làm theo lời của giọng nói ấy bảo.

"SỨC MẠNH LIÊN KẾT BIẾN HÌNH."

Sau đó tôi và Gyuvin thay đổi ngoại hình, bộ đồ tôi đang mặc biến thành bộ đồ như của anh Chương Hạo nhưng với tone mà chủ đạo là xanh dương trắng, và tóc tôi cũng biến đổi màu thành xanh dương, trên cà vạt của tôi là hình bông tuyết. Gyuvin cũng có một khăn choàng màu xanh dương và một chiếc mũ trên đầu.

"Sức lạnh của băng giá - Chiến binh của sự chữa lành - Cure Glacial ."

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net