Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vang lên nào, sự hoà âm của chúng ta.

~~~~~~

"Trời ơi gì đây bộ đồng phục gì đây, tone mà trắng hồng nữa, tóc của anh biến thành màu hồng luôn nè nhưng mà nhìn thích quá à."

Cả người tôi đều thay đổi một cách kỳ lạ, từ bên trong lẫn bên ngoài. Bộ trang phục này nhìn rất là thời trang luôn, nhìn giống đồng phục học sinh nhưng mà nó đẹp hơn rất nhiều so với mấy bộ đồng phục học sinh bình thường. Bộ tôi mặc là tone hồng trắng, trên cà vạt là hình khoá sol, xung quanh áo khoác còn trang trí thêm nhiều item note nhạc khác nữa, còn cái quần ngắn là tôi ưng rồi hoạt động sẽ linh hoạt.

"Oa anh Hạo đẹp quá đi."

Giờ tôi mới để ý tới nhóc Hanbin, nhìn đeo khăn choàng với đội mũ nhìn cưng gì đâu á, giờ mà có điện thoại là tôi chụp liền mấy tấm lun ý.

"Hanbin cũng đáng yêu lắm đấy."

Tên Ricky kia đang há hốc mồm bất ngờ ở trên không. Hắn nhìn chúng tôi hoang mang vô cùng, và tôi cũng hoang mang lắm luôn, tự nhiên biến hình để làm gì không biết nữa.

"Chiến binh là cái quái gì chứ, ta đây sẽ các ngươi biết tuyệt vọng sẽ như thế nào."

Sau đó tôi thấy hắn lấy ra một huy hiệu hình lửa, rồi hắn gắn lên người. Bỗng chốc cơ thể hắn được bao bọc bằng lửa, sức nóng của hắn đang làm cho cây cối xung quanh bắt đầu héo úa và bốc cháy. Hắn lao tới tôi với tốc độ rất nhanh, tôi và Hanbin nhanh chóng nhảy đi. Lúc tôi phát giác ra là tôi đã nhảy lên tận trời rồi.

"Ahh cái gì vậy, sao mình nhảy cao quá vậy nè, rồi đáp xuống làm sao đây!!!"

Tôi vừa muốn biết cách đáp thì tôi lập tức rơi tự do, ôi là trời tôi té xuống chắc chết quá, tôi chưa đủ 18 tuổi nữa mà. Tôi đáp xuống đất một cái rầm nhưng mà không đau lắm, và quan trọng là tôi còn sống.

"Hanbin ơi anh té mà vẫn còn sống nè hoang hô." Bỗng tôi nghe tiếng kêu của Hanbin.

"Anh Hạo cẩn thận sau lưng."

Tôi lập tức quay lại thì thấy hắn bay lại chỗ tôi vươn cú đấm về tôi, tôi nhanh chóng đặt chéo hai tay lại đỡ đòn. Tôi cảm nhận lực đánh khá mạnh nhưng mà cơn đau thì không đau lắm, hình như bộ đồng phục này đang chịu lực giúp. Tôi bị hắn đấm tới tấp mà tuột về sau, không thể như thế mãi nên tôi hất tay ra vươn một cú đấm vào hắn, hắn lập tức bay đi xa.

"Ôi trời ơi sức lực mạnh mẽ này là sao vậy?"

"Anh Hạo anh đỉnh quá."

Tôi lập tức bế Hanbin lên quay vòng vòng, tự nhiên đang chiến đấu mà tụi tôi vui quá chừng. Do hơi mất tập trung nên bị hắn cho ăn một quả cầu lửa, tôi và Hanbin té văng đi. Lúc này hắn đứng lên, chưởng về chúng tôi một cơn lốc xoáy lửa. Lúc này tôi không kịp nghĩ tiếp theo nên làm gì, thì Hanbin nhảy ra bật một chiếc khiên hình khoá sol siêu bự chắn đòn.

"Hanbin em còn có thể làm được vậy sao?"

"Em không biết nữa, tự nhiên cơ thể nó hành động vậy á."

Lúc này tôi đã biết làm sao rồi, tôi bật nhảy lên, dưới chân tôi hiện ra những phím đàn làm bệ chân cho tôi, tôi chạy thật nhanh về phía hắn, cho hắn những đấm và cú đá liên hoàn. Hắn cũng nhanh chóng mà bắt kịp tốc độ của tôi, hai chúng tôi nhanh chúng vào cuộc chiến tốc độ với những cú đấm liên hoàn.

"Anh Hạo né ra."

Tôi nghe giọng của Hanbin, liền làm theo lời em ấy mà né ra, tôi vừa né ra thì rất nhiều mũi tên nốt nhạc bay thẳng vào người của Ricky.

"Good job Hanbin à."

Bỗng nhiên tôi và Hanbin lại nghe thấy giọng nói bí ẩn lúc nãy.

"Hai đứa mau kết thúc bằng sự hoà âm của cả hai đi."

"Hoà âm của cả hai? Bằng cách nào ạ?"

Câu hỏi tôi vừa dứt, trước mặt tôi hiện ra một cây violin màu hồng. Giọng nói ấy lại vang lên nữa.

"Con hãy kéo đàn kết hợp với Hanbin mà sử dụng tuyệt chiêu."

"Vâng ạ! Hanbin à!"

Tôi lập tức đàn một khúc nhạc từ đâu xuất hiện trong đầu của tôi, cơ thể của Hanbin bỗng có luồng sáng hiện lên bay lên không trung.

"Vang lên nào hoà âm của chúng ta - Harmony attack."

Hanbin lập tức lao tới như một quả cầu tiến thẳng đến Ricky. Tôi nghe được tiếng va chạm rất lớn, tiếng la của Ricky vang lên. Cơ thể của hắn được bao bọc từ lửa cũng biến mất. Hanbin quay lại chỗ của tôi, trên miệng của em ấy đang ngậm chiếc huy hiệu mà Ricky hồi nãy gắn lên người.

"Em nhìn kỹ lại thì đây là một trong ba huy hiệu quyền năng của em, thì ra tên chúa tể lấy đi và chia cho bọn tay sai của hắn."

Ricky trong đóng đổ nát đứng dậy, trên người hắn chi chít vết thương, nhìn không ảnh hưởng gì tới tính mạng, nhưng quy cũng sẽ đau nhức cả người.

"Các ngươi đợi đó, ta sẽ đến báo thù sau."

Nói rồi hắn biến mất, xung quanh hoang tàn liền trở lại như cũ, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy là tôi và Hanbin đã chiến thắng.

"Hanbin ơi ta thắng rồi, hoang hô." Tôi vui mừng mà ôm chầm lấy em ấy, nhưng mà hình như em ấy không vui cho lắm.

"Hanbin à em sao thế?"

"Ricky là một người bạn thân cũng như là cận thần trung thành nhất của em, nhưng em không hiểu vì sao cậu ấy lại phản bội em nữa."

Tôi vuốt ve tấm lưng mềm mại của Hanbin, nhầm an ủi em ấy. Cơ thể của em ấy dần thả lỏng, có vẻ nổi buồn của Hanbin đã dịu rồi.

"Hanbin à chắc chắn có khúc mắt gì đó thôi, chúng ta sau này có gặp lại hắn hãy cùng nhau nói chuyện với hắn cho ra lẽ nhá."

Hanbin liền phấn khởi hơn mà bò lên vai của tôi, cọ cọ vào má của tôi, lông của em ấy rất mềm nhưng làm mặt của tôi nhột quá.

"Anh Hạo là tốt nhất."

"Thôi được rồi về tắm nào vận động nãy giờ mồ hôi đỗ ra hết rồi."

Ma xui quỷ khiến gì mà làm tôi quên bén đi rằng Hanbin không phải chuột bình thường, mà tôi dẫn em ấy vào tắm chung với tôi. Tôi lột sạch quần áo trước mặt em ấy, tôi không hề để ý thấy là chú chuột hamster kia đang đỏ hết cả mặt quay đi chỗ khác. Thế là tôi cùng em ấy tắm chung cả buổi, mà chẳng nhận ra vấn đề gì.

Hanbin ngượng ngùng đến nổi ngất xỉu đi luôn. Tôi lập tức đem em ấy ra phòng sấy khô bộ lông mượt mà của em ấy, với tâm thế vô tư của bản thân mà không hay biết chuyện gì.

Còn tiếp...

Vậy là người biến hình đầu tiên là Chương Hạo rồi, vậy mọi người hãy đoán xem người thứ 2 biến hình sẽ là ai nhé.

Bộ đồng phục biến hình là như bộ đồ hồi Boy Plane á, nhưng mà thay vì là màu gốc mình cho thành màu trắng hồng kèm theo đó là chiếc quần ngắn chứ không dài để các anh tiện vận động chiến đấu.

Tui mà biết vẽ là tui vẽ ra cho mọi người hình dung rồi 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC