11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao không muốn thừa nhận, rằng sự thật là anh vẫn chưa bao giờ đẩy được hình bóng cậu chàng đó ra khỏi đầu mình, để chỉ cần một khoảnh khắc này thôi đột nhiên anh thật muốn khóc.

Seoul đón Zhang Hao trở về bằng cái nắng hanh nhẹ của một buổi sáng mùa xuân. Anh đẩy vali từ xa đã trông thấy ba mẹ và cái dáng cao kều của Kuam Jui. Đột nhiên sống mũi cay xè, bằng tất cả niềm hân hoan, anh dang hai tay, chuẩn bị để ôm cả ba người họ vào lòng. Nhưng Zhang Hao hụt hẫng rồi, bởi vì đáp lại sự vui sướng dường như muốn vỡ oà của anh là ba người đứng như trời trồng mắt vẫn còn nhìn xa xăm nơi mọi người đang túa ra từ trong máy bay. Zhang Hao đứng khựng lại, có gì đó như tổn thương tràn vào trong lòng. Sau đó anh mới nhớ ra diện mạo mới của mình, vì thế mà cả ba mẹ cũng không thể nhận ra ngay được.

"Ba mẹ, con ở đây."

Zhang Hao bước thêm mấy bước chân, niềm hân hoan trong giọng nói và ánh mắt của anh lan ra từng ngõ ngách nơi sân bay rộng lớn. Kuan Jui là người đầu tiên nhận ra giọng nói của Zhang Hao, y liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình với một biểu cảm gần như là đông cứng.

"Zhang Hao?"

Zhang Hao chỉ chờ có thế, liền gật đầu lia lịa sau đó bằng một động tác ôm chầm lấy Kuan Jui nhấc bổng lên. Đến lúc này Kuan Jui mới kịp hoàng hồn và nhận ra người bạn của mình. Cả ba mẹ của Zhang Hao cũng mừng và ngạc nhiên tới ứa nước mắt.

Cuộc sống của Zhang Hao từ lúc này chính thức bước sang trang mới, không lời bàn tán dị nghị, không hoodie che hết cả khuôn mặt, chỉ có một Zhang Hao ngẩng cao mặt và tiến về phía trước.

"Uầy, tao vẫn không thể nào ngờ được đó Zhang Hao, bên đó người ta thực sự giỏi tới như vậy sao?"

Sau khi ăn uống no nê nhà Zhang Hao xong, cả hai nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng anh. Kuan Jui nhìn bạn mình, hai mắt híp lại nói.

"Đúng không, chính tao cũng không ngờ được cơ mà. Cảm giác giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ dài thật dài vậy đó."

Zhang Hai nhìn lên trần nhà, đôi mắt sáng bừng. Khi nhớ lại những ngày tháng ở bên đó anh chỉ nhớ tới những niềm vui nho nhỏ khi biết rằng đã đẩy được phần lớn virus ra khỏi mình, không còn nhớ tới những vết sưng trên vai mà đến giờ vẫn chưa lành hẳn, cũng không nhớ vết bầm tím trên cổ tay hay những đợt tê rần trên da thịt nữa. Kuan Jui nhìn khuôn mặt thâm trầm của Zhang Hao mà thấy giống như là cả thế giới xung quanh cậu bạn của mình cũng đã thay đổi theo cách rất tích cực.

"Mày thật sự không định gặp Hanbin à?"

Kuan Jui hơi ngập ngừng khi hỏi, có gì đó lấn cấn ở cổ họng khiến y thấy như có một đợt bỏng rát truyền qua thanh quản của mình. Zhang Hao không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh trả lời ngay, không thêm một giây nào để suy nghĩ.

"Không. Gặp thì được gì chứ, Hanbin có cuộc sống riêng của em ấy, sẽ tốt hơn nếu em ấy không biết tới tình cảm này của tao."

Kuan Jui hơi ngoảnh mặt sang, chỉ nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của Zhang Hao ngoài ra không hề đọc được những nghĩ suy trong đôi mắt của anh. Y rất muốn nói, nói với Zhang Hao rằng Hanbin chưa có người yêu, rằng y phát hiện cậu chàng thích Zhang Hao rất nhiều. Nhưng tất thảy những điều đó đều ngưng đọng lại trong cổ họng, không thể thoát ra được nữa khi y nghe thấy những điều Zhang Hao nói ngay sau đó.

"Kuan Jui à, có lẽ tao đã quên được Hanbin rồi, cơn say nắng thoáng qua nhanh như vậy rồi cũng lụi tàn nhanh thật."

Giọng Zhang Hao vô cùng bình thản, điều đó khiến Kuan Jui tin rằng cậu bạn của mình là thật sự đã không còn vương vấn một chút tình cảm nào dành cho cậu chàng kém một tuổi. Nhưng có một điều y không hề biết rõ, là trái tim Zhang Hao đã nhói lên khi nói câu nói đó.

Zhang Hao quay trở lại trường một tuần sau đó. Thời tiết đã chuyển hẳn sang xuân, cây cỏ, mây trời đều trong vắt tới sảng khoái. Zhang Hao ôm một chồng sách từ trong thư viện đi ra, hai bên vai đã mỏi nhừ vì sức nặng của đống sách trên tay. Lúc đi ngang qua hội trường lớn, mắt anh không dưng liếc qua hàng cây phong đỏ rực bên ngoài hội trường, trái tim tĩnh lặng cũng vì vậy mà đập nhanh tới bất thường. Anh chưa quên, thật sự chưa một phút giây nào quên những khoảnh khắc xảy ra ngày hôm đó, khi đôi mắt và lời nói của Sung Hanbin ngập tràn trong tâm hồn anh. Những bông lavender đã héo khô vẫn được Zhang Hao cất cẩn thận trong ngăn tủ không nỡ vứt, lời hứa hẹn gặp lại nơi này ngày anh quay về của Hanbin, Zhang Hai vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng anh không thể nhận lời, không biết liệu ngày đó Hanbin có ngồi đây chờ mình, Zhang Hao mong là không, chỉ tới khi sau lưng anh vang lên giọng nói ấm nồng, như là cơn gió ấm áp giữa ngày xuân lành lạnh.

"Hao hyung?"

Trái tim Zhang Hao như ngừng đập, anh đứng hình, không dám quay lưng lại. Zhang Hao thấy mình như rơi vào một khoảng không vô định, anh không biết mình đột nhiên lại bị làm sao, chỉ biết rằng hai chân như dính luôn dưới đất còn hai tay anh đã run lên bần bật. Chồng sách trên tay Zhang Hao rơi lộp bộp xuống đất, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức anh thấy sợ hãi.

"Zhang Hao, là anh đúng không?"

Giọng Hanbin lại lần nữa vang lên, lúc này thì cậu đã tiến tới trước mặt anh. Zhang Hao giật mình vội vã cúi xuống nhặt sách lên, cố gắng không chạm mắt với Hanbin. Nhưng tất cả mọi thứ anh cố gắng làm đều như nước lã đổ đi ngay giây phút Hanbin cúi xuống giúp anh nhặt sách lên, cậu im lặng, đột nhiên không khí lúc đó giữa cả hai như rơi vào một lỗ hổng không gian sâu vô tận cho tới khi Hanbin lên tiếng, lúc cuốn sách cuối cùng dưới đất được cậu nhặt lên.

"Tại sao anh lại tránh mặt em?"

Bàn tay run rẩy cố giữ sách của Zhang Hao khựng lại, anh cắn môi mình, mạnh tới muốn bật máu.

"Anh ghét em tới vậy sao?"

Hanbin tiếp tục đặt câu hỏi, mặc kệ bàn tay đưa ra muốn nhận lại sách của Zhang Hao. Cậu nhìn về phía anh, chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh, Zhang Hao vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

"Zhang Hao, anh trả lời em đi."

Hanbin hơi nhăn mặt, giọng nói vang lên đã có phần mất kiên nhẫn. Mấy phút sau, Zhang Hao cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, khi mắt anh chạm phải ánh nhìn trong veo của Hanbin, anh mơ hồ nhận thấy đôi mắt đen láy của cậu khẽ sáng lên.

"Tôi không ghét cậu."

Zhang Hao chỉ trả lời có thế, anh đưa tay giằng lấy sách trên tay Hanbin sau đó đứng lên quay lưng bước đi. Nhưng Zhang Hao chưa đi được mấy bước, Hanbin đã bước tới trước mặt chặn anh lại. Cậu không nói không rằng giằng lại đống sách trên tay anh sau đó cứ vậy bước thẳng, một lời cũng không nói.

"Hanbin, cậu làm sao thế?"

Zhang Hao không hiểu nổi hành động của Sung Hanbin, anh đi theo sau cố gắng đuổi theo nhưng Hanbin lại càng vì vậy mà bước nhanh hơn, tới khi cả hai đã dừng trước khoa Tài chính cậu mới dừng chân quay mặt nhìn anh.

"Anh học phòng nào?"

Zhang Hao không trả lời, anh tiến tới trước mặt Hanbin.

"Đưa sách cho tôi đi. Cậu không lên lớp à?"

Zhang Hao biết rằng cho dù mình cố gắng giằng lại Hanbin chắc chắn cũng sẽ không đưa vì vậy anh chỉ đứng một chỗ nói với cậu. Cậu nhìn anh trước mặt mình mà giống như ở xa vời vợi khẽ thở dài một tiếng sau đó mới nói.

"Em giúp anh đem sách vào lớp rồi sẽ đi. Anh không cần cố gắng đuổi em như vậy đâu."

Tim Zhang Hao như rơi thõng một cái xuống tận chân lúc nhận ra giọng Hanbin nói ra có chút tủi hờn, anh không biết cậu chàng lại để tâm tới thái độ của mình như vậy, mối quan hệ của cả hai đâu có thân thiết tới mức đấy. Vậy là bao nhiêu cố gắng tỏ ra lạnh lùng của Zhang Hao như tan tành, đối diện với đôi mắt đen trong veo của Hanbin, anh có lẽ sẽ lại mềm lòng mà thôi. Zhang Hao không muốn thừa nhận, rằng sự thật là anh vẫn chưa bao giờ đẩy được hình bóng cậu ra khỏi đầu mình, để chỉ cần một khoảnh khắc này thôi đột nhiên anh thật muốn khóc.

"Hanbin, tôi không phải trẻ con, tôi tự mang được."

Zhang Hao tiến thêm một bước nữa giơ tay để nhận lấy chồng sách từ tay Hanbin nhưng rồi anh nhận ra cậu đang không hề động đậy. Hanbin đứng yên không hề nhúc nhích, đôi mắt hướng về phía anh những ánh nhìn lạ lùng, Zhang Hao không tài nào đọc nổi những suy nghĩ đó ở cậu.

"Em cũng không phải trẻ con, và em đối với anh cũng hoàn toàn nghiêm túc. Zhang Hao, cho tới khi nào anh còn chưa trả lời vì sao anh lại tránh mặt em, thì em sẽ không đi đâu hết."

Hanbin nói, giọng vô cùng dứt khoát. Zhang Hao đứng lặng thinh nhìn cậu, không nói thêm được lời nào. Anh thấy giống như là mình đang trôi chênh vênh trên một con thuyền giữa đại dương mà dù dùng cách nào cũng không thể về tới trên cạn được.

Cảm xúc đối với Hanbin vẫn còn đong đầy nơi ngực trái của anh, vì vậy mà Zhang Hao lại càng sợ cậu biết đến những điều đấy, rồi cậu sẽ thấy ghê tởm anh vì rốt cuộc thì Sung Hanbin chỉ muốn làm bạn với Zhang Hao mà thôi.

Không gian lúc đó lại rơi vào im lặng tột độ, Zhang Hao không biết nói gì còn Sung Hanbin thì im lặng chờ anh nói. Cậu thấy rất mệt mỏi, giống như là Zhang Hao thật sự không muốn nói gì thêm với cậu vậy.

"Thôi được rồi, nếu anh đã không có gì muốn nói vậy thì em sẽ đi."

Sung Hanbin nói, sau đó cậu trả lại chồng sách về tay anh. Mãi tận sau này Zhang Hao vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt ngày hôm đó của Hanbin, tràn ngập đau thương tới khó hiểu. Zhang Hao đứng lặng thinh nhìn bóng Hanbin rời đi mà thấy tim mình cũng như muốn nứt toạc ra vì đau đớn. Anh không muốn mọi chuyện đi đến mức này, rốt cuộc thì lại khiến cậu hiểu lầm lớn như vậy. Không biết như vậy có tốt không, nhưng Zhang Hao thì thấy lòng mình trĩu nặng, không cách nào xoa dịu được cho tới tận một thời gian dài sau đó. Zhang Hao không hề đụng mặt Hanbin một lần nào nữa sau ngày hôm ấy. Mọi thứ trở lại đúng như quỹ đạo vốn có của nó, giống như những ngày khi Zhang Hao còn đang bận giấu mặt mình sâu trong mũ áo hoodie, ngày mà cậu chàng tên Sung Hanbin chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Nhưng Zhang Hao biết rằng mọi chuyện đã thay đổi rồi nhất là vẻ ngoài của anh, khi mà thứ Zhang Hao nhận lại bây giờ không phải là những lời xì xào thì thầm bàn tán về khuôn mặt chằng chịt nốt mẩn của mình nữa mà là những ánh mắt lén lút dõi theo và những lời đề nghị làm quen của các cô gái.

Mọi thứ đáng ra nên là như thế, đáng ra anh đã phải thấy may mắn vì mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới đúng như bản thân mong muốn nhưng ngược lại Zhang Hao lại chẳng thấy vui chút nào. Anh luôn nhớ tới ánh mắt của Hanbin trong mỗi bữa ăn vội vã của mình, nhớ tới nụ cười tươi sáng lạn của cậu khi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ trong những tiết học nhàm chán. Nhớ tới khoé mắt long lanh khi cậu mỉm cười, nhớ tới cái chạm tay thật khẽ lên tóc anh, nhớ cả mùi anh đào ngòn ngọt vương trên người Hanbin. Zhang Hao không biết rằng mình đã thích cậu tới như vậy rồi, tới mức anh mang tương tư cả vào những giấc ngủ, và nhớ tới cậu mỗi khi anh thấy vui cả khi buồn vô tận.

Kuan Jui nói rằng Zhang Hao nên đi gặp Hanbin và thổ lộ đi nếu không muốn ung thư tâm hồn, y thật sự rất sợ hãi khi chứng kiến Zhang Hao ngày này qua ngày khác chống chọi với nỗi nhớ phủ đầy cả mạch máu. Và trong khi Zhang Hao còn mãi lo sợ Kuan Jui biết mình rốt cuộc cũng nên nói rồi.

"Hanbin chưa có người yêu đâu với cả..."

Kuan Jui vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo vừa nói, trong lúc y còn đang bận tìm từ ngữ thích hợp để nói câu tiếp theo thì Zhang Hao từ trên giường đã chồm tới trước mặt y, cả khuôn mặt ủ rũ vừa nãy cũng như không còn.

"Mày nói gì cơ?"

Kuan Jui nhìn khuôn mặt phóng đại của Zhang Hao mà suýt sặc. Y ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cố gắng nhấn mạnh một lần nữa.

"Tao nói là con bé lần trước mày thấy không phải là người yêu của Hanbin, mày đúng là đồ ngốc."

Zhang Hao nghệt mặt ra, trong lúc anh còn chưa kịp tiêu hoá hết những điều Kuan Jui đang nói thì y lại tiếp tục.

"Hanbin thích mày muốn chết mà mày không nhận ra. Đúng là đồ ngốc."

Lời Kuan Jui nói vừa dứt Zhang Hao liền ngửa cổ lên cười sằng sặc như trúng tà. Sau đó anh nhìn Kuan Jui, vẻ mặt vô cùng trào phúng.

"Hanbin thích tao á, mày đúng là đồ ảo tưởng."

Trong khi Zhang Hao tiếp tục cười như được mùa thì Kuan Jui ngán ngẩm lắc đầu kèm theo đó chỉ để lại một câu nói sau đó đi mất.

"Không tin thì tỏ tình đi, sẽ biết kết quả ngay thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net