CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap thì mình xin nhấn mạnh là mọi thứ trong chap này đều là hư cấu, đọc giải trí thui nha mn ^^

-------------------------------------------

Zhang Hao quay sang người vừa cứu mình

- Hansol?

- Làm gì tới nỗi để bị ăn hiếp ghê vậy tiểu tử ngốc? - một anh chàng đẹp như tạc tượng, cao ráo, nở nụ cười không thể tươi hơn với em

- Mày về hồi nào thế? Thằng điên này - em bay vào ôm Hansol, bạn thân từ nhỏ của em nhưng tới khi thi ĐH anh không thi mà theo gia đình sang Úc du học

- Mới về cách đây 1 tiếng, lang thang sao gặp mày nè, sao mày vẫn không lớn hơn được vậy, vẫn lùn hơn tao một khúc - Hansol xoa đầu thằng bạn

- Xớ, không đôi co với mày. Về đây làm gì, rồi ở đâu?

- Nói chuyện cộc lốc không đổi được - cậu ta liếc xéo em - Về công ty ba tao chi nhánh bên Hàn nè, học hỏi kinh nghiệm, nói thẳng ra là thực tập á, tao ở đây chắc cũng 1 tháng nên mướn đỡ cái căn hộ ở khu A1

- Gì? A1 á? Mà mày nói mướn đỡ, nói nghe muốn táng dễ sợ. Khu đó là cao cấp nhất Gangnam rồi đó.

- Aisshh nói nhiều quá, đi kiếm gì ăn đi, rồi kể tao nghe vụ án gì xảy ra - chỉ 2 thằng nằm chết giấc

- Được rồi đi tao dẫn mày vô quán này, ăn no khỏi lết về luôn - cặp cổ thằng bạn lôi đi.

.

.

.

Hanbin vào nhà, trong nhà tối thui, vậy là em chưa về. Anh cũng chả buồn ăn gì, quăng chiếc cặp lên bàn, thả người xuống giường. Anh nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, rõ ràng Zhang Hao bảo đi thư viện lấy sách nhưng rốt cuộc anh lại thấy em ở một quán tteokboki, anh có việc đi ngang thì vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu. Anh vừa dừng lại thì thấy cậu trai lạ mặt kia hết nựng mặt, véo má, còn ôm hẳn Zhang Hao của anh vào lòng nữa, em thì chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn làm aegyo với hắn, vuốt tóc hắn, nhìn hai người tình không khác gì một cặp tình nhân. Trái tim anh quặn thắt, tay nắm lại thành nắm đấm, mắt anh nhòa đi vì nước mắt "Em lừa dối tôi sao Zhang Hao?". Anh hét lên giận dữ, hất bể cái đồng hồ báo thức và ly nước trên bàn cạnh giường, hậm hực vào nhà tắm.

.

.

Ăn uống no nê, em cùng Hansol về căn hộ của Hansol cho biết nhà rồi trở về nhà mình. Em quyết định sẽ đưa tất cả bằng chứng cho Hanbin xem trong hôm nay, chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây. Em đang tưởng tượng tới cảnh anh sẽ vui mừng ôm chầm lấy em vì em đã giúp anh trong chuyện lớn như thế này. Có tiếng nước chảy, chắc anh đang tắm, em thong thả lấy điện thoại cầm sẵn trong tay chờ anh. Cửa nhà tắm mở, anh bước ra thấy em nhưng không hề nở một nụ cười.

- Anh, em có chuyện muốn nói - em ngồi xuống cạnh anh

- "gì đây, không phải em ấy đòi chia tay chứ? Zhang Hao à" - anh nhìn em, đáy mắt ánh lên đau thương

- Em muốn nói về Minchan hyung

- "phù" - anh thở phào - em nói đi

- Hyung ấy không phải người tốt đâu - Zhang Hao nói giọng chắc nịch

- Em đang nói cái gì vậy? Minchan hyung không tốt, không tốt chỗ nào - anh bất ngờ khi em nói thế, trong giọng nói có lẫn sự tức giận, đã đi chơi với người đàn ông khác còn đang nói xấu anh họ anh nữa sao

- Minchan hyung đang uy hiếp các cổ đông khác để giúp hyung ấy thắng trong cuộc chuyển nhượng tới, hyung ấy muốn ghế Chủ tịch, hyung ấy muốn chiếm BH

- Em đang tập kịch hả? Nói nhăng nói cuội cái gì thế?

- Em nói thật, tất cả là thật, Minchan hyung..

- Em thôi đi - anh nặng lời với em rồi

- Sao.. sao anh quát em? - em giật mình, mở to mắt nhìn anh, chưa bao giờ anh quát em

- Em đã làm lỗi mà về còn vu khống Minchan hyung nữa sao?

- Em làm lỗi.. lỗi gì cơ? - em chỉ vào mình

- Cũng thân mật lắm - anh không thèm nhìn em - Hai người vui vẻ quá, cậu ta cũng đẹp trai đó

- A anh hiểu lầm rồi - em biết chắc anh nói điều gì, không ngờ anh lại thấy, nhưng Hansol và em luôn làm thế từ trước tới nay - Em với Hansol chỉ là bạn thôi, không có gì khác

- Bạn? Em đang nói với con nít đó hả? Bạn mà ôm ấp, nựng má thân mật thế kia sao? Em có biết khi thấy cảnh đó anh đau lòng như thế nào không hả?

- Anh - nước mắt em rơi, anh không tin tưởng em - Em đã nói là em và cậu ấy không có gì, là bạn thân từ hồi hai đứa mới 3 tuổi, tất cả những gì anh thấy chỉ là hành động bình thường của hai người bạn thân thôi. Jiwoong hyung biết rõ chuyện này, anh hỏi..

- Thôi đủ rồi, anh không muốn nghe nữa - anh gần như hét, leo lên giường nằm quay lưng về phía em

- Anh... hức - khuôn mặt xinh đẹp giờ đầy nước mắt - Anh đã từng nói người yêu phải tin tưởng nhau, vậy mà anh xem anh đã làm gì, anh quát em, chưa bao giờ anh to tiếng với em .. hức .. em đã nói là em không yêu ai khác ngoài anh, Sung Hanbin. - em tức mình bỏ điện thoại vào túi, đeo balo lên, bỏ cả laptop vào đó, em muốn đi khỏi đây - Em sẽ chứng minh cho anh thấy người anh tin tưởng là người bỉ ổi như thế nào - đóng sập cửa lại. Em ra khỏi nhà trước lời gọi í ới phía sau của bác bảo vệ, bắt taxi tới nhà Hansol.

.

.

- "Kính koong"

- Ra liền đây - Hansol đang xem TV nghe tiếng chuông liền ra mở cửa - Zhang Hao? Mày làm sao nữa? Nước mắt nước mũi tèm lem vậy, vô nhà

- Hức.. - em vẫn không ngừng khóc, ngồi xuống ghế sopha trong căn hộ của Hansol

- Nè, uống đi, tao nhớ mày thích dâu nhất mà phải không? - Hansol đặt ly sữa dâu xuống bàn kính, ngồi xuống ghế đối diện em - Chuyện gì kể tao nghe, nãy về còn vui vẻ mà. Hay cãi nhau với Hanbin?

- Hức.. anh ấy.. hức .. không tin tao.. hức nói tao.. lăng nhăng với mày - em cúi gầm mặt

- Há há - Hansol phá lên cười - Mày không phải gu của tao con trai ạ

- Tao .. hức... đánh mày giờ

- Có vậy thôi á hả? Tưởng gì, tao gọi chửi ổng một tiếng, đưa điện thoại đây - Hansol là vậy, có mỗi Zhang Hao là bạn thân nhất, lúc nào cũng kè kè nhau, em gặp chuyện đều có mặt kịp thời, ngoài mặt thì khắc khẩu mà có trong lòng thì như lửa đốt khi em buồn, như bây giờ chẳng hạn

- Không phải - em quệt nước mắt, cố ngăn không khóc nữa - Còn một chuyện nữa, ở tập đoàn BH.

- Tao giúp gì được cho mày không?

Em kể chuyện Minchan cho Hansol nghe, mặt cậu đanh lại sau đó chụm đầu vào bàn kế hoạch cứu BH. Em từ hôm đó cũng chả buồn về nhà, vào công ty làm được một ngày, thấy mặt anh vẫn lạnh tanh em quyết định đình công không thèm đi làm. Hansol thấy em như vậy cũng không có ý kiến gì vì anh quá hiểu rõ tính thằng bạn mình, cũng không muốn làm em mệt mỏi thêm.

Về phía Hanbin, anh cũng đâu hơn gì em, anh cảm thấy giận vì hôm đó đã to tiếng với em, nhưng anh không thể coi nhẹ việc em và Hansol đã thân thiết quá mức như vậy, dẫn tới việc anh không mở miệng nói với em một lời nào. Còn chuyện Minchan hyung lôi kéo các cổ đông, anh đã suy nghĩ nát óc, nửa không muốn tin dù gì đó cũng là cậu của anh, người hết mực trung thành với BH và mẹ anh, nhưng nửa lại mách bảo Zhang Hao không phải là người vu oan giá họa cho người khác, em chắc chắn biết gì đó. Ngày mai là ngày công bố rồi, anh cứ như thế này chả tập trung được gì cả.

.

.

- Minchan hyung - Zhang Hao hiện đứng trước nhà của Minchan

- Zhang Hao - hắn mở to mắt nhìn, em đang ở nhà hắn, trên tay cầm một túi giấy - Em làm gì ở đây?

- Em có thể vào nhà không?

- Ơ được - hắn mở cửa, em theo sau lưng hắn

- "may quá hắn không khóa cửa" - em nhìn cửa đóng lại mừng thầm sau lại trở về cái bản mặt u ám như mất sổ gạo, ngồi xuống ghế trong nhà bếp mà Minchan đẩy ra cho em ngồi

- Em uống nước nhé - anh thấy em bần thần như thế đành rót cho em một ly nước

- Minchan hyung - nước mắt ở đâu tuôn ra trên mặt em, diễn đó mấy bà - Uống với em nha - em đặt trên bàn chai rượu tây đắt tiền

- Em hôm nay làm sao thế Zhang Hao? - hắn nhìn em, hiện tại mặc áo sơ mi cởi mất 3 cúc, làn da trắng đập thẳng vào mắt hắn, ngọn lửa dục vọng trong hắn dâng lên "Em đang em dẫn tôi đấy bé cưng à"

- Em chia tay .. hức Hanbin rồi - hắn nghe mà sốc, hai đứa trẻ này vốn rất yêu nhau cơ mà nhưng không phải đây là cơ hội cho hắn sao "được rồi Zhang Hao tối nay em sẽ thuộc về tôi"

- Được thôi hyung sẽ tình nguyện để em xả hết nỗi buồn tối nay, đợi hyung đi tắm thay đồ nhé - hắn cười nửa miệng rồi lên lầu

Thấy hắn rời đi, em liền nhanh chóng nhắn tin cho Hansol "Bước 1 thành công, hắn không khóa cửa, cứ theo địa chỉ tao nhắn mà tới"

.

.

.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì? - Hanbin đút hai tay vào túi quần dựa vào xe nhìn thẳng người đối diện. Chuyện là sau khi tan ca, anh nhận được tin nhắn từ Hansol có chuyện cần nói. Thật ra chuyện gặp anh không hề nằm trong kế hoạch nhưng Hansol muốn giải quyết cho xong, dù gì Hansol cũng là người khiến 2 trẻ ra nông nổi này.

- Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Tôi là Hansol, bạn thân của Zhang Hao từ hồi ở Gangwondo, không có gì khác, tôi cũng có bạn gái rồi nên anh dẹp cái suy nghĩ là Zhang Hao nó lăng nhăng đi. Tôi không cần nói anh cũng phải tự hiểu nó là người như thế nào. Vậy thôi tôi xin phép. - Hansol quay ra xe nhưng chợt nhớ ra vội quay lại - Nó đang ở nhà tôi, đừng lo lắng quá. Chào anh. - rồi cậu phóng xe đi, để mình anh đứng đó vẫn trầm mặc không nói gì nhưng cơ mặt đã giãn ra phần nào.

.

.

- Thôi em không nổi .. hức nữa đâu - em vặn vẹo do hơi say, còn hắn cũng đâu khác gì

- Uống tiếp .. uống tiếp .. Zhang Hao - hắn cứ tiếp tục rót, gần hết chai thứ 2 rồi

- Em ..hức ..không uống nữa - em gục xuống bàn

- Zhang Hao .. Zhang Hao - hắn lay người em, thấy em gục hắn lại gần em nâng em dậy - Người đẹp à em là của anh - hắn vuốt mặt em rồi đỡ em vào phòng riêng. Đặt em xuống giường, hắn chồm lên người em, tay bắt đầu mở cúc áo, nhưng chưa kịp cởi thì "Bộp" hắn lăn quay rồi nằm chết giấc ở một bên giường.

- Mày có sao không Haohao? - Hansol đã tới lúc hắn và em bắt đầu say và ra tay theo kế hoạch.

- Mày mà tới trễ xíu là tao tiêu rồi thằng quỷ

Em ngồi dậy cài lại áo, mặc như thế này chả quen tí nào. Chuyện là trước khi sang nhà Minchan thì Hansol có đưa cho em viên thuốc chống say, nên em mới tỉnh táo được như bây giờ, không thì chắc tên kia đã đụng vào người em rồi

- Mày có đem đầy đủ đồ không?

- Yên tâm đi bạn hiền - anh lấy đồ trong túi ra, laptop, giấy, viết - nhưng còn con dấu, chữ ký tao giả được chứ con dấu thì..

- Đây - em giơ con dấu của công ty trước con mắt ngỡ ngàng của thằng bạn - làm người yêu Tổng giám đốc để làm kiểng hả mày?

- Được rồi không giỡn nữa, bắt đầu thôi.

2 người ngồi vào bàn, mở laptop của hắn, Hansol nổi tiếng là trùm tin học và là hacker chuyên nghiệp nên chuyện mở pass hay tìm file mật là chuyện dễ như ăn cháo. "Đây rồi" trên màn hình là 3 bản chuyển nhượng của 3 người là bà Dahye, ông Kevin và ông Hyun Seok.

- Mày lấy của 2 ông này thôi, còn của bà Dahye thì khỏi, anh Hanbin vẫn thắng.

- Okay

2 tờ giấy được in ra, một vài thủ thuật nho nhỏ cùng với "thánh" giả chữ ký Hansol được thực hiện, 2 tờ giấy giống hệt bản gốc chỉ khác ở tên người nhận là Sung Hanbin. Em cẩn thận in ra 2 bản, đồng thời mở cặp hắn, đúng như dự đoán 3 bản chính nằm trong tập hồ sơ của hắn, em cẩn thận bỏ 2 bản giả vào đó. Hiện tại kết quả đã nằm trong máy chủ trong phòng họp.

- Hansol, bước cuối cùng, cố làm cho tốt - bước cuối là hack máy chủ nên em có phần lo lắng, làm sai một chút là hắn nghi ngay.

- Mày khinh thường tao quá đó. - 15 phút trôi qua - Xong! Nhiệm vụ hoàn tất.

- Mày giỏi lắm con tó

- Nói lại lần nữa coi

- Hề hề Hansol đẹp trai rạng ngời và luôn chói lóa, mày là đỉnh nhất

Mọi việc đã đâu vào đấy, sau khi thu dọn sạch sẽ, cho mọi thứ trở lại như cũ thì Hansol trở về nhà, còn em thì quyết định xuống dưới nhà ngủ một lát.

Sáng hôm sau, Minchan thức giấc, cảm thấy đau ở gáy nhìn qua không thấy em liền chạy xuống nhà tìm. Xuống bếp không thấy em đâu, chỉ thấy trên bàn có thức ăn còn nóng hổi cùng một tờ note "Cám ơn hyung vì hôm qua. Coi như đây là em đáp lễ, hyung ăn rồi tới công ty nhé." Hắn chẳng nghi ngờ gì, nở nụ cười rồi ngồi vào bàn ăn.

END CHAP 22.

P.S: Chap này dài nha, do mình muốn mn đọc đã đã 1 chút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net