CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao sau khi làm đồ ăn sáng cho hắn thì tức tốc tới công ty, lúc này mới 6g30 sáng, nhân viên 7g30 mới đến. Em lên phòng Tổng giám đốc, đặt lên bàn anh một chiếc USB với lời nhắn "Nếu tin em thì hãy mở ra xem - Zhang Hao". Trong USB là tất cả bằng chứng, video clip của những lần hắn dang díu với bà Dahye, thương lượng và đe dọa ông Kevin, và cả những lần giấy tờ bất chính khác nữa. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đó, em về nhà Hansol ngủ, cuộc chiến này thật khiến em mất quá nhiều chất xám và sức lực.

.

.

Đúng 8 giờ, sáu con người quan trọng cùng cô thư ký có mặt ở phòng họp. Minchan vòng tay trước bụng, vẻ mặt đắc thắng, nhìn Hanbin đang trầm ngâm ở phía đối diện, bên cạnh là bà Dahye đang không ngừng vuốt ve hắn, tiếng cô thư kí cất lên làm tất cả tập trung trở lại. Thời khắc quan trọng tới rồi.

- Tôi xin tuyên bố Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của tập đoàn BH là ông SUNG HANBIN.

- Cái gì? - có 3 người đang há hốc mồm, trợn mắt sau khi nghe lời tuyên bố

- Cô đã xem kỹ chưa mà tuyên bố hồ đồ vậy? Có tin tôi cho cô nghỉ việc không? - Minchan đứng phắt dậy đập bàn trong khi Hanbin vẫn im lặng không cảm xúc.

- Phó giám đốc bình tĩnh, giấy trắng mực đen, tôi chỉ thuận theo báo cáo mà 2 vị gửi cho tôi thôi ạ. - nói rồi cô đẩy laptop cho Minchan xem

- Không thể nào - hắn nhìn màn hình laptop mà mắt cứ hoa hết lên - Không thể nào - hắn mở tập hồ sơ trên bàn, chắc chắn là có sai sót, bản gốc sẽ chứng minh - Gì chứ? - trong tập hồ sơ của hắn chỉ có bản báo cáo của bà Dahye

- Chúc mừng Tổng giám đốc, à phải gọi là Chủ tịch mới phải phép - ông Jin An, cổ đông trung thành với Hanbin đang bắt tay anh

- Cũng nhờ ngài Jin An đây tin tưởng thôi ạ. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng - anh cũng mỉm cười lại với ông ta

- Chúc mừng Chủ tịch - là ông Kevin, sau khi nghe kết quả ông cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ cần biết BH không rơi vào tay tên khốn kia ông cảm thấy nhẹ lòng mà chúc mừng Hanbin.

- Vâng cảm ơn Ngài rất nhiều - sau đó cả 4 người ra ngoài để lại Minchan đang tức trào máu, bà Dahye biến sắc còn ông HyunSeok đang tức giận.

- Vậy là sao anh Minchan? Không phải anh đã chắc chắn rồi sao? Những gì anh hứa với tôi là đùa sao? - ông HyunSeok đập mạnh tập hồ sơ lên bàn

- Tại sao vậy anh, rõ ràng chúng ta đã thắng rồi mà tại sao lại .. nó.. thằng Hanbin lại thắng? - bà Dahye đang run sợ cho tương lai mình

- YÊN LẶNG HẾT ĐI. - hắn tức giận gào lên làm hai người kia sợ mà ra khỏi phòng họp. Tay hắn run hết vì tức, sau khi ngồi xuống nghĩ lại - Zhang Hao, em giết tôi rồi - một giọt nước trong suốt rơi từ mắt hắn, hắn hiểu rồi, Zhang Hao đã lừa hắn, hắn vừa tức vừa đau, hắn cứ nghĩ tình cảm của hắn sẽ được đáp trả nhưng không - Mẹ ơi con xin lỗi - hắn lững thững bước về phòng như cái xác không hồn, rót cho mình ly nước ngồi vào bàn làm việc, chưa để mình dựa kịp vào ghế đã thấy một phong thư trên bàn.

- Gì chứ? Không thể nào? Tại sao? - là quyết định cho thôi việc từ Chủ tịch Sung Hanbin, kèm theo đó là USB bằng chứng tội lỗi của hắn. Vì còn nể mặt cậu mình nên Hanbin không truy tố hắn mà để hẳn tự ra đi trong im lặng.

.

.

- Zhang Hao à anh ta đã ở ngoài đấy hơn 5 tiếng rồi đấy, mày không định về nhà sao? Cứ ám tao là thế nào? - Hansol lay con gấu mèo ôm khư khư cái gối ôm nằm cuộn tròn trên giường, nhắm mắt nhưng chẳng hề ngủ.

- Kệ anh ta, tao giúp như vậy là quá đủ rồi, mày không cho tao ở lại, tao sang nhà người khác, hoặc vào khách sạn ngủ - em lầm bầm.

Hanbin từ lúc trưa tan ca đã chạy tới nhà Hansol, năn nỉ các kiểu mà em không cho anh vào, tới khi Hansol về cũng không cho anh vào và nằm lì trên giường như vậy, còn anh cũng đứng ngồi không yên trước cửa căn hộ của Hansol. Anh đã dặn lòng hôm nay không đưa được Zhang Hao về nhà, anh không phải là Sung Hanbin.

- Mày nhìn lại mày đi, 20 mấy tuổi rồi mà vẫn trẻ con, về nhà đi rồi muốn chiến tranh lạnh thế nào cũng được, mai Jihye tới Seoul rồi.

- Gì? - em bật dậy - Vậy là mày đuổi tao? Đồ thứ mê bồ bỏ bạn

- Bồ không mê chứ mê gì mày? Đứng dậy - Hansol kéo em dậy, một tay xách cái balo của em, một tay nắm cánh tay em kéo ra cửa.

"cạch" nghe tiếng mở cửa Hanbin đứng dậy ngay lập tức

- Haohao, cục cưng, em bé à anh xin lỗi, về với anh đi. - anh trưng ra bộ mặt đáng thương hết cỡ, còn em trong lòng thì như múa ý mà cái mặt thì cứ quay đi chỗ khác.

- Anh đem cái con gấu mèo này về dùm tôi cái, mai bạn gái tôi tới rồi. - Hansol đưa cho Hanbin balo của em và đẩy em ra khỏi cửa

- Mày phũ phàng vậy sao Hansol? - em mếu

- Xin lỗi con trai. Về cẩn thận nha.

- Cám ơn cậu Hansol, và cũng xin lỗi cậu. Nếu không có cậu thì tôi không những mất BH, còn mất em ấy nữa - Hanbin cám ơn và nở nụ cười tươi quen thuộc

- Ầy, được rồi, bữa giờ anh cảm ơn tôi cũng hơn chục lần rồi ý. Chăm sóc con gấu này đàng hoàng giúp tôi là được. Zhang Hao ngoan chào cưng. - Hansol tiện tay xoa đầu em rồi nhanh chóng đóng cửa lại

- Đồ bạn chết bầm - em lẩm bẩm, phồng má, bĩu môi, nhìn bộ dạng em lúc này đáng yêu kinh khủng luôn.

- Zhang Hao mình về thôi - Hanbin nắm tay em đi ra thang máy xuống bãi đậu xe, em không giật tay ra cứ để yên cho anh nắm, tại sao hả, tại thiếu hơi mấy hôm rồi chứ bộ, nhưng vẫn cố gắng chiến tranh lạnh với anh, từ lúc ra khỏi nhà Hansol tới lúc vào nhà của em và anh vẫn không hé môi, mặt thì cứ hầm hầm như thịt bằm ý.

- Haohao em đói không? Anh nấu bữa tối nhé - anh ôn nhu nắm hai tay em, nhìn thẳng vào mắt em

- Cũng được - trong thâm tâm tính mặc kệ không trả lời nhưng cái bụng rỗng đang biểu tình ghê gớm nên đành mở miệng nói, nhưng điều đó làm anh rất vui, không thèm thay đồ mà bay vào bếp nấu ăn ngay. Zhang Hao tròn xoe mắt nhìn anh, mỉm cười, rồi lên lầu thay đồ.

- Tada! Đúng món em thích nhất nhé! - Hanbin bưng dĩa mì ý thơm phức ra để trước mặt em, còn em thì ôi thôi chỉ ngửi mùi mà đã kích thích muốn chết rồi, tới khi nhìn thấy dĩa mì, mắt em rưng rưng, đập vào mắt em là dòng chữ viết bằng phô mai lỏng "Zhang Hao à, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé, anh yêu em"

- Zhang Hao anh xin lỗi, xin lỗi vì đã to tiếng với em, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình đã để em gặp nguy hiểm, nếu em không giúp có lẽ BH đã rơi vào tay kẻ xấu, Haohao à tha thứ cho anh đi. - Hanbin mặt như sắp khóc quỳ bên cạnh chỗ em ngồi, nắm tay em đặt lên ngực trái - Em biết không, mấy hôm em không ở nhà, nó (ý là trái tim) cô đơn lắm, nó buồn ghê lắm, nó nhớ em nhiều lắm, nó cũng hối hận nhiều lắm. Haohao thương nó nhé.

- Oaaaaa - tới lúc này em đã chịu quá giới hạn nhào tới ôm lấy anh và khóc thật to - Đồ Bin xấu xa, Bin mắng em, em ghét Bin, em nhớ Bin oaaaaaaa

- Ừ ừ Bin xấu, Bin không nên mắng em, Bin không nên để em bỏ đi như thế. Bin xin lỗi bé - áo anh ướt đẫm vì nước mắt của em, anh hiểu em đã bị tổn thương nhiều như thế nào. Anh vuốt mái tóc mềm của em - Thôi mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa nhé cục cưng của anh.

- Đáng ghét đáng ghét - em không ngừng đấm vào lưng anh.

- Bảo bối cứ đánh cho thỏa thích đi - em chỉ đánh yêu thôi nên chả đau tí nào cả, khi cảm nhận được người kia buông lỏng tay anh đẩy nhẹ em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước ấy, nhẹ nhàng nói - Anh yêu em Zhang Hao, đừng bao giờ rời xa nhau nhé

- Hức.. em cũng yêu anh.. hức ... Hanbinie - em nói trong nước mắt nhưng miệng thì nở nụ cười thật tươi

- Giờ thì đừng khóc nữa nhé - anh hôn lên mắt em và nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt - Thức ăn sắp nguội hết rồi, ăn thôi Haohao

- Vâng ạ - anh đỡ em đứng dậy ngồi vào ghế, còn mình nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh. Cả hai vừa thưởng thức bữa tối, vừa nói chuyện rôm rả, khung cảnh thiệt là hạnh phúc mà.

.

.

- Em phải đi thật sao? Oaaaaa anh không chịu không chịu không chịu đâu

- Hanbinie ngoan, đừng buồn mà, em đi du học chứ có đi định cư đâu mà anh bù lu bù loa thế

- Khồnggggg, anh không thể sống xa em dù chỉ nửa ngày

Chuyện là Zhang Hao đã đậu học bổng học Thạc sĩ Luật ở Thụy Sĩ và em phải đi trong 2 năm. Lúc nhận được email trúng tuyển, em và anh mừng suýt ngất. Anh đương nhiên là rất vui, còn giúp em hoàn tất các thủ tục, giấy tờ, mua sẵn vé máy bay, quần áo ấm mới cho em, ti tỉ thứ khác nữa, nhưng mà cứ gần tới ngày bay thì anh lại không chịu được mà mè nheo. Thì cũng đúng, anh có bao giờ xa cục cưng của anh quá lâu đâu, đợt giận dỗi sang nhà Hansol ngủ cũng tầm 3 ngày, mà nhiêu đó thôi cũng đã khiến Chủ tịch BH phát điên. Bây giờ thì hay rồi, hẳn là 2 năm cơ đấy.

- Huhu không chịu đâu, Haohao sang đấy một mình rồi ai sẽ ôm ngủ buổi tối, ai nấu cơm cho em, ai mát xa cho em khi em mệt, ai tắm cho em, ai chăm sóc em khi ốm, ai chở em đi mua sắm, ai ... - Hanbin nói 1 tràng

- Khổ quá mà. Ông tướng của tôi ơi, anh thiệt tình, em có phải con nít đâu, em hứa sẽ tự lo cho bản thân thật tốt để về sớm với anh mà. Nha nha đừng có quấy nữa mà, hồi kì anh chọc quê Matthew hyung cho cố, giờ thấy quả táo nhãn lồng chưa anh yêu?

- Haizzz, giờ anh sắp được nếm mùi yêu xa giống Matthew rồi sao? Anh sẽ nhớ em chết mất

- Thì mỗi ngày mình đều facetime là được, vẫn đảm bảo thấy mặt và nghe giọng của nhau. Nhưng Hanbin à - giọng em tự dưng lạnh tanh - Em mà nghe phong phanh anh qua lại với người khác thì em lập tức bay về trụng nước sôi cả đôi nhé! - mấy từ cuối em nói nhẹ như không ấy, nhưng mà qua tai của anh thì lạnh hết cả sống lưng. Em bé nhà anh hiền thì hiền chứ, nhưng mà nghe anh có vệ tinh một cái là tự dưng tối hôm đó mền gối anh yên vị trên sopha.

- Anh nào dám, cục cưng, anh chỉ yêu em thôi. Mình em là đủ mệt rồi

Zhang Hao đang gật gù mỉm cười yên tâm vì người yêu em nói chỉ yêu mình em thì tới khúc sau tự dưng thấy sai sai, mắt giật giật.

- YAH SUNG HANBIN ANH GHẸO GAN EM ĐÓ HẢ??

END CHAP 23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net