CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đi hơ ni mun vui vẻ nha, em đã đặt sẵn phòng VIP ở khách sạn 6 sao cho hai người rồi đó nha, à có cả chiếc Porsche chờ sẵn nữa. - Hanbin đang thao thao bất tuyệt

- Tuần trăng mật của tao mà làm như của mày á, giống ông nội tao quá - Matthew nghe Hanbin nói chẳng lọt lỗ tai đang ngồi trong xe mà cũng phải đi ra để chửi :))

- Ờ thì tao là ông nội mày mà - Hanbin bật cười ha hả

- Không nói với mày nữa - Matthew quay sang bé xinh đẹp bên cạnh - hyung đi nha Zhang Hao

- Hai hyung đi vui vẻ, về có cháu cho em bồng là được - Zhang Hao ngây thơ nói mà không biết sau đó là 3 cặp mắt nhìn mình không chớp mắt - Em nói sai gì sao?

- Mày ghê lắm nha Bin - Matthew nói nhỏ vào tai Hanbin - thôi được rồi tụi tao đi nha, đợi tao về mới được đám cưới nghe hông?

- Biết rồi biết rồi nói nhiều quá, phắn nhanh - Hanbin thấy Zhang Hao ngại nên anh nhanh chóng đẩy thằng bạn vào xe - Hyung, chúc tuần trăng mật vui vẻ - anh vẫy tay chào Jiwoong

- Hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận nha, có gì thì báo hyung, hyung phóng về ngay. Zhang Hao ở nhà ngoan nha - anh vẫy tay với em

- PAI PAI, HẠNH PHÚC NHA!!

Chiếc xe chở Jiwoong cùng Matthew đi khuất, anh và em quay lưng vào nhà, vừa vào bên trong anh chợt bế bổng em lên mặc cho em đang ngạc nhiên hết sức, tới khi định thần lại thì đã yên vị trên chiếc giường thân yêu, còn ai kia thì đang nằm đè lên em.

- Yah anh muốn gì đây hả?

- Thì như em thấy đó

- Mai phải đi làm đó, hôm nay ở ngoài cả ngày anh không mệt chứ em chỉ muốn ngủ thôi. - em mè nheo, nhìn đáng yêu hết sức

- Bé tròn ngốc - anh nhéo mũi em - anh biết mà, anh chỉ đùa em chút thôi, giờ thì đi ngủ nào - anh ngồi dậy rồi bế em đặt ngay ngắn lại và leo lên nằm cạnh - ngủ ngon Haohao của anh - anh vuốt tóc em, đặt lên trán em một nụ hôn, rồi ôm em vào lòng mà yên giấc tới sáng hôm sau.

.

.

Một tuần làm việc mới bắt đầu. Sau ngày hôm đó cả BH ai cũng biết Zhang Hao là phu nhân chủ tịch tập đoàn nên anh đã có thể đường đường chính chính mà lái xe chở em đi làm và nắm tay em ung dung bước vào sảnh chính. Cũng có người e dè trước em vì sợ nhưng với bản tính hòa nhã và đáng yêu của em thì khoảng cách ấy dường như trở nên vô nghĩa. Tập đoàn BH đang trong giai đoạn đầu tư quan trọng, từ phòng nhỏ tới phòng lớn ai cũng làm việc cật lực, anh và em cũng không phải ngoại lệ.

- Chủ tịch và cậu Zhang Hao chưa về ạ? Đã tối lắm rồi đấy! - chị phó giám đốc xong việc định ra về nhưng ngó sang phòng Chủ tịch vẫn còn sáng đèn nên gõ vài tiếng, mở nhẹ cửa, ló đầu vào hỏi, số là Hanbin dạo này tâm tình rất tốt nên chị ấy mới có thể tự do mà mở cửa như vậy, mặt khác chị cũng là người em thân nhất từ khi còn là thực tập cho BH.

- Chị xong việc rồi thì cứ về đi ạ, em và chủ tịch muốn làm nốt bản hợp đồng này. - Zhang Hao nhìn thấy chị thì cười tươi rồi nhanh nhảu bảo chị về sớm

- Vậy chào chủ tịch, tôi xin phép về trước, chị về nha Zhang Hao.

- Tạm biệt chị - em vẫy tay chào chị rồi quay sang tập hồ sơ trên bàn, cẩn thận xem qua một lần cuối cùng.

- Em cứ dễ thương như thế lỡ người ta không chịu nổi mà cướp em đi rồi sao? - anh giở bộ mặt đáng thương chống cằm nhìn em

- Biết vậy thì lo giữ em cho kĩ đi - em lém lỉnh đáp rồi dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị về nhà.

- Em có muốn về trước không? Anh còn 1 tập dày cộm này đây này - anh chỉ vào đống giấy tờ trên bàn

- Tội anh yêu của em quá - em tiến tới bàn làm việc của anh, khụy gối xuống để mặt em ngang mặt anh chớp chớp mắt ra vẻ đồng cảm - em định chờ anh về chung nhưng mà em nhớ ra hôm nay là thứ 2 cuối cùng của tháng, mẫu áo mới của Lime Orange vừa ra, em chờ lâu lắm rồi đó - mắt vẫn chớp

- Vậy là em sẵn sàng bỏ anh bơ vơ lạc lõng cô đơn hiu quạnh lẻ loi ở căn phòng này sao?

- Anh không thương em - rồi xong bắt đầu mếu

- Anh không thương em thì thương ai, đợi anh chút - anh lấy điện thoại gọi điện thoại cho tài xế sắp xếp chở em đi mua đồ và về nhà, sau khi dặn dò cẩn thận thì quay sang ôm má em - Anh không chở em về được không có nghĩa là để em về một mình, bé tròn ngốc

- Bao nhiêu năm rồi anh vẫn trêu em ngốc? em nói cho anh biết IQ của em là 133 đó nha, tốt nghiệp loại ưu ở Thụy Sỹ song bằng Luật và Kinh doanh đó

- Stop, anh biết vợ anh giỏi rồi, anh không trêu nữa, mỗi lần nói em ngốc là em lại vác pờ rồ phai ra hù anh

- Cuối cùng cũng là anh chịu thua em - em véo má anh

- Đừng có về trễ quá đó nha, anh đã dặn tài xế chờ tới khi em vào nhà cẩn thận rồi mới lái xe về.

- Em biết rồi mà, mua 2 cái áo thôi em sẽ về liền hí - em cười hồn nhiên làm anh không chịu được mà đứng dậy kéo em lại hôn chụt vào môi em. - thấy ghét. Em về trước nhá, lát gặp lại anh yêu. Moaz 

Zhang Hao vừa nói vừa ra cửa, trước khi khép cửa còn ghé lại hôn gió làm ai kia trong phòng phải tìm thuốc trợ tim uống.

.

.

Tài xế của Hanbin nhận lệnh chở em đi tới cơ sở chính của Lime Orange, em vừa xuống xe đã lao vội vào bên trong, ai bảo lần này sản xuất lô hàng mới, đã đẹp, đã ấm thì thôi mà còn là đồ đôi nữa, em đã chờ cả tháng rồi để mua 2 chiếc áo khoác mà theo em là vừa đẹp vừa thời thượng cho anh và em. Cũng may họ còn hàng, em định mang đi thanh toán nhưng sực nhớ ra gì đó em quay lại chỗ áo khoác trẻ em, em đứng ngắm nghía một hồi thì cũng chọn được một chiếc áo khoác khá ấm màu đỏ đô khá xinh, em yên tâm mang ra quầy thanh toán rồi quay ra chỗ đậu xe. Về tới trước cửa nhà vừa vặn 10 giờ đêm.

- Hajun hyung, con gái hyung năm nay bao nhiêu tuổi? - em không ra xe mà chồm lên phía trước hỏi

- Cậu Zhang, sao cậu biết tôi có một đứa con gái? - anh tài xế trả lời một cách lịch sự

- Hyung không cần phải "cậu-tôi" vậy đâu, nghe xa cách lắm, còn chuyện bé JunMi thì em hỏi Hanbin á mà.

- À tôi - nhìn ánh mắt em bèn đổi tông giọng - à con bé vừa tròn 7 tuổi.

- Em phục hyung thật, gà trống nuôi con, mà còn là con gái - em với lấy cái túi nhỏ hơn ở bên cạnh đưa cho anh tài xế - cái này anh mang về cho Junmi nha, cũng may em chọn đúng cỡ, trời lạnh lắm rồi, em nghĩ cái này sẽ đủ ấm, hyung không được phép không nhận.

- Cái này.. hyung ... - anh mặc dù không muốn nhưng nhìn ánh mắt em, rồi nghĩ tới chủ tịch Hanbin anh nhận lấy rồi cám ơn em, anh đi ra mở cửa xe cho em. - Chúc cậu Zhang ngủ ngon.

- Lại cậu rồi, hyung cũng vậy ạ, cả JunMi nữa, hôm nào cho em gặp con bé nhé

- Nhất trí

Hajun nói rồi quay vào trong xe, chủ tịch có dặn chừng nào em vào nhà an toàn rồi mới được phép lái xe về. Do buổi tối trời lạnh nên anh không đóng cửa sổ mà để cửa mở, nên có một cánh tay thuận tiện đưa vào đánh ngất anh. Em đang mở cửa, nghe tiếng động quay ra sau thì thấy Hajun gục đầu xuống vô lăng, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì

- Ưm.. ưm..- một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lên mũi em, hai túi giấy và balo rơi xuống đất, em không biết trời trăng gì nữa.

- Bé yêu, chào em. - người ra tay không ai khác là tên khốn Hong Minchan.

.

.

Hanbin làm xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 10g30, anh gọi điện cho em nhưng chỉ đổ chuông mà không bắt máy, anh thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lấy áo khoác ra về. Xuống bãi đậu xe của công ty anh không thấy xe mà tài xế Lim chạy, anh bắt đầu lo lắng nhưng rồi anh tự trấn an mình "chắc là còn mua đồ chưa về thôi mà". Anh lái xe về nhà, chỉ còn mấy chục mét là tới nhà, từ xa anh đã thấy chiếc xe quen thuộc trước cửa nhà. Anh đậu thật nhanh phía sau, không chần chừ mở cửa xe phóng nhanh tới chỗ chiếc xe phía trước.

- Hajun hyung, tại sao lại thế này? - anh gọi Hajun rồi quay sang phía cổng biệt thự - Cái này, túi của Zhang Hao? Không lẽ nào. Hajun hyung, tỉnh dậy - anh cố gắng lay Hajun

- Ch..chủ tịch.. tôi đau đầu quá - cũng may Hajun tỉnh dậy nhưng trên trán anh có vệt máu

- Có chuyện gì xảy ra? Zhang Hao đâu?

- Không phải cậu ấy đã vào nhà rồi sao, tôi xin lỗi chủ tịch, lúc nãy tôi đang chờ cậu Zhang Hao mở cửa vào nhà thì có ai đó đánh vào đầu tôi, tôi xin lỗi

- Sao? Có người đánh ngất hyung?

Anh bắt đầu hoảng loạn rồi nhưng cũng cố gắng đưa tiền cho Hajun để băng bó vết thương và kêu Hajun về nhà. Anh cố gắng gọi cho Zhang Hao, đến cuộc thứ 6 thì có tín hiệu bắt máy.

- Haohao em đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại của anh? Haohao!

- Hé lô em trai yêu thương! - giọng Minchan cất lên làm Hanbin nhất thời không đứng vững

- Minchan? Tại sao?

- Sao vậy? Nghe giọng anh trai mình mà hoảng hốt vậy sao? - hắn cười khả ố trong điện thoại

- Anh không xứng đáng làm anh trai tôi, thật tội nghiệp cho cậu lại có một người con như anh.

- Câm miệng! mày đừng có nhắc ông ta, tao căm hận ông ta tới tận xương tủy, ông ta đã đuổi mẹ tao ra khỏi nhà trước mặt tao, mày có biết tao sống trong hận thù suốt 20 mấy năm rồi không? Tới khi tao sắp chiếm được BH thì mày và thằng nhóc xinh đẹp của mày đã phá nát tất cả. Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Hả? - hắn từ từ chuyển sang trạng thái tức giận muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

- Chuyện đó là hoàn toàn sai trái, BH là của mẹ tôi, tại sao tôi lại phải giao nó cho anh, anh sướng mà không biết hưởng, nếu tôi lên làm chủ tịch thì anh cũng được làm tổng giám đốc, lần đó tôi nể tình mới cho anh thôi việc và ra đi trong êm ấm, gặp người khác đã kiện anh đi tù rồi. Zhang Hao đâu? Em ấy mà mất một nửa sợi tóc thôi, cho dù có phải giết anh 100 lần tôi cũng không ngại đâu.

- Chủ tịch tập đoàn có khác, tính khí rất tốt, anh rất tự hào, em trai à

- Bớt nhảm đi, tôi hỏi lần cuối, anh muốn gì? NÓI MAU.

- BH.

- Mơ đi, có chết tôi cũng không bao giờ giao BH cho một tên khốn như anh.

- Ầy sao nóng tính vậy em trai, tao biết thế nào mày cũng nói như vậy nên tao có điều kiện khác đây.

- CÒN KHÔNG MAU NÓI?

- 50 tỷ won, không nhiều đối với BH đâu nhỉ? Tối mai, 8g nhà cũ của tao ở quận Changwon, mày không quên chứ?

- Được. Anh đừng có hòng mà giở trò. Tôi cấm anh đụng tới Zhang Hao.

- Có người đẹp trước mắt mà mày cấm tao là cấm thế nào? - Hắn cười khanh khách chọc tức anh

- Khốn khiếp, tao thề tao không giết mày tao không phải Sung Hanbin - nổi tức giận dâng tới đỉnh điểm

- Mày yên tâm, tao chỉ cần tiền thôi, nhớ đúng giờ - rồi hắn cúp máy

- AAAAAA HONG MINCHAN! - anh điên tiết đấm mạnh vào tường, máu rỉ xuống đất nhưng anh không quan tâm. Anh giận không bảo vệ được em, anh giận vì quá chủ quan, anh giận vì lần đó anh đã quá nhân từ với một tên bỉ ổi như hắn.

- Zhang Hao chờ anh, em sẽ không sao đâu, anh thề, nếu nó làm đau em, anh sẽ giết nó bằng cách tàn ác nhất.

Hanbin bình tĩnh lại, lái xe vào nhà, ngồi thừ trên sopha nghĩ ngợi gì đấy rồi rút điện thoại

- Jinsung hiện tại ở Seoul còn mấy người? 10 người sao? Được, tối mai 7g chỗ cũ. Khoan, nhớ mang hàng.

END CHAP 29.

P.S: biến lớn nhất đã tới rồi mn ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net