CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư ... - Zhang Hao từ từ mở mắt

- Nhóc xinh đẹp dậy rồi sao? - tên Myungsik túc trực bên em từ lúc Minchan bắt em về

- Ông.. - em nheo mắt để nhìn rồi mở to mắt ra vì ngạc nhiên - Tại sao? Thả tôi ra - em nhận thức được tình trạng của mình lúc này, tay chân bị trói chặt, em hoảng hốt vì em không bao giờ muốn gặp lại cái tên biến thái bệnh hoạn này một lần nào nữa.

- Tôi nhớ em lắm đó - lão bắt đầu giở trò, tay hắn lướt lên xuống cánh tay em

- Bỏ tôi ra, đồ bệnh hoạn - em vùng vẫy thoát khỏi tay lão, dùng hết sức ở hai chân đạp hắn ngã bổ ra đằng sau, rồi lùi sát về phía sau

- Khốn khiếp, mày đúng là không biết nghe lời mà - lão đứng dậy hùng hổ nắm tóc em, toan tát vào mặt em thì một vật lạnh tanh được đặt ngay thái dương lão.

- Tôi đã bảo không được manh động rồi mà, sao ông không biết kiềm chế vậy?

- Min.. Minchan - em nghe có người đến quay lại thì, ôi thôi em khóc không ra nước mắt, hai kẻ biến thái nhất trong đời em lại tụ họp ở đây, em có thể giữ thân an toàn tới khi được về với Hanbin không?

- Bé yêu, đừng sợ anh không hại em đâu - hắn quỳ xuống, vuốt tóc em, thì thầm trấn an. Thật ra hắn đang kiềm chế để không đè em ra đấy chứ, hắn phải đóng kịch với tên già dê trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không để tên này đụng vào người em, sau khi nhận được tiền hắn sẽ giải quyết êm đẹp lão biến thái này.

- Dù gì ngày mai mới có tiền, cậu cho tôi hưởng thụ một chút đi

- Không là không, ông mà đụng vào Zhang Hao, 10 tỷ cũng không có mà cái mạng ông cũng không giữ được nữa. - hắn giơ súng - Rõ chưa?

- Được rồi

Lão thở hắt ra, nghe lời hắn chờ tới ngày mai cũng đâu có chết, ngày mai sau 8g lão sẽ được tự do với nhóc xinh đẹp của lão và 10 tỷ, thôi thì kìm nén vài tiếng vậy. Lão bỏ đi ra ngoài, để em ở lại với Minchan.

- Tại sao anh bắt tôi? - em lôi hết can đảm để hỏi hắn

- Nè, tôi còn chưa bắt đền em cái tội lần đó đã phá hết tâm huyết của tôi đó. - hắn vuốt mặt em

- Anh là tên khốn nạn, đê tiện nhất trên đời đó Minchan.

- Em cứ việc chửi, cứ việc rủa xả anh dù gì ngày mai em cũng là của anh thôi cục cưng à. Em chịu khó tối nay ngủ trên cái giường cũ nát này nha. Ngủ ngon bé cưng.

Hắn chồm tới muốn hôn em nhưng em đã nhanh quay mặt vào trong, hắn mặc dù ức chế lắm nhưng đành cười xòa, bước ra ngoài không quên khóa cửa cẩn thận.

- Hanbin anh mau tới đây đi - em bắt đầu khóc nức nở - Em sợ lắm, liệu ngày mai chúng có giở trò không? Hanbin à anh phải cẩn thận, em nhớ anh - em cứ nấc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.
7g tối hôm sau tại quán bar lớn nhất Seoul, và tại căn phòng quen thuộc, 7 con người đen từ đầu tới chân, ai cũng đang kiểm tra "em yêu" của mình, tiếng "tách tách" của tháo lắp súng, của đạn nạp, và trên chiếc sopha kia là thủ lĩnh nổi tiếng của ZB - H, nhìn cách anh săm soi cây súng lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng anh như lửa đốt.

Anh sợ bọn chúng sẽ hại thiên thần của anh, sợ chúng sẽ làm liều, nhưng rồi anh tự dặn bản thân dẹp hết tất cả mọi sự lo lắng, điều quan trọng trước mắt là có mặt tại nhà tên khốn kia đúng 8g và cứu em. Đeo găng tay vào, ánh mắt quét một lượt những người anh em đã sẵn sàng lên đường, anh đứng dậy ra hiệu cho mọi người rời khỏi căn phòng và đi lấy xe, anh lái chiếc RR cùng Jinsung còn những người còn lại lên chiếc Tucson đen chạy theo phía sau. Đúng 8g anh có mặt tại chỗ hẹn, Minchan đang đứng khoanh tay với vẻ mặt đắc ý và nụ cười khó hiểu.

- Zhang Hao đâu? - anh không quan tâm tới hắn mà đảo mắt xung quanh tìm hình dáng người yêu. Còn Minchan hắn vẫn bình thản với nụ cười ám ảnh đó, tay chỉ lên trên

- Hanbin à - tiếng em phát ra từ phía trên lầu

- Haohao - anh toan xông lên nhưng người của hắn khoảng 5 người chĩa súng về phía anh

- Bình tĩnh nào em trai, rồi từ từ mày cũng gặp được Zhang Hao của mày thôi mà, cái tao yêu cầu đâu? - hắn nhướn mày

- Đồ khốn - rồi anh quay sang mở cái vali nhỏ trên tay Jinsung ra, trong đó là 50 tỷ won mà hắn yêu cầu. Hắn nhìn đống tiền trong chiếc vali với cặp mắt thèm thuồng, sau khôi phục lại vẻ mặt khó hiểu lúc nãy, hắn tiến tới định lấy chiếc vali thì anh đã chặn hắn - thả Zhang Hao ra trước

- Hanbin a, mau lên, em sợ lắm - tiếng em lại vang lên phía trên lầu

- Mày cứ đưa tiền cho tao đi, tao là người quân tử, nói là giữ lời, Zhang Hao ở trên đó có một mình thôi.

Hắn cười nham hiểm nhìn anh, anh chần chừ vì sợ hắn giở trò nhưng nghe thấy tiếng em kêu cứu như thế anh nhanh chóng đưa vali cho hắn rồi phóng nhanh lên lầu. Hắn ôm vali tiền, cùng với 5 tên đàn em chạy thật nhanh ra cổng, 5 tên đó leo lên một chiếc xe quẹo về phía Tây, còn hắn cùng 5 tỷ won chui vào một chiếc Kia trắng.

- Sao lâu vậy? - tên Myungsik lên tiếng, lão cứ nhìn đồng hồ từ khi nó chỉ 8g, lố 2 phút so với kế hoạch

- Tại thằng đó nó hơi cảnh giác, chạy đi, tới trạm xăng rồi thỏa thuận - hắn giục Myungsik lái xe đi

- Ưm.. ưmm

- Cưng à, tên người yêu của em nó cảnh giác thật, thiếu chút nữa là kế hoạch đi tong rồi - hắn quay sang vuốt tóc vật nhỏ mang tên Zhang Hao bên cạnh - cũng may anh nghĩ tới việc ghi âm giọng của em chứ không là thằng Hanbin nó đâu có hoảng lên như vậy. Cảm ơn bảo bối!

Hắn hôn lên môi em, mặc dù bị ngăn cách bởi miếng băng keo dày cộm. Hắn quả là cao tay khi dùng máy ghi âm lại giọng em rồi đặt trên lầu trên để dụ Hanbin, trong khi em thì ở cùng với Myungsik, chỉ chờ hắn lừa được anh rồi ôm tiền ra xe và cao chạy xa bay.

Lúc này Hanbin cũng đang tức điên lên vì bị lừa, anh tức giận ném chiếc máy ghi âm xuống đất vỡ tan tành, đàn em xung quanh nhìn anh mà phát khiếp vì họ chưa bao giờ thấy anh tức giận và mất bình tĩnh như vậy.

- Thằng chó, tao sẽ giết mày - anh gào lên rồi nhanh chóng cùng mọi người leo lên xe đuổi theo, do anh nhanh trí cử 1 người ở ngoài xem tình hình nên biết hướng Minchan bỏ trốn.

.

.

Đến một trạm xăng gần ngoại ô Seoul, chiếc xe dừng lại. Hắn ôm vali tiền bước ra, còn Myungsik thì thảnh thơi dẫn em ra ngoài.

- Như thỏa thuận, tôi được 10 tỷ và nhóc xinh đẹp.

- 10 tỷ của ông - hắn đưa cho Myungsik 2 xấp tiền, hắn nhanh chóng nhét đầy vào 2 túi quần, vẻ mặt thích thú - còn mỹ nhân?

- Đã bảo là theo thỏa thuận, ông muốn làm gì thì làm, chúng cũng không đuổi theo kịp đâu - hắn nhìn lão, cười một cái, rồi quay lưng lại tựa lưng vào xe, rút một điếu thuốc ra hút, nếu đúng theo những gì hắn nghĩ, chắc chắn lão già kia sẽ "làm việc" ngay tại đây.

- Ôi, cuối cùng tôi đã có được em, thư ký xinh đẹp

Quả đúng như suy tính của hắn, tên già dê kia đã bắt lấy em xô ngã xuống đất, em do bị trói nên di chuyển khó khăn, chỉ biết lết từng đoạn nhỏ, nước mắt tuôn ra như suối, miệng không kêu được, chỉ có tiếng nấc phát ra từ cổ họng, em sợ lắm, em không muốn "Hanbin, cứu em". Lão đang ngồi trước mặt em, cởi từng cúc của chiếc áo lão đang mặc, mắt nhìn chằm chằm vào em mà không để ý tên bỉ ổi kia đang đứng đằng sau.

"Pằng"

Myungsik ngã qua một bên, mắt hắn trợn trắng, một viên đạn xuyên qua giữa trán, bốc khói. Em thất kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn giết người. Minchan không nhanh không chậm, thổi thổi đầu súng rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, tháo miếng băng keo đang dán miệng em

- Tại sao? - em chỉ có thể thốt lên từ này, em quá kinh hãi con người trước mặt mình.

- Em nghĩ anh dễ dàng cho thằng đàn ông khác hưởng thụ bảo bối của mình sao? Em thử nghĩ đi, nếu anh chỉ cần tiền thì hôm qua em đã bị hắn ăn không còn gì rồi - hắn vỗ má em.

- Đồ độc ác - em trừng mắt nhìn hắn

- Bé cưng à, em phải tập dần dần đi, nhưng anh hứa sẽ không độc ác với em đâu - hắn kéo em dậy - đi nào, về thiên đường của chúng ta, chỉ có em và anh cùng 50 tỷ này, anh sẽ mở một nhà hàng cho em làm quản lý, anh sẽ là giám đốc, rồi chúng ta sẽ có 2 đứa con bé xinh.

- Bớt nhảm đi Minchan, có phải chết ở tại đây tôi cũng sẵn sàng chứ không bao giờ đi theo tên bệnh hoạn như anh - em co chân đá vào chỗ đấy của hắn rồi bỏ chạy, em không cần biết phía trước là đâu. Nhưng em chỉ cần tránh xa khỏi hắn thôi.

- Khốn khiếp Zhang Hao! - hắn chửi thề rồi "pằng", viên đạn ghim vào chân trái làm em ngã xuống. Em cố gắng ngồi dậy nhưng em không còn tí sức lực nào, cứ lết những bước tuyệt vọng.

- Zhang Hao!! - Hanbin đã đến kịp lúc, thấy em ngồi bệt trên đường, anh không chần chừ phóng ra khỏi xe chạy tới bên em - Haohao, anh ở đây, anh Hanbin đây, em có làm sao không?

- Bin... - em không mở miệng nổi, chỉ khóc, em khóc vì hạnh phúc, vì biết bản thân đã an toàn, vì anh đã ở đây rồi

- Không sao, ổn cả rồi, em đừng khóc - anh ôm chặt lấy em, hôn lấy hôn để vào tóc em để trấn an rồi anh lướt xuống chân đang chảy máu đỏ thẫm của em - Haohao? Sao lại như thế này? Hắn, thằng chó. - anh đứng phắt dậy, bước tới đứng đối diện Minchan, còn đàn em của anh đã dìu em vào trong xe.

- Máy ghi âm của tao có vẻ tốt nhỉ? - hắn mỉa mai anh

- Mày, khốn nạn - anh nhìn sang cái xác phía xa, thật không tưởng tượng nổi, tên này quá ghê gớm

- Tao từ một phó giám đốc lẫy lừng, rồi bị tống cổ ra khỏi tập đoàn, sống vất vưởng như một con chó, cũng là do mày và cậu ta, mày phải trả lại tất cả - tay hắn nhanh như chớp giơ súng bắn anh.

"Pằng" "Pằng" "Pằng"

Ngay lúc hắn bóp cò thì đã có 3 họng súng hướng về phía hắn, là đàn em của anh. Hắn gục xuống, cười nụ cười chua xót, hắn mất tất cả rồi.

- Anh có sao không H? - đàn em vây lại xem xét tình hình, anh bị bắn trúng vai, tuy không nghiêm trọng nhưng chảy máu khá nhiều.

- Không sao, cám ơn mấy đứa. Đi về thôi, trận chiến này kết thúc rồi.

Nhưng Hanbin một lần nữa lại chủ quan, anh không hề để ý tên Minchan đang lồm cồm bò dậy, tay hắn run run cầm cây súng, chĩa về phía lưng anh.

- Tao mất tất cả thì mày cũng không sống yên đâu Hanbin. - hắn cười quỷ dị rồi chuẩn bị bóp cò.

- HANBIN CẨN THẬN! - Tiếng súng vang lên cùng tiếng hét thất thanh, Hanbin quay lại, một thân ảnh bé nhỏ đứng chắn trước mặt anh, gương mặt trắng bệch, từ từ trượt xuống

- HAOHAO!

Anh nhìn em ngất trước mặt mình, nguyên mảng lưng áo bị nhuốm đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, anh nhìn về phía đối diện, hắn đang run sợ khi chính tay mình bắn người mình yêu thương. Anh lúc này như con sư tử đang nổi điên, vai run lên vì giận dữ, anh không thương tiếc mà nã súng liên tục về Minchan.

- "Pằng" "Pằng" "Pằng" "Pằng" "Pằng" "Pằng"

"Vĩnh biệt mày Hong Minchan."

2 chiếc xe đen rời đi, quay đầu tiến thẳng tới bệnh viện Trung ương Seoul.

- Haohao, em sẽ không sao đâu, cố lên! - Hanbin nắm chặt tay Zhang Hao, nhưng sao tay em lạnh thế.

Em được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh, sau Jinsung khuyên gãy lưỡi anh mới chịu đi băng bó vết thương của mình.

"Em nhất định không được có chuyện gì, biết không Haohao!"

END CHAP 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net