Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mạng của tôi và cậu được liên kết với nhau. Mạng sống vẫn còn nhưng vận hạn của tôi đã hết. Còn cậu.. tính mạng xem như đã chết nhưng mối nhân duyên với thế giới này vẫn còn. Vậy nên trong cùng một khoảnh khắc sinh tử, linh hồn cậu đã liên kết với thân xác này để tiếp tục cuộc sống còn dang dở..

------------------

Cơ thể bật dậy trong đêm, toàn thân Jinhwan rã rời, thể trạng anh thật sự rất yếu, cơn đau thể xác lần lượt ập đến lan tỏa khắp tứ chi khiến anh khẽ cắn môi cau hàng lông mày. Trong giấc mơ vừa rồi, anh thấy một người đứng lẫn trong màn sương, người đó nói với anh những điều hết sức kì lạ mà nhất thời anh vẫn chưa hiểu được.

Lúc này, Jinhwan đã tỉnh táo hơn ban sáng. Anh khẽ cựa mình ngồi dậy, giương đôi mắt tò mò khắp căn phòng rộng lớn. Cả căn phòng như chìm trong một màu đen tối. Thứ ánh sáng duy nhất mà Jinhwan có thể thấy được là vệt sáng vàng từ ánh trăng.

Như bị cảnh vật bên ngoài tấm kính thôi miên, anh nhẹ nhàng rời giường áp tay lên mặt kính say đắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Rất đep ! Quả thật rất đẹp.

Bên ngoài căn phòng là một hoa viên lớn. Trồng đầy hoa hồng đỏ. Phía xa là những loại hoa mà Jinhwan không biết tên, nhưng màu sắc thì vô cùng phong phú. Cảm tưởng bản thân mình lạc vào giữa rừng hoa bạt ngàn khiến tâm trang tốt lên không ít. Bàn tay nhỏ bé áp lên tấm kính trong suốt, vẻ những vòng tròn, đôi khi lại di di ngón tay như thể có thể xuyên qua mặt kính mà vuốt ve những đóa hoa đỏ.

Từ khi anh thức giấc, hắn đã mở mắt. Những bước chân lặng lẻ không phát ra chút tiếng động di chuyển từ phòng sách sát bên sang căn phòng mà Jinhwan nằm. Hắn cứ thế im lặng quan sát. Thu hết những hành động của anh vào tầm mắt. Nhìn thấy bóng dáng kia ngơ ngẫn trước hoa viên, dùng tay chơi đùa trên tấm kính, nội tâm hắn dấy lên những suy nghĩ khác thường. Lẻ nào người này đã thật sự mất trí? Lòng hắn trở nên hoài nghi. Cũng có chút dao động với vẻ ngây thơ ngoan ngoãn của Jinhwan.

Như có cái gì thôi thúc, hắn tiến sát lại. Đứng sau Jinhwan. Lúc này hình ảnh phản chiếu trên tấm kính làm anh hoảng hồn. Hắn.. hắn ta.. đã ở đây từ khi nào? Anh vội quay người lại đối mặt với hắn. Trên mặt mang nét ngỡ ngàng lẫn hoài nghi, lại có chút dư vị như bản thân thật có lỗi vì lén lút "nhìn trộm" hoa nhà người ta. Định nói một vài điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ biết ấp úng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Điệu bộ này là lần đầu tiên hắn thấy được kể từ khi mua thằng nhóc về từ phiên đấu giá.

"Sao không ngủ?" - Giọng nói hắn vang lên khi biết người kia đã nhận ra sự hiện diện của mình. Ánh mắt như đang suy xét. Tuy điệu bộ trông lạnh lùng nhưng câu nói phát ra lại có vẻ như.. đang quan tâm?

"Tôi ngủ không được. Tôi mơ thấy ác mộng. Một vài thứ rất kì lạ.." - Jinhwan nhỏ giọng.

"Mơ thấy ta?" - hắn dùng cặp mắt như chim ưng nhìn xoáy vào anh. Ác mộng sao?

"Cậu bị tự luyến hã?" - Jinhwan bĩu môi.

".........."

"Mà tôi cũng quên mất vừa mơ thấy gì rồi. Chỉ là tôi biết chắc không phải cậu đâu. Cậu đã cứu tôi mà, sao tôi xem cậu là ác mộng được." - Jinhwan vò mái tóc. Đột nhiên nói những lời này ngượng chết đi được.

Hanbin im lặng trôi vào dòng suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn không đoán được ý nghĩ của người khác.

Vốn dĩ cảm thấy người này chỉ có gương mặt để mua vui nhưng có vẻ như tính cách cũng có chút.. làm hắn tò mò.

Hanbin đến chiếc giường ngồi xuống. Vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh ý bảo anh đến đây.

"Nhân lúc còn chưa khỏe thì tranh thủ hưởng lấy phúc lợi này đi."

"Hã? Phúc lợi gì?"

"Ngươi không biết đây là phòng ai à?

Jinhwan ngồi bên cạnh thật thà lắc đầu nguầy nguậy.

"Của ta." - Hắn vương tay vuốt vài sợi tóc con lòa xòa trên trán anh.

"Thông thường chỗ này không dành cho người ngoài. Nhưng.. nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta cũng không hẹp hòi đến thế."

Vừa nói hắn vừa nhoẽn miệng cười. Nụ cười hờ hững như có như không biểu hiện sự thích thú. Jinhwan như bị cuốn vào điệu cười ấy. Ngây ngẫn nhìn ngắm gương mặt mờ ảo dưới ánh sáng trắng.

Hắn thật đẹp!

Việc tên con người kia lặng thinh nhìn mình như thế không khiến Hanbin thấy khó chịu, ngược lại có vài phần thoải mái ?!

Hắn ngã lưng nằm dài trên chiếc giường lớn. Đồng thời kéo cái tên đang ngây người kia đến bên cạnh.

"Ngủ đi." - Hắn nhắm mắt. Nói vỏn vẹn 2 từ củ.

"Tôi.. tôi.. không ngủ được thật mà.." - Ở vị trí này, Jinhwan có thể nhìn thấy góc nghiêng trên mặt hắn.

"Chỉ cần nhắm mắt lại là được."

"Nhưng.. chẳng may lại gặp ác mộng thì.." - Jinhwan thở dài.

Lúc này hắn lười biếng mở cặp mắt màu nâu trà của mình, xoay người nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn sự lo lắng kia khiến cả 2 mặt đối mặt với nhau.

"Ở đây chỉ có ta là ác mộng của người khác thôi. Hiểu chứ!"

Nói không sai. Ở đây hắn là cơn ác mộng mà không chỉ khiến con người sợ hãi. Đến những ma cà rồng khác cũng muốn tránh xa. Nhưng câu nói vừa rồi lọt vào tai Jinhwan lại thành một kiểu câu khác. Là một dạng của trấn an tinh thần chăng?

Cứ thế Jinhwan như bị thôi miên trong câu nói của hắn. Chẳng mấy chốc đã ngủ say từ lúc nào.

Hôm nay đột nhiên hắn cảm thấy buồn ngủ đến lạ. Bình thường vẫn có thể thức trắng cả tuần liền, duy chỉ hôm nay ngã lưng xuống liền muốn được chìm vào giấc ngủ.

Hanbin vươn tay kéo "con vật" xinh xắn trắng trẻo kia vào lòng rồi cũng thiếp đi nhanh chóng.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC