Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Tia nắng sớm len theo bờ tường, nhuộm màu lên những cánh hoa đầy màu sắc tại khuôn viên. Cảnh sắc xung quanh có phần khiến lòng người trở nên thanh tịnh, dễ chịu.

Tuy nhiên...


"Khônggggggggggggggggggggggggg!!"


Tiếng thét chói tai vang lên phá tan bầu không khí buổi sớm mai.

"Tôi khỏe rồi. Đừng tiêm nữa." - Jinhwan mếu máo lắc đầu nguầy nguậy.

"Haidaa.. yên lặng xem nào. Khóc lóc cái gì cơ chứ. Còn một mũi nữa thôi." - Donghyunk hiện cảm thấy rất đau đầu vì cái thằng nhóc con người này.

"Thôi thôi. Đừng tiêm nữa mà. Đau lắm T.T" - Anh giấu hai cánh tay mình phía sau. Liên tục trốn tránh việc điều trị.

Donghyunk nghĩ thầm, lần đầu tiên trong đời cậu ước ngay tại lúc này có thể trở thành một ma cà rồng máu lạnh để "trị" cái tên nhóc đang mè nheo này.

"Gì vậy?" - Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang sự ồn ào bên trong. 

"Anh xem, hôm nay theo bệnh án phải tiêm 3 mũi thuốc, nhưng mới tiêm được 2 mũi thì thằng nhóc cứ làm loạn lên nhất quyết không chịu." 

"Thường ngày chỉ tiêm có một mũi thôiii. Sao hôm nay lại đến 3 mũi cơ chứ? Là anh ta cố tình ức hiếp tôiiiiiii." - Jinhwan gân cổ lên cải.

"Heyy heyy.. ức hiếp gì chứ. Đây là vitamin với thuốc kháng sinh, còn có thuốc tăng thể trạng cơ thể. Mấy hôm trước chỉ là truyền vitamin thôi nha." 

"Nhưng.. nhưng mà.. mấy cái đó. Anh chỉ cần cho tôi uống vài gói thuốc bổ là được mà. Sao phải tiêm nhiều thế?"

"Nhóc nghĩ đây là đâu vậy. Tôi không phải osin đâu nha. Cái thứ nước nhạt toẹt đó làm sao có thể so sánh chất lượng với thuốc vitamin của tôi được." 

"Nói chung là tôi không tiêm nữa đâu. Đau quá rồiii.. huhu" - Jinhwan rơm rớm nước mắt. 

Cả hai cứ thế tranh luận đốp chát tôi một câu anh một câu trước mặt Hanbin. 

"Để đó đi." - Hắn ra lệnh.

"Nhưng còn một mũi tiêm nữa. Nếu em không tiêm cho thằng nhóc thì 2 mũi trước không phát huy tác dụng đâu." - Donghyunk cau có.

"Anh sẽ làm. Em cứ ra ngoài trước đi."

"haha.. vâng." - nghe thấy thế Donghyunk vui mừng không thôi. 

Trước khi đi còn lè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc Jinhwan. Nhóc con đáng đời lắm. Tôi hiền đến thế mà còn không ngoanngoãn để tôi tiêm. Để Hanbin hyung trị chết cậu. 

Mặt Jinhwan tối sầm xám xịt.

"tôi..không tiêm nữa có được không? Đau lắm." - anh nhỏ giọng năn nỉ.

Hắn tiến đên ngồi bên mép giường cạnh Jinhwan. Gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Xoay người sang truyền dung dịch lỏng màu tím được cho là vitamin do Donghyunk đặc chế vào ống tiêm.

Jinhwan rơi nước mắt nhiều hơn. 7 ngày qua ngày nào anh cũng bị tiêm thuốc. Jinhwan có thể cảm nhận được là cơ thể mình hồi phục rất nhanh. Nhưng thật sự rất đau. Từ bé anh đã sợ bị tiêm. Mỗi ngày một mũi xem như anh đã rất cố gắng để chịu đựng. Nhưng hôm nay, phải tiêm tận 3 mũi liên tiếp thế này. Jinhwan không tài nào chịu nỗi. 

Kể từ đêm hôm đó đến nay đã 4 5 ngày Hanbin không gặp Jinhwan. Một phần vì bận, phần còn lại hắn ta muốn theo dõi động thái của Jinhwan xem sao. Để xem lơ là ít hôm thì thằng nhóc có ý định bỏ trốn hay không. 

Hôm nay rảnh rỗi một chút mới có thể đến gặp trực tiếp xem tình hình "con chó nhỏ" của mình thế nào. Nào ngờ vừa đến đã thấy một màn cải nhau ầm ỷ giữa anh và Donghyunk. 

"Nín khóc!" - Hắn ra lệnh khi thấy nước mắt Jinhwan cứ chảy dài không ngừng. 

Cảm giác lạnh lẻo trong câu nói khiến Jinhwan cố kím nén dòng nước mắt. Đôi mắt sưng húp nhìn Hanbin. Cổ họng cứ nấc nghẹn không ngừng. 

"tôi không tiêm nữa đâu.. xin cậu.. xin cậu đó." - đôi tay bé nhỏ dụi mắt, ngăn tuyến lệ đang trực trào. 

Dường như hắn không quan tâm lời anh nói. Đặt ống tiêm xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vươn tay nhấc bổng Jinhwan lên đặt trên đùi mình. 

Jinhwan chẳng còn hơi sức đâu mà để ý mọi chuyện xung quanh, thấy hắn bắt đầu cầm ống tiêm trên tay, anh nhắm tịt mắt lại, toàn thân run rẫy sợ sệt.

Hanbin vạch tay áo Jinhwan lên. Đột nhiên hắn dừng lại, chăm chú nhìn cổ tay trắng sứ sưng tấy vì những vết kim đâm. Kéo tay áo bên kia lên cũng không ngoại lệ. Cổ tay anh tím bầm, chi chít những dấu kim. Làn da trắng càng khiến những dấu vết đó nổi bật hơn. 

"Sợ lắm sao?" - Hắn nâng mặt Jinhwan lên khi thấy thú cưng của mình cứ cúi gầm mặt cố che đi dòng nước mắt.

Anh gật đầu. 

"Chỉ hôm nay nữa thôi." - câu nói ngắn gọn mang ý thỏa hiệp. 

Hắn chăm chú nhìn Jinhwan. Chờ đợi. 

Đây là lần đầu tiên Hanbin chờ đợi một sự thỏa hiệp từ người khác. Từ khi hán lên chức Lão Đại đến nay, những điều hắn nói ra đều trở thành mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. 

Jinhwan cảm thấy như có dòng nước ấm lan tỏa khắp tâm can của mình. Tuy có chút lo lắng, tuy giọng điệu hắn rất lạnh nhạt, tuy anh rất sợ, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, đột nhiên lại có chút tin tưởng. 

Jinhwan gật đầu.

Song, anh liền úp mặt vào lồng ngực hắn, một tay ôm lấy tấm lưng hắn, tay còn lại chìa ra bên ngoài nắm chặt lại để hắn có thể thấy rỏ tĩnh mạch của anh.. 

Hanbin hiểu biểu hiện này của anh là gì. Hắn xăn tay áo Jinhwan lên một chút, cố gắng nhẹ nhàng nhất mức có thể, xoa xoa cổ tay trắng ngần của anh một lúc rồi dùng kim tiêm lụi vào tĩnh mạch bơm thuốc vào trong.

Khoảnh khắc khi chiếc kim đâm vào da thịt, anh bấu thật mạnh vào tấm lưng của ai kia làm hắn khẽ nhết mép một chút. 

Vật cưng của hắn cũng biết sợ sao? Quả nhiên bộ dạng này hắn chưa nghĩ tới. 

Trước đây có gan năm lần bảy lượt tìm cách đào tẩu khỏi đây, bị thuộc hạ hắn bắt lại đánh đập đến cở nào cũng một mực cứng đầu nói những câu khiến hắn muốn ra sức chà đạp. Nay lại bày ra bộ mặt nhìn thấy kim tiêm như nhìn thấy ma. Gặp hắn cũng không xù lông nhím tỏ vẻ bài xích như trước đây. 

Những điều này đều xảy ra sau cái hôm y mém chết ở bể bơi. 

"Xong rồi." - hắn dùng bông băng chậm chậm miệng vết kim nơi cổ tay anh rồi dùng băng dán cố định lại.

"hức.." - Jinhwan khịt mũi sụt sùi vài cái. 

"Xem ra móng tay cũng sắt bén đấy." - -Hanbin có cảm giác phía sau lớp áo nơi Jinhwan bấu chặt vừa rồi bị trầy trụa chút ít.

"Tôi.. tôi.. xin lỗi.." - Jinhwan thả lỏng cơ thể một chút, buông bàn tay từ dầu đến giờ bám víu lấy hắn. 

Thật.. ngại quá đi mà.. 

Hanbin đặt Jinhwan sang bên cạnh rồi ngồi đối diện anh. Hắn chống tay lên cằm quan sát. Gần đây biểu hiện của anh làm hắn rất hài lòng. 

"Khỏe rồi thì yên phận ngoan ngoãn một chút. Ngươi hôm nay như thế này đều do cái tính thích thử thách sự kiên nhẫn của ta cả đấy." - Hắn đưa ra một lời khuyên. 

Điệu bộ Hanbin lúc này trông rất thoải mái, nhàn nhã. Chẳng có vẻ gì của một Lão Đại đáng sợ.

Nhưng câu nói vừa rồi làm Jinhwan cảm thấy lạ. Anh đã làm gì sai sao? Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Jinhwan lên tiếng.

"Tôi có thể hỏi điều này được không?"

Hắn gật đầu. 

"Ở bể bơi.. cái người bóp cổ tôi là ai vậy? Và tại sao tôi lại có mặt ở bể bơi nhỷ?"

Gương mặt hiền hòa vừa rồi của hắn đột nhiên đanh lại. Hắn cố suy đoán những gì Jinhwan đang nói là thật hay giả. 

"Ngươi thật sự không nhớ gì sao?" - hắn nheo mắt suy sét nhìn con người đang xếp bằng đối diện mình.

Jinhwan thì lại nghĩ hắn đang hỏi về việc anh có nhớ gì về hôm đó không nên thật thà trả lời. 

"Nhớ chứ. Hôm đó là ngày tôi đi chơi biển cùng các nhân viên trong chổ làm. Nhưng.. tôi không biết bơi. Tôi sợ nước lắm. Lúc đó mọi người kéo nhau xuống biển và vác tôi theo. Chơi đùa một lúc thì bị sóng đánh ra xa. Mà.. tôi nhỏ người quá nên có vẻ như bọn họ quên mất sự hiện diện của tôi. Sóng đánh tôi đập vào bãi đá, sau đó thì tôi chỉ cảm thấy nước đang trào cả vào họng mình rồi ngất lịm hồi nào không hay."

"Rồi sau đó?"

"Lúc đó đột nhiên có cảm giác bị ai bóp cổ nên tôi mới sực tỉnh ý. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị người ta bóp cổ nhỷ? Gã đó trông rất đáng sợ, cứ như muốn lấy mạng tôi vậy. Còn có mùi máu tanh nữa. Rồi tôi mệt quá nên ngất luôn."

Hanbin trầm ngâm. Chuyện này có cái gì đó rất phức tạp. 

"À mà lạ là lúc mở mắt ra tôi lại ở bể bơi. Sao lại thế được nhỷ? Này, có khi nào gã ấy đã cứu tôi ở biển xong rồi đem tôi quẳng xuống bể bơi không. Mà lúc đó cậu cũng có mặt ở đây mà, đúng không? Tôi nhớ trước khi ngất đi đã thấy cậu thì phải."

"Vậy sao?" - Hắn trả lời qua loa. 

"Ngươi ở đây. Chốc nữa Donghyunk sẽ mang đồ ăn tới." - Hanbin đứng lên chuẩn bị rời đi. Có một số việc hắn cần phải làm rỏ.

Ném ánh nhìn lạnh lùng lại cho Jinhwan, hắn rời khỏi không nói thêm bất cứ thứ gì.

Việc Jinhwan nói làm hắn nghĩ đến hai từ:  "Trùng sinh".!

Quả thật hắn cũng có chút nghi ngờ. Hôm ấy hắn rỏ ràng cảm nhận được mạch của y ngừng hoạt động. Nhưng chỉ tích tắc sau liền đập lại một cách mãnh liệt.

Hắn sẽ điều tra việc này thật kỷ. Nếu như quả thật sự kiện hi hữu này diễn ra, hắn sẽ không tra cứu. Nhưng nếu đây là kế hoạch do tiểu yêu tinh kia bày ra nhằm đánh lạc hướng tìm cách trốn thoát, thì lần này.. hắn sẽ cho y biết cuộc sống của địa ngục là như thế nào!

----------------
Check, pls!
Hiện là 1h22 am, au mới viết xong nên up nhanh luôn.
Vote và cmt lại sau khi đọc chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net