Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xem, mày là ai?"

"Tôi là.. Kim Jinhwan"

"Đánh!"

"Tôi nói thật.. bỏ tôi ra!"

Tiếng roi da khô khốc vang lên dưới tầng hầm chật hẹp. Kèm theo đó là tiếng thở nặng nhọc của Jinhwan. Hai tay anh đang bị treo ngược lên xích sắt, cơ thể chì xuống khiến cổ tay cũng rướm không ít máu. Koo Junhoe ngồi ngã lưng trên chiếc ghế nệm. Hắn là thuộc hạ thân cận của Hanbin, có thể nói chỉ sau Yunhyeong và Donghyunk. 

Nhưng tiếng nói của hắn thì rỏ là có trọng lực hơn hẳng. Sở dĩ như thế vì vẻ ngoài lẫn thần sắc của Junhoe quả thật hơn hẳng Yunhyeong và Donghyunk một bậc. Hắn tàn độc, bốc đồng và nhẫn tâm chứ không mang vẻ thoải mái, ung dung như hai người họ. 

Hắn rời thành phố theo chỉ thị của Hanbin nhằm chiếm đóng vùng đất mới, nơi một số con người tụ tập sinh sống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vừa về đến lại nghe thuộc hạ kể về những điều khác lạ xung quanh tên nô lệ mới này. 

Việc Lão Đại mua về một tên nô lệ làm sủng vật thì không có gì lạ. Hắn là người đã đi cùng Hanbin đến buổi đấu giá hôm đó. Tên nô lệ nhỏ nhắn ngang bướng với ánh mắt thù hằn nhìn sòng sọc vào hắn và Hanbin khi được lựa chọn làm sao hắn có thể quên được. Thế mà chỉ sau vài tháng trở lại, hắn lại nghe được tin tên oắt con ấy trở nên ôn nhu, ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí còn được đặc cách ra vào phòng ngủ của Lão Đại. Chuyện này chẳng phải quá đáng ngờ sao?

Vết thương chòng chéo lên nhau khắp người Jinhwan. Anh không hiểu vì sao khi đang ngủ trưa lại bị nhóm người này xông thẳng vào phòng và lôi đi. Anh nào có đắc tội với bọn họ?

Junhoe đứng thẳng người tiến sát lại gương mặt đã rủ rượi trắng toát kia, dùng tay bóp chặt cằm khiến Jinhwan đau đớn mở hờ đôi mắt nhìn hắn. 

"Nói lại lần nữa. Ngươi rốt cuộc có dụng ý gì?"

"Tôi.. không hiểu anh đang nói gì?" - nỗi đau thể xác khiến Jinhwan không tài nào có thể tỉnh táo nỗi nữa. Chỉ có thể lẩm bẩm những câu nói y như học thuộc mà anh đã giải thích liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. 

"Đem muối đến đây."

Tên thuộc hạ rắm rắp nghe lệnh đem đến mội bịch muối trắng. 

"Ngươi có biết với số muối này kèm theo vô số vết thương chi chít trên người ngươi cộng lại sẽ có cảm giác gì không?"

"Đừng.. tôi xin..anh." - Jinhwan cau mày. 

Junhoe đổ một ít muối lên tay, nhoẽn miệng cười ma mảnh. Hắn thích cảm giác nhìn thấy con người gào thét trong tuyệt vọng. Vòng về phía sau lưng Jinhwan, vung tay rải một ít muối lên lưng anh. 

Jinhwan rít lên đau đớn. Gương mặt đã sớm nhăn nhó vì đau và sợ hãi. Miệng vết thương hở khi tiếp xúc với muối liền trở thành một kiểu tra tấn đáng sợ đến gạt thở. 

"Thả ra.!"

Ngay lúc này, giọng nói băng lãnh vang lên khiến chục người trong căn hầm hướng ánh nhìn lo lắng về phía cửa. 

Đám thuộc hạ lập tức thả xích ra khiến cả cơ thể Jinhwan đổ ập xuống sàn nhà. 

Hắn nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Vài tên trong số đó liền cảm thấy cổ họng khô khốc, Lão Đại của chúng đang phật ý!

Junhoe vẫn giữ điệu cười trên môi, gật đầu chào. 

"Lão Đại, tôi đã về. Việc khai thác khoáng sản tại hòn đảo đó ngài không cần phải lo nữa."

Hanbin không nói gì. Hắn dùng tay bóp chặt cổ Junhoe, con ngươi  tích tắc liền chuyển sắc đỏ hồng. 

"Ai cho cậu tự tiện?"

"Lão Đại.. tôi chỉ đang giúp ngài." - Junhoe khó nhọc nói ra vài tiếng. Nhưng hắn biết Hanbin sẽ không giết mình. Thần sắc cũng không nao núng tiếp lời.

"Ngay cả khi không có chỉ thị của tôi?" - Hanbin siết chặt nắm tay, móng tay từ khi nào đã sắt nhọn cứa vào cổ Junhoe.

"Chỉ là .. tôi lo xa thôi. Thật xin lỗi."

Lúc này Hanbin mới buông tay. Con ngươi thu hồi vẻ lãnh khốc khi nãy. Hắn cuối người bế Jinhwan lên tiến ra cửa, cảm nhận được hơi thở anh có phần suy yếu. Hàng lông mày bất giác châu vào nhau. 

"Không có lần sau?" - trước khi đi không quên cảnh cáo những người có mặt trong tầng hầm.

"Vâng! Không có lần sau." - Junhoe nghiến răng.

"Cậu, tối nay đến phòng sách gặp tôi."

---------------------------

Jinhwan tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Cơ thể vừa đau rát vừa kiệt quệ. Lờ mờ nhớ đến cảnh tượng chiều hôm đó khiến anh không khỏi rùng mình. Tại sao anh lại phải chịu sự tra tấn như thế? 

Điều cuối cùng còn đọng lại rỏ ràng nhất là giọng nói của người được xem là Lão Đại ở đây. À, mà cậu ta tên thật là gì nhỷ? Có vẻ như cậu ta lại một lần nữa giải cứu anh.

Căn phòng không một bóng đèn. Đêm xuống càng trở nên u tối như chính chủ nhân của nó vậy. 

"Đau lắm không?"

Giọng nói từ bóng đêm phát ra khiến Jinhwan giật mình nheo mắt. Chẳng biết có nghe nhầm không.

Cho đến khi bàn tay thon dài, ấm nóng của người kia chạm vào tay mình, anh mới có thể nhận ra. Không ai khác chính là Lão Đại. 

"Bọn họ là ai? Sao lại đánh tôi?" - Không đáp lại câu trả lời kia, Jinhwan chỉ khẽ cau mày hỏi về thắc mắc của bản thân mình.

Hắn nhìn sâu vào mắt anh như thể muốn đọc hết suy nghĩ trong đó. Khoảng thời gian qua hắn không tin việc trùng sinh giữa hai linh hồn và cho rằng tiểu yêu này đang lừa dối hắn.  

Tuy nhiên, ánh mắt sợ hãi mang chút kiên định này của Jinhwan làm hắn không ngừng dao động.  

"Chờ khỏe hơn đi rồi nói." - Hanbin vươn tay vuốt mái tóc đã sớm rối mù của anh.

"Tôi muốn biết. Xin cậu!" - mắt anh ngấn lệ. Rốt cuộc vì cái gì? Ngay cả bản thân bị người khác ngược đãi, anh cũng không có cơ hội được biết lí do sao?

"Hôm nay mệt rồi, ngủ đi. Khi nào ngươi khỏe hơn thì muốn hỏi bao nhiêu cũng được." - đáp lời anh. 

Hắn thật không biết rằng giọng điệu mình bây giờ có bao nhiều phần ôn nhu. 

 Jinhwan thở dài gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe. Chỉ còn biết nghe ý hắn. 

Đợt nhiên Hanbin bế bổng người anh lên.

"Shhh.. " - Jinhwan nhăn mặt xuýt xoa những vết thương trên cơ thể mình. 

Đến khi cảm thấy an vị rồi mới nhận ra người vừa rồi... đang nằm cạnh mình. 

Hắn nhìn gương mặt bối rối của anh, lạnh lùng nói ra vài từ như thể hiển nhiên.

"Ngủ đi."

"Nhưng.. nhưng mà.."

"Đây là giường của tôi!" 

Jinhwan ngớ người. Hắn biết đọc suy nghĩ hã?

"Vậy.. tôi trả giường cho cậu. Tôi ngủ ở đâu cũng được."

"Ở đâu cũng được thì ở đây đi." - hắn tỉnh queo cứ thế kéo chăn lên đắp lên cho anh.

Jinhwan chỉ biết câm lặng..

Chớp chớp mắt  vài cái. 

"Tôi.."

"Ngủ đi. Nói nhiều quá đấy!" - Hanbin đã nhắm mắt từ lâu. Nhưng cái người bên cạnh cứ chộn rộn không chịu ngủ khiến hắn có chút không vừa lòng. 

"Tôi chỉ hỏi một câu duy nhất thôi được không?"

"Không."

"Cậu tên gì?"

.

.

.

Nhiều phút trôi qua vẫn không nghe được câu trả lời. Anh đành mặc kệ nhắm đôi mắt linh hoạt của mình lại. Chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

.

.

Trong cơn mơ, dường như Jinhwan nghe thấy một giọng nói.

"Kim Hanbin. Nhớ cho kỷ đấy."

-----------------------------------------
Có ai quên au chưa ạ :3 ?
Cuối cùng đã đáp về nhà sau mấy tuần hè tại Thái. Về ra chap mới và chuẩn bị đi học thôi.

Mng đọc vui vẻ nhé!
Cmt và Vote cho au nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net