Chap 4 - Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố ăn hết tô cháo mà mẹ nấu cho. Jinhwan quay lên lầu. Cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi.
Thấy con trai cứ uể oải, bà Kim tò mò:
- Con bị bệnh hả?
Jinhwan đứng ở cầu thang, quay đầu trả lời mẹ:
- Con không rõ nữa, có lẽ là do chưa quen với khí hậu.
- Mai mẹ chở con đi bệnh viện.
- Vâng , vậy con lên phòng trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi
- Ừ, mẹ xong việc sẽ vào phòng nghỉ ngơi.
- Vâng
Nói rồi, cậu đi thẳng lên phòng. Thả người lên chiếc giường ấm áp. Jinhwan thiếp đi. Cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ có Hanbin.
******
Hết buổi học, như thường lệ, Hanbin đi thẳng về nhà.
Từ khi Jinhwan đi, gần như không thấy Hanbin cười lấy 1 lần. Cậu không chơi rubik nữa, cũng không đến những nơi mà cả 2 từng đến nữa. Cậu sợ, sợ rằng khi đi đến nơi chứa đầy kỉ niệm của 2 người thì cậu lại khóc. Cứ mỗi lần nhớ đến Jinhwan, nước mắt Hanbin cứ thế mà tuôn.
Đến nhà, vừa mở cửa cậu đã nghe tiếng Hansoo:
- Binie về rồi à? Sang bà Lee lấy đồ giúp anh nha~ Sẵn ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm kem đánh răng nhé~
- Vâng.

Nói xong, cậu để cặp lên sofa, với tay lấy khăn choàng trên móc, choàng lên cổ rồi bắt đầu rảo bước.
Hôm nay trời có vẻ đã ấm hơn nhiều, ít ra là so với ngày hôm đó.
Muốn đến nhà bà Lee phải bắt 2 chuyến tàu điện. Chuyến đầu có hơi khó khăn đối với Hanbin, cậu phải xếp hàng để mua được vé, đã vậy khi lên tàu điện còn phải chen lấn.
Mười lăm phút sau, tàu dừng ở ga, cậu liền bắt chuyến thứ hai. Lần này thì dễ dàng hơn, trong xe cũng không cần phải chen lấn mệt mỏi.
Cậu ngồi ở ghế gần cửa ra, mắt nhắm hờ, hai tay cho vào túi áo. Hanbin định sẽ thiếp đi một chút nhưng tiếng ồn của người ngồi cạnh bên chẳng thể nào để cậu ngủ được.
- Hừm *R L2 à? Không không đúng, là *U L2 ? Haizzz lại sai nữa rồi...
*các kí hiệu quốc tế khi chơi rubik
Cậu uể oải nhìn sang. Trong phút chốc, sự mệt mỏi ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là sự bất ngờ pha chút vui mừng.
- Jinhwan!! - Cậu vô thức thốt lên. Trước mắt cậu là một cô gái có gương mặt giống hệt Jinhwan ngoài mái tóc dài màu nâu đen. Giọng Hanbin làm cô giật mình, làm rơi khối rubik trên tay. Hanbin lúc này đã bình tĩnh lại, nhặt khối lập phương trên đất đưa cho cô gái, cậu ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi, tôi nhầm người. Cô rất giống một người bạn của tôi nên...
- A không sao không sao, cũng không phải lỗi tại anh.
Cô mỉm cười nói. Nụ cười đó nhất thời làm cậu nhớ đến Jinhwan, mặt lộ rõ nét buồn.
Cả hai im lặng. Cô gái tiếp tục loay hoay với khối rubik, Hanbin tiếp tục nhắm mắt rồi từ từ thiếp đi.
Về đến nhà, cậu vứt 2 cái túi to đùng một cách uể oải, đi thẳng vào phòng.
Hanbin muốn ngủ như chẳng ngủ được vì đầu óc khi nghĩ đến Jinhwan và cả cô gái kia nữa. Cậu thở dài, ép bản thân mình ngủ. Tuy vậy cứ mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh Jinhwan lại hiện về rất rõ. Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói,... Tất cả hiện ra một cách rõ rệt. Rồi cứ thế, nước mắt Hanbin trào ra. Cậu cắn chặt răn không để phát ra tiếng. Những giọt lệ lại rơi, không ngừng nghỉ.
Đêm đấy có một người con trai đau khổ vì nhớ ai đó, ấy vậy mà ai đó lại hạnh phúc vì mơ thấy người con trai kia.
***
Sáng hôm sau, Hanbin đến trường với đôi mắt sưng phù.
- Binie bị sao vậy?? - Ji Won hỏi - Cậu khóc nữa à???
- Ừ.
Hiểu rằng Hanbin vốn không muốn nhắc lại chuyện đó nên Ji Won cũng chẳng hỏi gì thêm.
Thật ra Ji Won và Hanbin là bạn rất thân của nhau. Ngày đầu vào trường, người con trai dẫn cậu đến lớp chính là Ji Won. Người ngồi sau cậu cũng là hắn. Người anh cậu tin tưởng nhất trong số bạn bè của cậu cũng là hắn. Cậu xem hắn như người nhà, do vậy chuyện của Jinhwan cậu cũng kể hắn nghe. Thái độ của hắn rất bình thường, không hề bất ngờ. Thậm chí còn nghĩ cách giúp Hanbin gần với Jinhwan hơn. Hắn là người mà cậu đặt cả niềm tin vào, sau anh cậu và Jinhwan.
- Xinh nhỉ!! - Ji Won huých nhẹ vào tay Hanbin, mắt hướng cô gái nhỏ bé trên bục giảng. - Không những xinh mà còn có nét giống Jinhwan nữa~
Hanbin lúc này mới chú ý đến lời nói của Ji Won và người con gái kia. Cậu ngạc nhiên thấy rõ. Cô gái kia chẳng phải...là cô gái trên tàu điện ngầm sao??? Sao lại có sự trùng hợp đáng sợ đến vậy????
Ji Won nhìn biểu cảm của cậu cũng không khỏi thắc mắc. Nhưng hắn không hỏi, vì hắn nghĩ sự ngạc nhiên đó là do cô gái có gương mặt giống hệt Jinhwan.
- Xin chào, mình tên Kim Jinny. Mình vừa chuyển tới đây được 1 tuần thôi!! Có gì mong các bạn giúp đỡ. - Cô gái cuối gập người, nói bằng giọng vui vẻ.
Cô chủ nhiệm đứng cạnh nhìn xung quanh lớp rồi bảo:
- Tốt lắm, giờ thì tìm chỗ ngồi cho em thôi. Hừm...sao cô không thấy chỗ nào trống vậy nhỉ??
- Ở đây nè cô!! - Ji Won chỉ tay vào cái ghế cạnh Hanbin, nơi mà Jinhwan đã từng ngồi, nơi mà chất chứa biết bao kỉ niệm của cậu với Jinhwan.
- Cũng được đó, vậy Jinny ngồi đấy nhé! Có việc gì cứ hỏi cô và các bạn. - Cô chủ nhiệm nói xong quay sang cả lớp - Hôm nay đến đây thôi, các em phải hoà đồng và giúp đỡ bạn mới thật nhiều nhé!!
Jinny ngồi vào chỗ, quay sang Hanbin, khẽ cười.
Ngày hôm nay giống hệt ngày hôm đó, cái ngày mà Jinhwan chuyển đến học cùng cậu, cái ngày mà cả hai cùng tạo nên những kỉ niệm, cái ngày mà Hanbin vĩnh viễn không quên.
~~~~
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ và xin lỗi các nàng vì đã ra chap mới lâu như vậy ;-; vì tuôi bí quá các nàng à~~ nhưng đừng lo~ bây giờ tuôi có ý rồi~~ sẽ ra đều đều cho các nàng~ vậy nên đừng bỏ tuôi nha~~ một lần nữa xin cảm ơn!! *bắn ngàn tim*~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net