Chap 5 - Bắt Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lại là một ngày mưa. Mưa tầm tã, gió như muốn nhổ cả cái cây to bên đường. Trong xe, chủ tịch Kim nhắm hờ mắt. Trời đã khuya, ông cũng rất mệt mỏi. Hôm nay ở tập đoàn có vài chuyện phát sinh làm ông chẳng rãnh rỗi được phút nào cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mày ông khẽ chau lại. Có vẻ ông rất khó chịu vì bị làm phiền.
- Nói đi - Giọng ông lạnh tanh
Đầu dây bên kia truyền đến giọng một cậu con trai:
- Tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì cả. Nhưng chủ tịch làm như vậy có ổn không? Jinhwan có biết gì về việc đó?
- Cậu lo tốt nhiệm vụ của mình đi, về phần Jinhwan cứ yên tâm, ta đã tính hết cả rồi.
- Vâng chủ tịch.
- Ừ, nhớ có chuyển biến gì cứ báo ta biết ngay. Tiền mai sẽ nhờ thư ký Yoo chuyển khoản.
- Vâng.
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Chủ tịch Kim khẽ cười, vào mục danh bạ, kéo lên cái tên "JUNE" rồi ấn gọi.
- Chủ tịch có việc gì không ạ?
- Sáng mai ra công ty đi. Tôi có việc cần nói với cậu. Nhớ mặt vest, không nhân viên công ty sẽ nghi ngờ.
- Không gặp ở nhà được ạ?

- Không. Nếu cậu không có vest ta sẽ nhờ thư ký Park (đoán đi, là Park gì vậy? =)))) ) gửi cho cậu một bộ.
- Cảm ơn chủ tịch.
- Vậy đi, mai 8h, đừng trễ.
- Vâng
Cúp máy, chủ tịch Kim hoàn toàn thiếp đi. Ông hình như đã đặt ra trong đầu một kế hoạch gì đó có vẻ rất hoàn hảo nhưng đâu ai biết được: người tính không bằng trời tính. Trên đời này chuyện éo gì cũng có thể xảy ra - Mai Ngô said
***
-Hanbin ơi, tớ giải được tầng 2 rồi nè. Cậu chỉ tớ tầng ba đi
-Hanbin ơi, chỗ này tớ sai công thức rồi, làm sao đây?
-Hanbin ơi giữa GAN Air* với MF3* thì con nào tốt hơn?
* tên rubik
- Hanbin ơi...
-Hanbin...
Suốt cả sáng nay, Jinny không ngừng gọi tên Hanbin. Cô hỏi đủ điều, kể đủ thứ, chuyện con chó nhà hàng xóm, chuyện cô nhóc đi lạc, chuyện Mai Ngô vì mắc ị mà không có mặt lúc nhận giải,..vân vân mây mây. Nhưng lạ thay, Hanbin không những không khó chịu mà còn chăm chú nghe cô nói. Cậu trả lời gần như mọi câu hỏi từ Jinny, đôi lúc nhoẻn miệng cười vì những câu chuyện thiếu i ốt của cô.
Vì sao ư? Vì cậu có cảm giác như Jinhwan đang ở cạnh. Lúc trước, Jinhwan cũng nói nhiều như vậy. Lúc trước, Jinhwan cũng hay cười như vậy. Lúc trước, cậu cũng nhìn Jinhwan như vậy, nhìn với ánh mắt không phải dành cho một người bạn thân, không phải dành cho một người anh em, đó là ánh mắt của một trái tim dần dần lấn sâu vào "cái bẫy" tình yêu...
-Hanbin! Hanbin! Yah cậu còn nghe tớ nói không đó?? - Jinny xua xua tay trước mặt cậu
- Ah. Tớ vẫn nghe đây. Mà lúc nãy cậu hỏi gì ấy nhỉ?
-Yah, cậu bảo là vẫn nghe mà không biết tớ hỏi gì là sao hả?
-À mian..
-Tớ hỏi cậu từng yêu ai chưa. - Cô đột ngột xống giọng. Vẻ mặt có hơi nghiêm túc và mong mỏi điều gì đó.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Hanbin nhìn Jinny, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cậu thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Mấy hôm trước, khi soi gương, cậu gần như chẳng nhận ra bản thân: mắt thâm, sưng; mặt thì ủ rũ; đầu tóc bù xù; trông như một tên nghiện ngập vừa bị đánh. Còn bây giờ, Hanbin khác hẳn. Cậu tươi tắn hơn, có sức sống hơn và vui vẻ hơn. Không biết trời xui đất khiến thế nào, trong thời khắc đó, Hanbin đưa ra một quyết định, một quyết định thay đổi cuộc sống của cậu:
-Jinny à, mình hẹn hò đi.
-Cậu đùa tớ á? Chúng ta chỉ vừa quen biết nhau 4 ngày thôi đấy*.
*Jinny nhập học được 4 ngày
-Jinny à, tớ nghiêm túc đó. Mình hẹn hò đi.
-Xin lỗi nhưng tớ cần thời gian suy nghĩ, cậu biết đó, chuyện này đến quá nhanh.
-Được. Khi nào có câu trả lời cậu nói tớ ngay nhé. Tớ đợi hồi âm của cậu. -Hanbin cười. Lại là nụ cười đó, nụ cười cướp đi trái tim của bao thiếu nữ, làm điêu đứng bao tâm hồn, làm vui tươi bao số phận buồn chán như bạn Konic lớp kế hay chị Master lớp trên (=)))))) )
Jinny thoáng đỏ mặt, cô quay đi, tiếp tục loay hoay với khối rubik. Hanbin thấy thế lại khẽ cười (đm cười lắm thế??). Cậu hướng ra cửa, nơi mà ánh nắng sáng rực rỡ đang rọi xuống. Một hạt nắng vô tình rơi lên má cậu, rồi từ từ tan ra, chảy xuống từng góc cạnh trên mặt cậu (phụt máu). Trong vài giây, cậu cảm nhận như người đó đang ở cạnh mình, cảm nhận được ánh sáng mà người đó mang đến, cảm nhận được nụ cười của người đó, cảm nhận được hơi thở của người đó, người mà luôn làm cậu cười, người đã soi sáng cuộc sống của cậu, tia nắng mà cậu nâng niu, yêu thương nhất - Jinhwan.
***
Uể oải xuống căn-tin, Jinhwan mua một ly cà phê, chọn cho mình một bàn khuất và yên lặng. Học ở nước ngoài tuy không khắt khe như ở Hàn nhưng rất buồn chán: cậu không nói chuyện với ai được cả. Tiếng Anh của cậu không quá tệ nhưng vì tự ti nên Jinhwan rất yếu ở khoản nói. Chính cái trở ngại đấy mà cậu chẳng làm quen được với ai ở lớp cả.
-Excuse me, can you speak Korean? - Một cậu trai châu Á trạc tuổi Jinhwan hỏi cậu bằng cái giọng ngọt lịm.
- Được. Bạn cần gì?
-À mình là học sinh mới, không biết phòng học ở đâu. Bạn có thể giúp mình không?
-Mình cũng vừa chuyển đến đây.
-Ah, sorry. Làm phiền bạn rồi.
-Không sao.
-Vậy bye bye.
-See ya.
Cậu ta quay đi, Jinhwan nhìn theo bóng người cao cao kia. Cái áo thun đen, tóc nâu được cắt cao làm lộ phầm cổ trắng. Hình ảnh Hanbin chợt loé lên trong đầu cậu. Ngày cuối cùng đó, Hanbin cũng mặc một cái T-shirt đen, tóc cũng được cắt cao như vậy. Đột nhiên, từ mắt Jinhwan lăn xuống một giọt nước. Rồi những giọt nước khác cũng theo đó mà rơi ra. Jinhwan cắn chặt răng, cậu nhắm mắt để mặc cho nước mắt rơi. Cậu tự chủ mình sẽ chịu đựng được. Nhưng không, Jinhwan phải chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa, hét thật to "Kim Hanbin" rồi để cảm xúc trôi theo những kỉ niệm của hai người. Phòng bên cạnh, có một người đang rất đau, từng tiếng nấc của Jinhwan như từng nhát dao đâm sâu vào da thịt hắn. Hắn nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Hắn đau nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì được khóc cùng người mình yêu thương.
°
°
End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net