Chap 6 - Tình Tay Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải về Hàn để gặp chủ tịch nên chiều hôm ấy Junhoe đã thu xếp gọn gàng và lên máy bay.
Sau hơn 14 giờ bay, máy bay đáp, hắn liền bắt taxi về nhà.
- Yah Koo Junhoe, em về đây làm gì hả??? Sao không đi luôn đi??? - Vừa mở cửa, Ye Jin unnie đã phang thẳng chiếc lào Thái vào mặt hắn. Với sức gió 6.9, góc ném 69°, cùng lực ném 6.969N, chiếc dép bay theo quỹ đạo đường cong parabol, không đáp xuống mặt hắn mà vô tình đáp ngay "nơi-mà-ai-cũng-biết-là -nơi-nào-đó" của Junhoe đánh "bụp" một tiếng. Hắn buông hai túi xách đang cầm, dùng hai tay bấu chặt vào "nơi-đó".
- Yah noona, chị làm gì vậy hả????? Em còn mua cả quà cho chị đấy!!! Chị trả ơn như vậy sao????
- Ơ quà á? Quà đâu?
- Yah chị nghe quà là sáng mắt lên thế hả?? Thằng em chị đau sắp chết rồi nà
- Kệ mài, ai bảo bỏ chị ở nhà một mình hả? Mài có biết chị chán lắm không hả??
- Thì em đã về đây này, chị rõ ràng là muốn nhà mình không có cháu nối dõi tông đường đúng không??
- ABC...
- XYZ...
- & ₫#@+%*
-<^÷;_#+@/
Sau một màng đấu võ mồm quyết liệt, cuối cùng hai chị em cũng đã ngồi vào mâm cơm.
- Chị cứ như vậy thì ai mà yêu được hả? - Junhoe thở dài gắp mì trong nồi vào bát
- Keme tau -_-

- Haizzzz, em không ở đây lo cho chị hoài đâu
- Yah mày ở đây toàn chị mày lo cho mày nhá - Ye Jin trợn mắt nhìn hắn rồi quát làm cơm trong mồm chị bay túng toé khắp người hắn... Hắn hết cách với chị mình, gắp thêm mì vào bát chị:
- OK OK, chị ăn đi, ăn nhiều vào, bớt nói lại.
- Hứ *lườm quýt*
Hai chị em hắn sống với nhau như vậy được 5 năm nay rồi.
Năm nay Junhoe 18 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được đi chơi cùng bạn bè, được học hành đàng hoàng, được bố mẹ yêu thương . Ấy vậy mà Junhoe phải tự mình làm việc để kiếm sống, phải làm một đầy tớ trung thành của chủ tịch Kim. Không được đi chơi thoải mái, không có bạn bè sát vai, không có cha mẹ bên cạnh. Ngày ngày phải theo dõi Jinhwan, đến khi Jinhwan ngủ thì hắn mới được ngủ. Hắn làm công việc này đã được 2 năm rồi.
Junhoe mất ba và mẹ vì một vụ tai nạn xe buýt năm hắn 10 tuổi. Lúc ấy chị gái hắn - Ye Jin chỉ mới 14 tuổi. Cả hai được nhận nuôi bởi một người dì. Hai năm sau người dì qua đời vì bệnh tật,  năm sau đó người chồng của dì cưới người vợ khác rồi đưa cho hai chị em cậu một số tiền. Ông ta nói: "Tiền này lúc trước ba mẹ con nhờ gia đình dượng giữ giúp, bảo là có chuyện gì thì đưa cho hai đứa. Trong đó cũng có tiền của dì với dượng nữa, hai đứa cầm lấy thuê một căn nhà rồi hai chị em cùng sống." Ye Jin lúc này tuy chưa trưởng thành (17 tuổi) nhưng cô vẫn im lặng chấp nhận. Nhờ số tiền cũng như sự giúp đỡ của người dượng, Ye Jin cùng Junhoe lên Seoul, thuê một căn nhà nhỏ, rồi cô xin vào làm ở quán cafe gần nhà. Cô bỏ học, nhưng cô không muốn Junhoe giống mình, thằng bé rất thông minh.
Ba năm sau đó Junhoe học cùng lớp với Jinhwan. Cả hai gần như không nói với nhau câu nào. Cho đến ngày nọ, một người đàn ông đưa tiền cho hắn, bảo hắn theo dõi Jinhwan thì lúc ấy, hắn mới bắt đầu chen chân vào cuộc sống của cậu. Thật ra ban đầu hắn không đồng ý, nhưng vì số tiền quá lớn, nó có thể giúp chị hắn đỡ cực khổ hơn, giúp chị hắn giảm được phần nào gánh nặng. Nên hắn gật đầu.
Đầu tiên công việc chỉ đơn giản là theo dõi những cử chỉ, hành động của Jinhwan trong trường. Lâu dần hắn được giao thêm nhiệm vụ điều tra những người tiếp xúc thân thiết với Jinhwan. Một năm sau, chủ tịch bắt hắn phải bảo vệ cậu. Âm thầm bảo vệ cậu.
Hắn làm việc này cho đến hôm nay đã 2 năm. Hai năm quan sát, bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu (một cách gián tiếp) làm hắn không khỏi nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng hắn đâu dám thể hiện, hơn nữa việc này nếu đến tai chủ tịch thì hắn thật không thể hình dung được hậu quả kinh khủng như thế nào.
Về phía Ye Jin, trong một năm đầu hắn không nói với cô về chuyện này. Nhưng vì cảm thấy có lỗi nên hắn cho cô biết. "Mày lớn rồi, mày đủ lông đủ cánh rồi. Mày muốn làm gì thì làm, tao không quản" những lời Ye Jin quát vào mặt hắn năm ấy vẫn còn khắc rất sâu trong đầu. Hắn biết chị hắn rất tức giận. Nhưng làm sao được, Junhoe không còn đường quay lại.
- Lần này ở lại lâu không? Khi nào đi nữa? - Ye Jin hỏi hắn trong lúc đang nằm trên sofa xem TV
- Em không biết. Sáng mai em đi sớm, chị nhớ mua đồ ăn.
- Gặp ông ta hả?
Hắn "ừm" khẽ một tiếng. Ye Jin không kiềm được bản thân, đứng lên đánh vào đầu hắn một phát rõ đau.
- Yah chị sao vậy?
- Tao thích thì tao đánh.
Cô khẽ cười, đi vào phòng, khoá trái cửa.
Cô đánh hắn không phải vì hắn trả lời cộc lốc, cô đánh hắn cũng chẳng phải vì thích như vậy. Cô đánh hắn vì hắn quá ngu ngốc. Cô đã thôi làm ở quán cafe rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cô gần như quên nó. Vì số tiền Junhoe nhận được từ phía chủ tịch đủ để hai chị em cô sống sung sướng qua ngày. Nhưng như thế mà nhìn em trai mình cực khổ, không được bên cạnh nó cô thật không cam tâm. Tuy vậy, cứ mỗi lần muốn nói với nó, khuyên nó bỏ công việc đó đi thì cô chẳng thể mở lời. Vì cô biết, Junhoe không thể dừng lại được nữa. Cô biết gắn bó thân thiết với một người nào đó hai năm thì sẽ nảy sinh nhiều thứ tình cảm. Cô biết thứ tình cảm đó từ Junhoe không thể dập tắt được, vĩnh viễn không dập tắt được.
**
Sáng hôm sau, Junhoe diện bộ vest đen huyền, giày da bóng loáng, tóc undercut, vuốt keo, đi xe buýt ( =)))) thằng nhỏ chưa có bằng lái) đến công ty chủ tịch. Vừa bước vào cậu đã nghe được tiếng xì xầm của mấy nữ nhân viên
- Yah cậu ấy là người mới sao? Đẹp trai quá
- Không thể nào, cậu ấy có khí chất vậy mà
- Ahhhhhh cậu ấy nhìn tui kìa~ chết, tui chết đây~~
- Hot boy kun ngầu mặt lạnh của công ty xuất hiện rồi~
- Có khi nào là đối tác của công ty?
- Không thể nào, cậu ấy trẻ vậy mà.
- abc
- xyz
Bỏ ngoài tai những lời xù xì kia, Junhoe tiến thẳng đến phong Chủ tịch.
- Ô cậu đến rồi à? Đúng giờ thật đó. Chà, thư ký Park chọn được bộ này hợp với cậu lắm. - Vừa mở cửa, hắn đã thấy Chủ tịch ngồi trên sofa rót trà. Ông hất mặt về ghê đối diện - Ngồi đi
- Vâng.
- Cậu vừa từ Mỹ về nhỉ?
- Vâng.
- Sao rồi? Jinhwan đã quen với môi trường ở đó chưa?
- Có lẽ là chưa. Trông cậu ấy khá mệt mỏi ạ.
- Ồ, ra vậy. Mà cậu biết tiếng Anh chứ?
- Đủ để giao tiếp khi cần thiết thôi ạ.
- Không sao, vấn đề ngôn ngữ thì từ từ mà trau dồi.
- Có chuyện gì không ạ?
Chủ tịch Kim dừng một lúc rồi đưa ra quyết định:
- Cậu chuyển sang Mĩ học với Jinhwan đi.
- Sao ạ?
°
°
End chap 6
~~~~~~~~~~
Cậu con trai mặt áo đen bảo Jinhwan chỉ phòng học là ai?? Đoán đê đoán đê~~~
Btw, au chân thành cảm ơn page iKON Fanfiction Confession - Yêu Thương và Ném Đá (https://www.facebook.com/iKONFanficConfess/) rất nhiều ạ~ au thi xong sẽ cố gẳng ra chap mới thường xuyên hơn ah~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net