10. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin mới nhất từ phía tòa án, Lee Minho đã chính thức bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm án treo vì tội làm giả bằng cấp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đã được công tố viên kết thúc và ra quyết định thi hành vào trưa ngày 29 tháng 3 năm 2022. Bản án của Lee Minho sẽ được thực hiện vào năm ngày sau, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi là biên tập viên của đài TMC, mục kinh tế và chính trị thành phố..."

Ôm bó hoa cúc trắng trong tay, một người đàn ông bước từng bước chậm rãi tiến sâu vào khu nghĩa trang của thành phố. Băng qua khoảng độ ba cửa ngõ cùng hai lần quẹo, hắn dừng lại trước một tấm bia mộ màu xám làm bằng đá. Đứng nhìn người trong bức ảnh trước mặt, hắn cúi người đặt bó hoa xuống, sau đó tiện tay phủi đi những tàn hoa cũ héo úa mà trước đó có người đã để lại.

"Changbin, tao về rồi đây."

Đứng trước bia đá, đút hai tay vào túi quần, Minho mở lời chào hỏi, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào tấm ảnh rạng rỡ của người con trai trên tấm bia. Hắn nhíu chặt mày, khóe mi đỏ ửng lên, môi mở ra đóng lại vài lần cũng chưa biết phải nói tiếp điều gì.

"Năm năm thật nhanh, vậy mà mày đã đi được năm năm rồi. Changbin, tao rất nhớ mày."

Minho bắt đầu ngồi hẳn xuống, hắn dựa lưng vào bên cạnh tấm bia, một chân co một chân duỗi nhìn về phía xa xa, tự cười tự nói. Hắn nói luyên thuyên, nói từ chuyện nhỏ nhặt khi hắn ở trong tù, đến những chuyện linh tinh hắn nghe được ngoài xã hội, thậm chí những lời đồn đoán nhảm nhí về mấy kẻ hắn không biết hắn cũng đem ra kể hết với người trên tấm bia mộ, như thể đã lâu chưa được trò chuyện nên nhân cơ hội này hắn phải nói ra hết cho bằng được.

Minho biết bản thân hắn làm vậy rất buồn cười, cũng rất vô ích, bởi vì ở nơi này ngoài hắn ra thì chẳng còn người nào khác nghe hắn lảm nhảm cả. Nhưng hắn chẳng quan tâm, cứ thế mà nói cả một buổi trời, nói từ khi mặt trời vừa ngủ dậy đến khi ráng chiều đã ngả màu được hơn phân nửa hắn mới thôi.

"À, mày đã gặp cậu ta chưa? Han Jisung ấy. Cách đây nửa tháng cậu ta đã đi tìm mày rồi đó, chắc hẳn hai tụi mày đã gặp nhau rồi nhỉ?" chợt nhớ ra điều gì, Minho xoay đầu nhìn người trên tấm bia, mỉm cười hỏi.

"Mày yên tâm, Jisung năm năm qua sống rất tốt, không sứt mẻ một miếng nào cả. Không biết là vì giữ lời hứa với mày, hay là đang cố gắng sống mà cậu ta thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ ngày xưa mà tao luôn thấy nữa." nói đoạn, ngừng một chút như điều chỉnh câu từ cho phù hợp, hắn tiếp tục.

"Jisung có một công việc mới, làm trợ lý cho một phòng biên tập nhỏ, cũng khá bận rộn nhưng rất thích hợp với người hướng nội như cậu ta. Khoảng thời gian tao ngồi tù, đôi lúc Jisung sẽ ghé vào thăm tao. Nghĩ cũng buồn cười, rõ ràng trước đây tao với cậu ta chẳng quen thân gì mấy, thậm chí tao còn hận cậu ta vô cùng, thế mà đến cuối, chỉ còn mỗi Han Jisung là người mà tao có thể trò chuyện."

Nhớ đến người con trai kia, hắn thở dài, ánh mắt cũng ánh lên chút tiếc thương nhàn nhạt.

Ban đầu đúng là Minho rất hận Jisung, thậm chí hắn còn liên tục từ chối gặp mặt và nguyền rủa em chết không được tử tế mỗi khi em vào thăm mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nhìn Jisung cố gắng "sống" như một con người, hắn cũng chẳng còn muốn hận để làm gì. Hận Han Jisung chẳng thể khiến Changbin sống lại, cũng không thể khiến lòng hắn dịu đi sau những mặc cảm tội lỗi của bản thân mình. Han Jisung cậu ta cũng đã phải chịu đứng rất nhiều, Minho không muốn nhìn thấy một Changbin thứ hai nữa.

Thời gian dài ở trong tù, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều và chậm rãi suy nghĩ lại mọi thứ. Hắn không còn oán đời tệ bạc, không oán cuộc sống khó khăn, càng không oán trách việc Han Jisung gián tiếp khiến người bạn thân nhất của hắn chết đi. Bởi Minho biết, Han Jisung chẳng phải cố tình làm như thế. Cậu ta khi ấy cũng như Changbin thôi, cũng mang một thân bệnh tật chống chọi với thế giới này. Ai cũng ích kỷ cả, bất kỳ một con người nào sinh ra trên đời này cũng đều có một tâm tư ích kỷ trong lòng. Hắn như vậy, Changbin như vậy mà Jisung cũng thế. Hắn ích kỷ vì bạn hắn, Changbin ích kỷ vì người anh yêu còn Jisung ích kỷ vì chính bản thân mình.

Cho nên, Minho làm gì có tư cách mà trách móc Jisung. Ngày xưa khi Changbin bệnh như thế, chính hắn cũng đã tìm đủ mọi cách để giữ anh lại, thậm chí còn cực đoan hơn rất nhiều, nên bây giờ Changbin làm điều tương tự với Jisung, hắn không có tư cách mà ngăn cản.

Với lại, khoảng thời gian năm năm đó, ngoài Jisung ra, hắn cũng chẳng còn bất kì một mối quan hệ nào khác ngoài hằng ngày đối diện với bốn bức tường gạch. Có lẽ là bám víu vào nhau, có lẽ là khát khao chút quan tâm còn sót lại ít ỏi, cả Jisung và hắn, chẳng còn ai mang nỗi bận lòng nào nữa.

"Tao cứ nghĩ cậu ta sẽ sống tiếp thật tốt, ấy vậy mà..." nói đến đây, Minho ngừng lại không tiếp tục, hắn nghĩ rằng Changbin hiểu được điều hắn muốn nói.

Nói Jisung sống tốt rõ ràng chỉ là đang cố gắng an ủi người trên tấm bia mà thôi. Làm sao mà tốt được với một người vốn bị trầm cảm nặng, cả cơ thể và linh hồn từ lâu đã chẳng còn chút sự sống. Một người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết, ấy thế mà lại phải tự ép buộc bản thân sống thêm một ngày rồi lại một ngày. Làm sao mà tốt được khi người em yêu nhất trên đời này đã chẳng còn bên cạnh em nữa. Người từng nói rằng cái chết của người không phải lỗi của em nhưng dấu tích người để lại từ lâu đã dằn vặt em đến khôn cùng. Và làm sao mà sống tốt được khi bóng ma ám ảnh về những cái chết đã đi qua đời em chúng cứ lũ lượt kéo đến giày vò em từng ngày.

Minho không trực tiếp trải qua những cảm giác đó, nhưng hắn nghĩ hắn phần nào hiểu được hết tất cả chúng.

Thật ra hắn vốn tưởng rằng em sẽ sớm ra đi sau sự việc của Changbin, vậy mà điều hắn không ngờ tới là em lại tiếp tục sống lâu đến thế, tận khi hắn được ra tù. Hắn còn nhớ ngày hắn được thả, Han Jisung đã có mặt tại cổng sau của nhà giam từ sớm. Em mặc một bộ đồ áo thun quần tây đơn giản, trên tay là bữa sáng nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy hắn sau cánh cửa sắt, em mỉm cười giơ cánh tay đang cầm đồ lên đung đưa. Khoảnh khắc đó, Minho đã nhen nhóm một suy nghĩ trong lòng, rằng sau này sẽ cố gắng sống thật tốt, chăm sóc bản thân, chăm sóc Jisung, cả hai sẽ dựa dẫm vào nhau và cùng nhớ về Changbin mỗi ngày.

Hắn không biết năm năm qua điều gì đã giữ em lại, chắc phải là cái gì đó mạnh mẽ lắm, ít nhất là mạnh hơn bóng đen của trầm cảm mới khiến em nỗ lực từng ngày như vậy. Hắn cảm giác nó liên quan đến Changbin, cũng hy vọng nó thực sự liên quan đến Changbin, nhưng chưa một lần nào Minho dám trực tiếp hỏi em, cũng chẳng nỡ hỏi vì sợ vô tình khoét đục lên vết thương em đang cố giấu. Thôi thì lý do gì cũng được, chỉ cần còn sống là được, hắn tin Changbin cũng muốn như thế.

Nhưng không ngờ là, một tuần sau đó em đã đi, đi lẳng lặng âm thầm như chưa từng có dấu hiệu của em trong ngôi nhà của họ.

Thở một hơi dài, Minho gương miệng cười, tay vân vê mấy ngọn cúc họa mi đang mọc li ti bên cạnh phiến đá trước mặt mình.

"Tao nói nhiều quá nhỉ, bình thường là mày sẽ ngoáy tai rồi kiếm cớ mà kết thúc câu chuyện, giờ thì chẳng có cơ hội đó nữa rồi, tao muốn nói bao nhiêu cũng được, haha" chữ cuối cùng phát ra cũng là lúc khép lại khóe môi gượng gạo của hắn.

"Changbin, ở nơi đó phải hạnh phúc đấy, tao sẽ thay mày sống tốt ở đây rồi đi tìm mày sau. Giờ thì chẳng còn cái gì làm mày đau khổ nữa rồi, mày và Jisung..." hắn thoáng ngừng lại, khẽ quay đầu nhìn sang tấm bia giống hệt nằm sát cạnh mà hắn đã cố tình ngó lơ cả buổi trời, chớp mắt một cái hắn tiếp tục "hy vọng là tụi mày cũng sẽ hạnh phúc bên nhau."

Mỉm cười đút hai tay vào túi quần, hắn nhìn hai tấm bia mộ lần cuối, sau đó cúi người nhặt túi của mình lên rồi xoay người bước đi. Liếc mắt về phía bầu trời rộng lớn ở phía trước, một bóng dáng đã từng thân mật đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, từng kỉ niệm, từng câu nói bỗng chốc kéo ùa về. Thoáng thở dài, Minho lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ vừa mới chớm nở. Như thế này là được rồi, không còn liên quan gì nữa, không còn liên hệ gì nữa, cứ vậy mà sống tốt cuộc đời của chính mình, đừng gây tổn thương, cũng đừng gieo hy vọng về một thứ tình cảm xa xỉ nào nữa cả.

Lee Minho, cái giá đáng phải trả cho cuộc sống của những năm tháng sau này, chính là một đời không có được tình yêu.

.

"Sáng nay, ngày 09 tháng 08 năm 2027, tại bờ biển phía đông của tỉnh X, đã phát hiện ra xác chết của một người đàn ông. Theo điều tra cho biết, nạn nhân là Han **, ba mươi mốt tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là tự tử vì không có dấu vết lạ khả nghi trên bờ, cũng không có thông tin về vụ mất tích nào trước đó. Cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ cũng như đôi giày của nạn nhân để lại trên tảng đá cách nơi phát hiện thi thể 300m về phía tây, vì vậy khả năng tự sát là rất cao. Chúng tôi sẽ xác minh thêm thông tin và cho ra thông báo sớm nhất. Bảng tin thời sự buổi sáng của đài BHH tiếp tục với chủ đề mới..."

-END-



-còn 2 phiên ngoại của Changbin và Minho nữa nhé các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net