Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một chẳng có gì làm, Vương Nhất Bác cả năm làm việc mệt nhọc cứ rúc trong chăn nhưng chỉ nằm đó không có ngủ, Tiêu Chiến thì khác, cả ngày mê mang, thỉnh thoảng cậu thấy anh ngủ nhiều, nằm yên trên giường rất lâu còn có chút sợ, thỉnh thoảng kiểm tra một chút, kêu anh dậy, đối phương chỉ rên nhẹ một tiếng mở mắt ra, cậu không để ý liền tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt, tay chân rã rời, nửa đêm có khi chuột rút đau ứa nước mắt, Vương Nhất Bác nghe tiếng động bên cạnh liền tỉnh lại bóp chân cho đối phương.

Bánh chẻo hôm qua ăn không được bao nhiêu, bỗng dưng muốn ăn cùng với cháo. Vương Nhất Bác tự tay làm được hơn hai mươi cái, tự hấp rồi mang lên cho Tiêu Chiến ăn thử. Anh ăn với cháo, lưỡi đắng ngắt không cảm nhận được mùi vị gì vẫn dùng hết lời lẽ khen ngợi.

Đến sáng mùng hai, Tiêu Chiến thất thần tỉnh dậy, khóe mắt còn dư quang.

Tiêu Chiến thở dài đi rửa mặt thay quần áo, nước lạnh làm tỉnh táo phần nào, mới nhớ rằng bản thân còn một chuyện cần giải quyết.

Hai mươi năm, chứng cứ khó khăn tìm kiếm, hôm qua vừa thu thập đầy đủ, người cũng tìm đến rồi, cần kết thúc thôi.

Mấy ngày nay vì chuyện này mà đầu óc không khi nào được thả lỏng, Tiêu Chiến nhức đầu không chịu nổi nằm xuống giường, Vương Nhất Bác đem cháo vào thấy anh như thế  lo lắng hỏi:"Lại đau đầu sao? Tôi đi lấy đá lạnh cho anh"

Cậu vừa xoay người đi Tiêu Chiến đã cất tiếng ngăn lại, sợ mọi người biết.

Vương Nhất Bác trở lại đỡ người ngồi dậy, vụng về xoa xoa đầu anh.

"Không đau không đau, ngủ một lúc sẽ không đau, Chiến Chiến mau ngủ ngoan sẽ không đau"

Nghe cậu dỗ như dỗ trẻ con, Tiêu Chiến yếu ớt cười một cái, vỗ tay đối phương:"Người cậu có mùi rượu"

Vương Nhất Bác ngửi ngửi, mới phát hiện quả thật còn mùi rượu trên người, hôm qua có gặp một vài người bạn cũ, cũng không mấy thân thiết nhưng có uống, chỉ là lúc về anh ngủ rồi nên không biết.

"Ừ hôm qua có uống một ít, nhưng không say"

"Vậy là cậu tự lái xe về?". Tiêu Chiến ngồi dựa vào lồng ngực cậu, giọng thều thào mệt mỏi, ngủ cả buổi tối rồi, không ngủ tiếp được.

Vương Nhất Bác không trả lời, anh liền hiểu, nghĩ một chút, liền thấy mình nhiều lời.

"Sau này có uống nhiều hay ít, say hay không cũng gọi thư ký Trương đến đưa cậu về, không thì rất nguy hiểm"

"Ừm tôi biết rồi"

.

.

Buổi chiều Vương Nhất Bác đỡ anh đi dạo, cậu sợ xảy ra bất trắc gì nên cứ lanh quanh trong vườn.

"Đợi một chút tôi nghe điện thoại"

Tiêu Chiến gật đầu rút tay lại, tìm ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác đi ra một đoạn nghe máy, lúc quay lại sắc mặt không tốt lắm.

Phu nhân của một người bạn cũ qua đời, Vương Nhất Bác dự định sẽ đến tang lễ, Tiêu Chiến cũng không muốn ở đây một mình, bọn họ đến chào ông bà một tiếng, anh bất giác ôm bọn họ lâu hơn một chút.

Lần này tạm biệt, không biết khi nào sẽ gặp lại.

Kí ức ở hoa viên Vương thị, là những chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Xe một đường đến thẳng nhà tổ chức tang lễ, Vương Nhất Bác thấy anh không khỏe vốn muốn chở anh về nhà trước nhưng Tiêu Chiến cứ lắc đầu nói không sao.

Tang lễ ảm đạm não nề, không nhiều người, nhưng không khí ngột ngạt không thở nỗi.

Vị phu nhân này còn rất trẻ, hai vợ chồng bọn họ lúc trước học cùng lớp với Vương Nhất Bác, dù chẳng thân thiết nhưng cũng có giao tình, Tiêu Chiến theo cậu thắp cho cô ấy một nén hương mà lòng nặng nề.

Chỉ mong người đi thanh thản, nhưng người ở lại thì phải làm sao đây?

Anh nghe tiếng người chồng kia nói chuyện với Vương Nhất Bác, anh ta trách mình lúc trước không đối xử tốt với cô ấy, thường xuyên ra ngoài tìm người, cô ấy biết cũng không than phiền, sau đó bệnh không trị được cũng không nói cho ai biết, tự chịu đựng một mình, lúc anh ta say rượu bên ngoài trở về, chỉ thấy nhà cửa cô quạnh, người yêu mình nhất không thấy đâu, chỉ nhận được cuộc gọi xa lạ nói cô ấy qua đời rồi.

Cứ tưởng là say, nhưng thật ra đã rất tỉnh táo.

Quay đầu chẳng kịp, ông trời sẽ chẳng cho anh ta cơ hội thứ hai.

Tiêu Chiến thấy khó thở vô cùng, không gian quay cuồng, như đang thu hẹp lại, nhốt anh ở bên trong, chỉ nghe được tiếng khóc than ai oán, mùi nhan đèn, mùi hoa tươi, mùi ẩm mốc.

Bản thân đang trong một chiếc hộp, cử động tay chân không được, kêu khản cổ cũng không có tiếng đáp lại, rất tối rất tối, không khí càng lúc càng ít, thở không được, ho sặc sụa, vẫn không thở được, tay đưa lên đã chạm tấm gỗ, ra sức cào nó, mong muốn thoát ra, nhưng đến lúc kiệt sức, hơi tàn người lạnh, mới nhận ra bản thân đã chết rồi.

Tiêu Chiến ôm đầu, đứng không vững, tai vang lên tiếng rè rè như âm thanh của chiếc radio cũ, nước mắt không nguyên cớ gì mà rơi xuống, cảm thấy ngực đau nhói, đưa mắt nhìn tấm hình kia, phát hiện từ lúc nào đã đổi thành khuôn mặt của mình, thấy Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, nhưng loạng choạng bước đến lại càng lúc càng xa, sau đó trời đất đảo lộn, cơ thể như rơi xuống vực sâu.

Anh hốt hoảng bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh mới biết thì ra chỉ là mơ. Điều tiết lại hô hấp đang dồn dập, đưa tay chạm lên mặt, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, thấy anh tỉnh rồi cơ mặt liền giãn ra.

"Làm sao vậy? Vừa về đến nhà liền ngất"

Tiêu Chiến thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi.

"Tôi ngủ lâu thế à?"

"Ừa, ngủ một giấc liền mười năm sau rồi, Chiến của tôi lớn tuổi rồi". Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy anh, trong mắt đều là ý cười.

"Đừng gạt tôi, làm gì có mười năm sau"

"Sao lại không có? Không phải trong phim đều như thế sao?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Buổi chiều Tiêu Chiến nấu cơm trong bếp, Vương Nhất Bác rãnh rỗi ngồi lắp lego cả buổi, lắp xong liền có cơm ăn. Buổi tối một người ngồi xem ti vi, một người lau nhà dọn dẹp, đến tối thì cùng nhau nằm xuống giường chăn nệm mềm mại, gra giường buổi sáng giặt sạch phơi khô, hiện tại có thể ngửi được mùi của ánh mặt trời.

Tiêu Chiến uống thuốc nên mau ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ rồi, anh theo thói quen nằm ở mép giường, nửa đêm bị lạnh co người thành một đoàn, đều là Vương Nhất Bác giật mình dậy kéo anh trở vào, sợ người này rơi khỏi giường không hay rồi sẽ ngủ dưới đất cả đêm.

Có hôm Vương Nhất Bác không về sẽ nhắn tin cho anh trước, Tiêu Chiến gần đây đều tập trung trí lực cho chuyện trong công ty, ngày ngày đến văn phòng luật sư bàn bạc, sau đó lại cùng bọn họ đi tìm những nhân viên cũ theo mẹ anh năm xưa.

Bọn họ bị Tiêu Xán vô duyên vô cớ sa thải, đầy một bụng tức, thấy người tới là con ông ta nên không khách sáo, Tiêu Chiến ăn trăm cay nghìn đắng mới thuyết phục được bọn họ quay về.

Vương Nhất Bác hôm đó nửa đêm về trễ, Tiêu Chiến tưởng cậu không về nên đi ngủ trước, cậu chỉ tắm rửa thay quần áo rồi đi tiếp, nhưng nhìn người này một lúc liền không kiềm được nhìn lâu thêm tí nữa.

Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, nét đẹp trong veo sạch sẽ, khiến lòng người khoan khoái, tự giác sinh ra mấy phần yêu thương trân trọng. Vương Nhất Bác thấy mình ngu ngốc mới đi tìm người bên ngoài, trong nhà rõ ràng nuôi một mỹ nhân thịnh thế.

Chỉ là ngồi ngắm một lúc, đến giờ vẫn phải đi, Vương Nhất Bác hôn phớt lên trán anh sau đó ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.

Buổi sáng nắng vẫn chưa lên, mở cửa ra cảm nhận làn gió thổi hơi lạnh của sương sớm, cũng rất thú vị.

"Cần tôi đi theo anh không?"

Hôm nay có buổi họp cổ đông thường niên của công ty, Tiêu Chiến chính là lựa thời cơ này, thành công rực rỡ hay mất trắng tay phải xem kết quả hôm nay rồi.

"Chuyện của mình dù sao cũng nên tự giải quyết sẽ tốt hơn"

Tiêu Chiến giúp cậu khoác áo vest vào, hai người chuẩn bị một chút rồi cùng nhau ra ngoài. Vương Nhất Bác thuận đường đưa anh đến công ty, nhìn người đi khuất mới lái xe đi.

Anh gặp Tiêu Xán cùng Tiêu Thành ở trước phòng hội nghị, ông ta hôm nay chống gậy, phải có người theo đỡ, với sự xuất hiện của Tiêu Chiến hôm nay không có chút gì bất ngờ.

Tiêu Thành gật đầu với anh, hai người một trước một sau đi vào, không rõ là bạn hay thù.

Ghế chủ vị để trống đã lâu, Tiêu Chiến vừa ngồi vào liền gây ra một trận xôn xao.

Có nhiều người còn chẳng biết anh là ai, xì xào bàn tán, Tiêu Xán siết chặt cây ba ton trong tay, trán đều nổi gân xanh.

"Cậu hôm nay muốn nháo cái gì?" Ông ta không bình tĩnh nổi nữa, lửa giận đều bùng lên, Ngô Tuyên đứng phía sau vẻ mặt cũng bất bình, cũng đúng, cả nhà bọn họ đều bám vào đây mà hút máu.

Tiêu Chiến lướt mắt nhìn khắp phòng, quá nửa đều là người của ông ta, anh có xem qua lí lịch từng người, không có quan hệ với nhà họ Ngô thì cũng là bạn bè cũ của Tiêu Xán, một mối quan hệ lằng nhằng dây mơ rễ má.

Luật sư đi theo anh không nói lời nào trực tiếp mở máy chiếu lên, ông ấy dựa theo tài liệu thu thập trước đó trình bày qua một lần các quyền thừa kế. Di chúc hai mươi năm trước bị Tiêu Xán hòng tiêu hủy, không ngờ bị tìm được bản thứ hai trong tay vị phó tổng cũ, tri kỷ năm xưa của Giang Tình, bị Tiêu Xán hãm hại hất khỏi chiếc ghế kia, Trình Chu Khâm lúc đó tức giận bỏ qua nước ngoài cùng gia đình, Tiêu Chiến nhân lúc ông ấy về nước ăn Tết mới có cơ hội gặp được.

Hôm nay người cũ đều có mặt, bằng chứng năm xưa bị vu oan đầy đủ đanh thép, những cổ đông trung lập chỉ làm việc vì lợi ích chung của công ty bắt đầu ngồi không yên, bọn họ nhận ra trước giờ bản thân đều bị lừa gạt.

"Tiêu Xán và Ngô Phương mấy năm nay bắt đầu tính toán đường lui cho mình, công ty ba năm trở lại đây liên tục bị hủy mối quan hệ hợp tác với những đối tác quan trọng, thua lỗ nghiêm trọng, hai người bọn họ lại lấy tiền công ty bỏ túi riêng, ngoài mặt giả vờ lo lắng tìm cách giải quyết, cuối cùng chính là muốn bán công ty cho Vương thị, hôm nay bằng chứng đều rõ ràng, tôi không phải nhất thời náo loạn"

Giọng nói lành mạch rõ ràng, âm thanh trầm ổn dứt khoát chẳng chút run sợ, ánh mắt nghiêm nghị khó dò, trong phòng mọi người đang rầm rì to nhỏ thoáng chốc im như tờ, họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, Tiêu Chiến nhìn một vòng, thầm hít một hơi sâu, đầu vì căng thẳng mà kéo theo đau đớn.

"Tôi làm vậy không đúng sao? Cô ta lừa gạt tôi lâu như vậy, con cũng không phải của tôi, hôm nay lấy vài đồng bạc lẻ chẳng phải xem như cô ta bù đắp lỗi lầm với tôi à?"

Ông ta muốn xông lên, thói quen khó bỏ, Tiêu Chiến không sợ hãi thẳng lưng đối mặt với người được coi là cùng huyết thống máu mủ này, lòng đau như cắt.

Cá chết lưới rách, muốn bôi đen danh dự của bà ấy, thì ra lâu nay ông ấy luôn nghi ngờ điều này, từ lâu đã xem anh là con của mẹ cùng người đàn ông bên ngoài, chẳng trách, một chút tình thương cũng chẳng có.

Tiêu Chiến đưa mắt ra hiệu cho luật sư đang đứng phía sau, ông ấy liền cho mọi người xem kết quả xét nghiệm ADN, 99,99 %, bộ locus gen trùng khớp.

Vừa sợ không phải con của ba, vừa sợ là con của ba.

Anh đã tính tới bước này, mẫu xét nghiệm của ông ấy là Tiêu Thành đưa, anh thở dài nhìn người anh trai chẳng phải em trai này.

Di chúc để lại nói Tiêu Chiến là người kế tất cả tài sản của Giang Tình, Tiêu Xán chỉ được chia số cổ phần năm xưa Tiêu gia đầu tư vào công ty, bà ấy làm như vậy, xem như không nợ Tiêu gia, có vẻ không muốn dính dáng gì với ông ta nữa.

Tiêu Xán và Ngô Phương bị vạch tội tham ô công quỹ, bằng chứng đều chống lại bọn họ, chỉ cần tội này, đã thừa sức tống hai người vào tù.

Tiêu Xán năm xưa xuất thân công tử hào môn, hào hoa phong nhã đồng thời cũng là một tay ăn chơi trác tán, không biết tại sao khi gặp được Giang Tình liền thay đổi, cứ như một lãng tử quay đầu thật sự. Giang Tình cứ tưởng bản thân sẽ thay đổi được một nam nhân, ai ngờ chỉ là tuổi trẻ hay mơ mộng, cuối cùng đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

Ngô Phương xuất thân thấp kém, tuổi trẻ chịu khổ cực không ít, Giang Tình vô tình gặp được bà ấy, động lòng trắc ẩn, liền đưa tay ra cứu vớt bà ta, cho một công việc ổn định trong công ty, nhưng Ngô Phương lấy oán báo ơn, bà ta mang thai, Giang Tình biết cha đứa bé là ai, liền không ngần ngại đuổi việc người phụ nữ này, Tiêu Xán lúc đó lại tỏ lòng hối lỗi, khẳng định mình say rượu làm loạn, Giang Tình cũng nguôi ngoai, sau đó bà mang thai Tiêu Chiến, muốn cho con mình một gia đình đầy đủ, nên mắt nhắm mắt mở với đứa bé đã hơn một tuổi kia.

Giang Tình lần đó vì cưới Tiêu Xán, đến nhà mẹ đẻ cũng từ mặt. Tiêu Chiến lúc nhỏ không hiểu chuyện, thấy người ta có ông bà ngoại, cũng khóc nhè đòi mẹ, lúc đó bà ấy vừa đỗ bệnh, vẫn chạy tới chạy lui lo việc công ty, bận quá, không trông được anh, liền tức giận mắng anh một trận, sau này mãi đến lúc thấy mẹ nằm trên giường bệnh rơi nước mắt nhìn anh, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng hỏi ông ngoại đâu nữa.

Ba của mẹ không cần mẹ, ba của con cũng không cần con.

Cuộc họp kết thúc, Tiêu Xán bị cách chức, cổ phần mẹ để lại cho anh bị ông ấy chiếm đoạt lâu như vậy cuối cùng cũng trở về đúng tay người.

Tiêu Xán xông về phía Tiêu Chiến, cây ba ton bằng sắt kia không ngần ngại đánh lên người anh, Tiêu Thành vội vàng cản lại, đỡ cho anh hai gậy, Tiêu Xán bị bảo an kéo ra liền lên cơn đau tim, nhưng vẫn chỉ về anh mà chửi:"Mẹ mày ti tiện, mày cũng ti tiện như mẹ mày, cả đời chỉ biết chèn ép người khác, cuối cùng ai cũng bỏ rơi mẹ con mày, mày là đồ con hoang không ai cần, mau đi theo mẹ mày không phải tốt hơn sao? Mày...."

Ông ấy tức giận thở gấp, sau đó bất tỉnh, trong phòng họp nháo một trận, có người gọi cấp cứu, trong đám đông, không ai thấy Tiêu Chiến đã rời đi lúc nào.

Tiêu Chiến không biết mình làm cách gì ra đến cổng công ty, đầu óc quay cuồng, cả người lại chẳng có chút sức lực, anh thấy Vương Nhất Bác đứng đợi mình từ trước, gắng gượng mỉm cười:"Nhất Bác"

Dáng người ấy phút chốc đổ rạp dọa cho lòng người một phen kinh sợ.

Không mộng mị kéo dài, chỉ là không cách nào tỉnh lại.

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng xóa, tay đầy dây nhợ kim tiêm, thiết bị máy móc đang hoạt động phát ra những âm thanh ám ảnh lòng người, anh đặc biệt thấy nó khó nghe.

"Chiến..."

Vương Nhất Bác ngủ quên bên cạnh giật mình thức giấc, thấy anh yên lặng nhìn mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Anh tỉnh rồi". Vương Nhất Bác xoa xoa má Tiêu Chiến, giọng cậu khàn đục mệt mỏi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chắc chắn đây là hiện thực mới mở mắt ra lần nữa."Ông ấy đâu rồi?"

"Bệnh tim phát tác, nhưng không chết được". Vương Nhất Bác lạnh lùng buông một câu, sau đó thấy ánh mắt kia thẫn thờ buồn bã mới biết mình lỡ lời.

"Ngô Phương ôm tiền bỏ trốn mới chọc ông ấy ngã bệnh. Không phải lỗi của anh, bọn họ xứng đáng có được kết quả như thế"

Ngoài mặt nói vậy, trong lòng cậu lại thấy như thế đã là quá nhẹ nhàng cho bọn họ.

Tiêu Chiến nghe xong không nói gì, co người rúc vào chăn, tay chân lại không ngừng run rẩy.

"Anh sao vậy? Tiêu Chiến..."

"Lạnh, tôi thấy lạnh lắm"

Vương Nhất Bác nhìn anh ôm người run rẩy, ánh mắt hoảng loạn kia dọa cậu sợ hãi, lòng nhói đau.

"Lạnh....lạnh..."

Tiêu Chiến được Nhất Bác cuộn trong chăn ôm chặt trong lòng vẫn luôn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, điều hòa để nhiệt độ ấm áp, anh cũng không phát sốt hoặc cảm lạnh, chỉ đơn thuần là thấy tay chân lạnh băng, cả người không ngừng run rẩy sợ hãi, đầu đau đến lợi hại không thể nghĩ được gì, rất bứt rứt.

"Tiêu Chiến, bình tĩnh, đừng sợ, đừng sợ". Người trong lòng hoảng loạn giãy giụa khỏi vòng tay cậu, từng tiếng gào thét đứt quãng, thống khổ chất chứa lâu ngày vẫn như không thể giải phóng ra ngoài, nghẹn ở ngực, tức tối khó chịu.

Anh liên tục cào cấu lồng ngực, kim tiêm truyền dịch sớm bị bung ra, máu lấm lem một góc chăn, Vương Nhất Bác vô năng bất lực, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đầy thương tổn này, chẳng nói nổi một lời, lòng đầy hổ thẹn.

"Tại sao chứ? Tại sao cuối cùng tôi vẫn mềm lòng với các người? Đến cuối cùng vẫn không chối bỏ được huyết thống, ông ấy là ba tôi, làm sao có thể tự tay tống ông ấy vào tù"

"Từ đầu đến cuối vô dụng yếu đuối, chẳng xuống tay được với một ai, trong lòng lại khó chịu đến cùng cực, hôm nay hại mình thành bộ dạng này, sống không được chết chẳng dám, ngu ngốc vô cùng, si dại cực điểm, si dại cực điểm...."

Tiêu Chiến điên cuồng la hét giãy giụa, trong phút chốc như biến thành con người hoàn toàn khác, Vương Nhất Bác gọi bác sĩ, bọn họ ào vào giữ anh lại, bị tiêm thuốc an thần, Tiêu Chiến liền mệt mỏi thiếp đi trên tay Vương Nhất Bác, những lời nói kia cứ lập đi lập lại văng vẳng trong đầu cậu. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống của đối phương, lại nhìn cánh tay đầy dấu cào xé anh để lại cho mình, cõi lòng liền tan nát.

Thì ra một con thú vốn dĩ ngoan ngoãn ôn nhuận, khi bị thương, bị ép vào đường cùng, cũng có thể quay lại đả thương người khác.

Trong lòng Tiêu Chiến, tình thân nặng như thế. Từ nhỏ đã có gia đình hạnh phúc, nhưng không lâu lại bị hủy hoại, đứa bé đó liền nhất mực coi trọng từng người thân ít ỏi bên cạnh, hôm nay mẹ đã mất, cha cũng không cần nó, nó lớn rồi nhưng vẫn biết tổn thương.

Như là hồi quang phản chiếu, sự vùng vẫy cuối cùng, thống khổ tuyệt vọng, sau đó mặt biển vẫn phẳng lặng, ai biết sóng ngầm còn thịnh nộ hay không.

Đỡ Tiêu Chiến nằm lại ngay ngắn, cài khuy áo lúc nãy bị anh cào xé mà bung ra, Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn kĩ, cơ thể người này như chỉ có da bọc xương, xương sườn hiện lên rõ ràng, da dẻ trắng như sứ, không phải loại trắng trẻo ưa nhìn, mà là thiếu huyết sắc tựa như trong suốt, cực kì gầy yếu.

Nếu hôm nay không thấy dáng vẻ kích động này của đối phương, cậu cũng sẽ không biết trong lòng anh đã tuyệt vọng đến mức nào.

Tiêu Chiến ngủ không an, mày liên tục nhăn lại, như gặp ác mộng, đến khi anh tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đã không phải là Vương Nhất Bác.

Người đi theo cậu nói ông chủ có chuyện gấp phải đi trước, một lát anh sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát, nếu không có vấn đề chỉ cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày.

Tiêu Chiến cười khổ, nếu có vấn đề thì sẽ thế nào?

Vẫn là tác phong thế này, dù không quá bất ngờ nhưng vẫn thấy chua chát.

Nhân viên của Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net