Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được chấp thuận, cả ngày anh phải đi qua đi lại giữa hai phòng để vận chuyển đồ đạc. Lần đầu tiên bước vào phòng Vương Nhất Bác, tim đập hơi nhanh một chút, cả căn phòng tràn ngập mùi hương của cậu, rất nam tính, rất dụ người.

Vương Nhất Bác là người không thích cầu kỳ, phòng ngủ bày trí đơn giản không khác phòng anh là mấy. Tiêu Chiến không dám tự tiện động vào đồ của cậu, nhưng mà hiện tại là bất đắc dĩ. Dọn hết vật dụng qua chỗ cậu xong, còn phải trở về sắp xếp phòng mình thành phòng dành cho khách.

Hôm nay Vương Nhất Bác về rất sớm, bốn giờ chiều đã có mặt ở nhà, có vẻ công việc hôm nay rất thuận lợi, sắc mặt hòa hoãn không cau mày cáu kỉnh với anh như mọi khi.

Tiêu Chiến đang ngồi đan len ở mé hiên, thấy cậu về chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi thôi. Vương Nhất Bác thay xong quần áo ở nhà, mới đi xuống, ngồi ở phòng khách nói vọng ra.

" Mẹ của anh bao giờ đến? "

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, rõ ràng cậu đã biết sự tình bên trong, vậy mà vẫn gọi: " Mẹ của anh "

" Ngày mai, phiền cậu về sớm một chút, bà ấy cần cậu chứ không phải tôi "

" Người nhà anh thật phiền phức "

" Ừ tôi cũng phiền "

Vương Nhất Bác không nói nữa, tập trung xem ti vi. Tiêu Chiến đang cẩn thận đan len, vài đường nữa là xong rồi, không ngờ lại làm bẩn nó. Cậu đang ngồi ở ghế, có hơi chán, lại thấy anh đang ngồi ngoài hiên bất chợt đứng dậy, chạy vội vào nhà, Vương Nhất Bác thấy anh dùng tay bụm mặt, khó hiểu nhưng cũng không hỏi, chỉ là lúc đảo mắt xuống sàn, thấy chỗ anh từng chạy qua, có máu.

" Làm sao vậy? "

Anh rửa mặt xong, đang dùng khăn giấy nhét vào mũi thì cậu tiến vào, Tiêu Chiến cố gắng dùng vẻ thản nhiên nhất để trả lời.

" Chảy máu cam "

" Anh đúng là con ma bệnh. Nhớ lau sạch sàn nhà "

Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài, hai tay anh siết chặt bồn nước, cúi đầu, đúng vậy, anh đúng là bệnh tật quấn thân, phế vật trong mắt mọi người.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến trải nệm xuống sàn chuẩn bị nằm xuống, Vương Nhất Bác đi tắm ra nhìn thấy, mở miệng nói: " Gì vậy? Quyết định ngủ dưới sàn? Không sợ bà ta biết à? "

" Phòng của cậu bà ấy dám vào? "

" Lên giường nằm đi, trời lạnh như vậy, anh có mệnh hệ gì, người nghe ông nội mắng cũng là tôi "

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, chắc là vào thư phòng làm việc, Tiêu Chiến ở trong phòng cậu thấy có hơi nghẹt thở, nghĩ đến chiếc giường kia đã hứng trải bao nhiêu đêm vui vẻ của cậu cùng nhiều cô gái khác, anh có hơi sợ, không muốn đặt lưng lên đó, nằm vào chỗ bọn họ từng nằm.

Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khuya rồi, ngày mai cậu cũng không đến công ty, đặc biệt sắp xếp công việc để ở nhà một ngày. Vương Nhất Bác tắt máy tính, trở về phòng.

Trong phòng không mở đèn, Vương Nhất Bác vừa mở công tắt, đèn sáng, thì thấy anh quấn chăn nằm dưới sàn. Trời sắp sang đông, sàn nhà lạnh như băng, lại chỉ trải một tấm nệm mỏng như thế để nằm, Vương Nhất Bác lại sợ kẻ yếu ớt này lại đổ bệnh thì phiền, đi lại vỗ vỗ một bên má ló ra khỏi chăn.

" Dậy đi, lên giường nằm, không thì về phòng kia đi "

Tiêu Chiến hé mắt, trở mình, không dậy nổi.

' Anh ta lại uống thuốc à? '

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, mặt liền lạnh lại, không nói một lời dư thừa, bế anh lẫn cái chăn to sụ kia lên giường.

Thật phiền phức.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến xoay người, liền thấy Vương Nhất Bác nằm ngay bên cạnh, anh hơi giật mình, mới thấy mình đang nằm trên giường, chán nản thở dài, cậu lúc nào cũng muốn người khác theo ý mình.

Yên tĩnh nhìn lại người bên cạnh, cũng không đáng sợ lắm, khi ngủ không quá lạnh lùng như ngày thường, cảm thấy khuôn mặt ấy có gì đó rất dịu dàng, Nhất Bác có lẽ vẫn dành một phần nào đó ôn nhu với thế giới nhưng khi đối với anh đều sẽ mang ra tất cả gai góc cùng sự lạnh giá mà cậu có, và buồn cười hơn anh lại ôm tất cả chúng vào lòng.

Vương Nhất Bác vẫn nằm im nhắm mắt, khẽ giọng: " Dậy rồi thì đi làm đồ ăn sáng đi, tôi đói "

" Cậu muốn ăn gì? "

Anh nhìn lên trần nhà, cũng thuận theo mà hỏi lại.

" Không phải thức ăn gọi từ bên ngoài là được "

" Tôi mệt lắm, không muốn nấu "

Vương Nhất Bác mở mắt, xoay qua, thấy anh đang mỉm cười, cũng nhìn lại mình, hình như người này luôn dùng vẻ mặt dịu dàng như thế đối đãi với cả thế gian hiểm ác này.

" Bà ấy sắp đến rồi, anh muốn thế nào? "

Nhất Bác à, tại sao lúc anh đã mệt mỏi, muốn buông tay, em lại trở nên dịu dàng với anh như thế.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng rất lâu không đáp, đôi mắt kia vẫn cứ trong veo nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn rất lâu rất lâu, mắt anh rất đẹp, cứ long lanh như có nước. Nhất Bác lạnh mặt, nheo mắt, Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu như thế, mới biết mình nhìn cậu đến xuất thần, không biết trong lòng cậu đã nghĩ anh thành dạng điên gì nữa.

" Để tôi đi nấu cho cậu "

Anh ngồi dậy, tự xếp chăn của mình ngay ngắn. Xỏ dép, mở cửa đi xuống lầu. Vương Nhất Bác nhìn theo, đến khi cánh cửa đóng lại, mới chậm chạp nhắm mắt, thở dài một tiếng.

Dạo gần đây, trong lòng như có kẻ thôi thúc cậu phải đối xử tốt hơn với anh, cứ cảm giác như nếu không làm vậy, nhất định sẽ hối hận. Vương Nhất Bác trước giờ làm việc không dựa theo cảm tính, nhưng đôi lúc, cứ vô thức sẽ trở nên mềm mỏng hơn với người này.

Cả hai vừa ăn sáng xong, Tiêu Chiến đang phơi quần áo ngoài hiên thì Ngô Phương đến.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách cũng lịch sự đứng dậy, anh bất ngờ bị bà ta ôm lấy, ra chiều hiền từ.

" Tiểu Chiến, mấy hôm nay sao không về nhà? Giận dỗi lâu như vậy? "

Anh thấy buồn nôn, đẩy bà ta ra, Ngô Phương không hề tức giận, chỉ nở nụ cười dịu dàng như thường lệ.

" Nhất Bác, làm phiền hai đứa con rồi. Ba và em của Tiểu Chiến đều đi công tác cả rồi, mẹ ở nhà có chút buồn, lại nghe Tiểu Chiến không khỏe, nên mang một ít đồ tẩm bổ đến cho nó "

Một câu Tiểu Chiến hai câu Tiểu Chiến, bà ấy nói không ngại miệng nhưng lông tơ anh đều dựng đứng lên rồi, với lại sao bà ta biết anh không khỏe, rõ ràng là giả bộ quan tâm anh thôi, xem Nhất Bác là đứa ngốc à.

Nhưng Vương Nhất Bác đúng là siêu diễn, Tiêu Chiến thấy cậu không tham gia Cbiz thật uổng, lời nói ra miệng không chút giả dối.

" Anh thấy không khỏe sao không nói với em? Hôm nay mẹ anh không đến anh định dấu em luôn sao? "

Chân mày anh hơi nhướn lên, bị Nhất Bác ôm ngang eo, ép anh dựa sát vào người cậu, mà vẻ mặt của người này lại tràn ngập lo lắng, không đành lòng nhìn anh. Tiêu Chiến thở dài trong lòng, dịu giọng trả lời.

" Không có, định nói với em thì bà ấy đến "

Ngô Phương như quá quen với thái độ của anh, vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nhìn hai người ôm ấp hạnh phúc thế này, môi có hơi giật giật.

" Nhìn hai đứa thế này thật không hiểu nổi ai lại đồn mấy lời xằng bậy "

Vương Nhất Bác nghe vậy, không vội đáp, mà cười nhạt một cái: " Những thứ tốt đẹp thì sẽ luôn có người ganh tị, người trong cuộc chân tình thực cảm với nhau là được rồi "

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu, đôi mắt ấy lấp lánh ý cười, nếu không phải biết từ trước, có thể anh thật sự bị cảm xúc chân thật trên khuôn mặt cậu đánh lừa.

Ngô Phương đem rất nhiều món đến, anh nhìn qua cũng biết là thím Phương ở nhà làm, mẹ kế của anh đời nào làm bẩn móng tay vì anh chứ. Tiêu Chiến ở trong bếp cùng bà Ngô, bà ấy bị anh xem như không khí cũng không giận, còn nhỏ giọng tâm tình như mẹ ruột với con trai.

" Tiểu Chiến, ta thấy Nhất Bác yêu con như vậy, tại sao mỗi lần ba con có chuyện, nhờ vả cũng thật khó khăn "

" Đừng gọi tên tôi như thế, chúng ta thân lắm sao? Ba tôi có chuyện chứ không phải tôi, Nhất Bác không rãnh "

Anh bật bếp, tập trung thái hành.

" Con nói thế sao được? Ông ấy là nhạc phụ của nó, nó dám bỏ mặc sao? "

Ngô Phương không chịu bỏ cuộc, anh không hiểu tại sao bà ta nhiệt tình giúp ba anh như thế, có lẽ sợ Tiêu thị phá sản, lại phải sống kiếp chui nhủi như trước à? Tiêu Chiến nhớ đâu hình như cháu gái của Ngô Phương cũng từng qua lại với Vương Nhất Bác, người phụ nữ này, từ lâu đã rắp tâm muốn hại anh vạn kiếp bất phục.

" Chuyện nhà tôi đến lượt bà lo, ở đây không tiếp khách, mong bà Ngô về cho "

" Tiểu Tán, sao lại nổi nóng rồi? "

Vương Nhất Bác từ đâu đi vào, Tiêu Chiến lạnh người với cách xưng hô buồn nôn này, không biết tại sao cậu lại biết được cái tên này, chưa kịp phản ứng thì cằm ai đó đã đặt lên vai anh, bị hơi thở cậu phả vào cổ, Tiêu Chiến nhạy cảm rùng mình.

" Lúc nãy mẹ lỡ miệng, làm Tiểu Chiến mất hứng, là lỗi của mẹ "

Bà Ngô gượng cười, nhìn cảnh này, không biết cháu gái bà có khả năng quay lại không, Vương Nhất Bác thay tình nhân hơn thay áo, Ngô Tuyên không biết đã làm gì để bị đá sang một bên rồi.

" Em đói rồi, mau dọn thức ăn ra đi "

Vương Nhất Bác vòng tay ôm trọn lấy eo anh, eo thật nhỏ, còn thuận tiện hít mùi hương trên cơ thể anh, không biết Tiêu Chiến dùng loại sữa tắm gì, ngửi rất thoải mái. Anh khéo léo tìm cách đẩy cậu ra, mặt sầm lại, Vương Nhất Bác biết anh đang rất tức giận, lại thấy vui vẻ hả dạ.

" Em ra ngoài trước đi "

Tiêu Chiến trong lòng đầy khó chịu, cảm giác như bị cậu xem như các cô gái kia mà đùa bỡn, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất đuổi cậu ra ngoài, rồi lại trừng mắt nhìn Ngô Phương.

" Ăn xong thì về đi "

Bà ta nhún vai mỉm cười, như là thách thức.

Bữa ăn bà ấy không ngừng đề cập đến việc làm ăn ở công ty, Tiêu Chiến biết cậu ăn cơm không thích nói chuyện, đôi lúc chỉ lịch sự ậm ừ vài câu cho có lệ, còn anh thì nuốt không trôi bữa cơm này.

" Ba của Tiểu Chiến nhớ con lắm, nhưng đợi mãi vẫn chưa gặp được, với lại chuyện ở công ty dạo này 'có chút rắc rối ', không thể sắp xếp thời gian đến thăm con "

" Ồ "

" Nghe nói bên con vừa nhận vài dự án mới, không biết... "

" Anh ăn xong rồi sao? Ăn thêm chút đi "

Vương Nhất Bác buông đũa, ngắt ngang lời bà, anh không muốn ăn nữa, chỉ lắc đầu, không quan tâm bà Ngô còn đang ăn hay không, bắt đầu dọn bát đĩa.

Khó khăn mới tìm được vài cơ hội để mở miệng, lại liên tục bị ngắt ngang, Tiêu Chiến quay lưng đi, nên không biết một giây sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bếp, bà ta đã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như thế nào.

Ngô Phương mặt dày ở lại, mặc dù Vương Nhất Bác có vẻ cũng không thích bà ta, nhưng lại vô tình hay hữu ý xen vào lúc anh muốn đuổi người, vậy là, bà ta có cơ hội ở lại qua đêm.

Tiêu Chiến trong phòng làm việc, viết sách cả ngày, Vương Nhất Bác phải ra ngoài một chút, đến tối mới về, còn người phụ nữ kia không biết có chuyện gì, ra ngoài từ trưa, có lẽ thấy Vương Nhất Bác không có nhà, cũng ghét ở lại với anh, Tiêu Chiến yên tĩnh được ở nhà một mình.

Cơn đau lại kéo tới, Tiêu Chiến có chút chịu không nổi, gục xuống bàn nằm nghỉ một lát, anh không dám uống thuốc giảm đau nữa, thấy dùng mãi cũng không có tác dụng, chỉ khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đến tối mới lái xe về, thấy không có anh ngồi đợi như thường lệ, nhưng đèn vẫn mở, là Ngô Phương đang xem ti vi. Cậu đi ngang qua bà ta, cũng lười nhìn, nhưng Ngô Phương nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, mùi nước hoa nồng nặc trên người cậu cùng dấu son bị lem trên áo sơ mi kia, không qua mắt được bà.

" Rốt cuộc nó vẫn y như mẹ nó, bị phản bội vẫn cứ làm con lừa ngu ngốc "

Về phòng không thấy người đâu, sang phòng làm việc mới thấy anh ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn chưa đóng lại.

" Về phòng mà ngủ, tính để mẹ kế anh nhìn ra sao? "

Vương Nhất Bác gõ gõ mặt bàn, Tiêu Chiến ngủ không sâu, nghe tiếng động liền tỉnh, chỉ là đầu còn rất đau.

Ngô Phương trở về phòng, chỉ là vô tình thấy được cảnh Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay đi về phòng ngủ của cả hai, nếu không phải vẻ mặt lạnh lẽo tức giận của cậu thì bà ta đã tưởng là một màng ân ái của đôi vợ chồng chẳng hạnh phúc gì này.

Cậu đặt anh nằm ngay ngắn lên giường rồi xuống lầu tìm đá, rất nhanh liền lên, lấy túi chườm đắp lên trán cho anh, Ngô Phương đi sau cậu, thấy cửa chưa đóng, liền đứng bên ngoài nhìn vào.

" Tiểu Chiến làm sao vậy? "

" Đau đầu. Phiền dì đóng cửa "

Vương Nhất Bác không có tâm trạng diễn với bà ta, Ngô Phương nhận ra hiện tại không nên chọc vào người này, nhún vai, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chỉ là bà ta vẫn nhớ, lúc nãy Tiêu Chiến từ phòng làm việc được bế ra sắc mặt tái nhợt như thế nào, có vẻ rất đau đớn, Ngô Phương bỗng nhớ tới người phụ nữ bệnh tật chết sớm kia mà nở nụ cười ác độc.

' Mong mày giống với mẹ mày, đi sớm một chút để đoàn tụ gia đình '

Tiêu Chiến nằm trên giường nhăn mày khó chịu, được Vương Nhất Bác dùng đá lạnh chườm lên trán, sắc mặt mới giãn ra được một chút.

" Mệt chết cũng không về phòng? Chê giường tôi bẩn sao? "

" Còn gật đầu? "

Cậu nổi giận, nhưng thấy anh như thế cũng ráng nuốt lại hỏa khí. Thở hắt ra, bỏ đi tắm.

Hôm nay anh lại mơ thấy nhiều chuyện, trong mơ thấy mình gặp lại mẹ, nhưng là lúc anh đã trưởng thành, mẹ dẫn anh ra khỏi nhà, Tiêu Chiến thấy rất vui, cười híp mắt, nắm chặt lấy tay bà, ngoan ngoãn đi theo.

.

.

Buổi sáng mặt trời vẫn chưa ló dạng, Tiêu Chiến trở mình tỉnh lại, đầu không còn đau nữa, bụng có hơi đói, định xuống bếp tìm thức ăn. Lúc đứng ở cầu thang, chưa kịp đi xuống đã nghe cuộc đối thoại của Ngô Phương và Vương Nhất Bác.

" Con còn nhớ Ngô Tuyên không? Con bé nói nó nhớ con rồi, nhưng đã lâu con chưa gặp nó "

" Ngô Tuyên là ai? "

" Em họ của Tiểu Chiến, con không nhớ à? "

Ngô Phương có hơi thất vọng nhưng lại không bỏ cuộc, anh cũng không biết tại sao từ em họ Tiêu Thành chuyển sang em họ của anh nữa, nực cười. Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại một chút, hình như đã gặp qua cô gái này nhưng không nhớ được mặt.

" Nó hiện tại đang làm việc ở Tiêu thị, hôm nào rãnh rỗi, con có thể dẫn Tiểu Chiến đến thăm nó, chắc là thằng bé cũng rất nhớ em nó rồi "

" Được rồi, tôi có việc, đi trước "

Vương Nhất Bác trả lời có lệ rồi bỏ đi, Tiêu Chiến không biết cậu đi làm sớm như thế này làm gì, thấy bà ta mỉm cười đắc ý sắp bước lên đây, anh mất kiên nhẫn mở miệng:

" Chuyện muốn làm đã làm hết rồi thì mau về "

" Sao con lại đối xử với mẹ như thế? Nếu đã vậy thì bây giờ mẹ sẽ về cho con vui "

Giọng nói ủy khuất buồn bã của bà ta trái ngược với nụ cười châm biếm trên môi, anh mệt mỏi không muốn đấu với bà ta nữa, bỏ về phòng Vương Nhất Bác.

Ngô Phương nói đi là đi, buổi trưa anh mở cửa phòng của mình nhìn vào, cảm thấy không khí cũng dơ bẩn, cẩn thận dọn dẹp lau chùi một phen, mới sắp xếp mọi thứ về như cũ.

Hôm đó Vương Nhất Bác không về, Tiêu Chiến không biết, ngồi ở sofa đợi cả đêm, sáng sớm thì mới thấy người xuất hiện, anh không để trong lòng việc áo sơ mi của cậu hôm qua và hôm nay đều có son phấn dính vào, chỉ nói thức ăn để trên bàn, bảo cậu đừng bỏ bữa sáng, rồi một mình choàng thêm khăn, đi ra ngoài.

Phải lấy hết dũng cảm, Tiêu Chiến mới quyết định đi kiểm tra sức khỏe.

Ngồi đợi ở hành lang, thấy ai ai cũng có người nhà đi cùng, riêng anh chỉ đơn độc một mình, cũng tủi thân.

Lúc nhỏ anh thường lui đến bệnh viện, vì sức khỏe mẹ không tốt, anh tan học đều đến thăm bà, ở lại chơi với bà, những đứa trẻ khác đều sợ mùi bệnh viện, đều sợ bác sĩ, nhưng anh không giống vậy, anh phải đến bệnh viện mới gặp được mẹ, nhờ có bác sĩ mẹ mới khỏe mà chơi cùng anh. Có một hôm, đến bệnh viện tìm mẹ, nhưng bà không còn nằm ở đó nữa, anh mới biết bà mọc cánh, hóa làm thiên thần rồi.

.

" Nguyên do cậu thường xuyên chảy máu mũi là cơ thể căng thẳng lâu ngày, nóng trong người, còn hay stress. Đừng âu lo nhiều, nghỉ ngơi thoải mái là được "

Nghe chính miệng bác sĩ nói như thế, lo lắng trong lòng mới dịu xuống, anh thở phào một hơi, mừng rỡ: " Tôi còn tưởng mình mắc bệnh sắp chết "

Bác sĩ già nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, rất phức tạp, giống như không đành lòng, thở dài, kéo màn hình máy tính qua, để cho hai người có thể dễ dàng nhìn thấy, ông ta chỉ vào từng ảnh chụp não bộ của anh, cụp mắt một chút, mới chậm rãi mở miệng.

" Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ khác, có phải cậu thường xuyên đau đầu không? "

Nụ cười trên môi anh đông cứng, nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn bác sĩ, nặng nề gật đầu một cái.

Tiêu Chiến ngồi trên taxi trở về nhà, trong tay là ảnh chụp cắt lớp não bộ của chính mình mà không ngừng run rẩy. Giọng nói của vị bác sĩ kia cứ lập đi lập lại trong đầu anh.

" Chúng tôi phát hiện cậu có một khối u ở não, cần làm xét nghiệm để xem có phải ung thư không, hiện tại nó vẫn chưa di căn, cũng may xuất hiện dấu hiệu để cậu đi kiểm tra sớm. Chúng ta có thể làm một cuộc phẫu thuật, mong cậu và người nhà chuẩn bị sẵn sàng "

" Hiện tại cậu có thể uống thuốc trước, lần sau mang người thân theo, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi cho cậu "

" Nhớ luôn giữ tâm trạng vui vẻ, không được căng thẳng hay xúc động. "

Anh về nhà, dù trời sáng vẫn mở hết đèn, ngồi dưới thảm lông xem một bộ hoạt hình yêu thích, mở gói khoai tây chiên vẫn thường ăn, lẳng lặng ngồi cả buổi chiều.

Vương Nhất Bác đang ở buổi tiệc thì nhận được tin nhắn của anh : " Lái xe cẩn thận, nhớ về sớm "

Cậu không biết anh ăn trúng phải gì, chỉ cười lạnh lùng, tắt điện thoại, cũng không quan tâm lắm.

Tiêu Chiến muốn đợi cậu về, ngồi ở đó, cứ nhìn ra cửa, đèn mở sáng choang, điều hòa ấm áp, nhưng không biết tại sao lại thấy rất lạnh, đồng hồ cứ điều đặn đếm giờ, tích tắt tích tắt, một người cứ ngồi đợi một người cả đêm dài, nước mắt làm nhòe tầm nhìn, chỉ có thể tự ôm chặt lấy cơ thể mình để sưởi ấm.

Cậu hôm nay không về nhà, trở về căn hộ riêng, hôm sau tiếp tục đi làm. Anh tỉnh dậy trên thảm lông mềm mại, ngẩng đầu nhìn ra cửa, vẫn không đợi được, đồ ăn sáng vốn định nấu cho hai người, nhưng hiện tại một người ở nhà, không ăn nổi.

Tiêu Chiến cứ vô hồn cả ngày, cố gắng tìm niềm vui cho mình, chiếc áo len đan chưa xong đã bị máu làm bẩn lần trước cuối cùng cũng được anh hoàn thành, giặc sạch, đặc chung một chỗ với chiếc cài áo mua lần trước, những thứ anh muốn tặng cậu nhưng không dám đều để ở đây, chất đầy một ngăn tủ rồi.

Cuốn sách thứ tư viết chỉ được vài trang đã không viết nổi nữa, anh sợ mình chưa hoàn thành xong đã phải từ bỏ thế giới này. Tiêu Chiến không muốn chết sớm quá, Tiêu thị vẫn chưa giành lại được, sợ sẽ không có mặt mũi gặp mẹ, nhưng cũng không còn lí do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa. Đi một vòng lớn như thế, đến ông trời cũng không chịu thu nhận anh.

Ngày thứ bảy Vương Nhất Bác không về.

Mỗi buổi tối đều nhắn cho cậu một tin nhắn, bảo cậu lái xe cẩn thận, nhớ về sớm, không biết tin nhắn có đến chỗ không, mà anh chẳng nhận được hồi âm, người cũng không về.

Lúc trước thời gian dài đằng đẵng, bây giờ mỗi giây mỗi phút anh đều thấy rất gấp gáp, giống như sợ không kịp nữa.

.

.

Cũng may Vương Nhất Bác ngày thứ mười đã về, anh không để tâm Ngô Tuyên cũng xuất hiện đâu, hâm thức ăn lại cho nóng, rồi nhắc cậu uống cạnh giải rượu, đừng bỏ bữa.

.

.

Thì ra buổi tối cậu về là vì hôm sau phải đến Vương gia.

Anh gắng gượng cho bản thân trở nên vui vẻ tràn đầy sức sống nhất, khoát tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net