Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay, sáng hôm sau Tiêu Chiến hạ sốt, cũng không mê man nữa, chỉ là uể oải nằm trên giường, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, Vương Nhất Bác đi vào nhìn thấy, tưởng anh phát ngốc rồi, thử sờ chán, không còn nóng như hôm qua. Tiêu Chiến bị hành động này làm mở to mắt, môi hé ra định nói gì đó, lại vì cổ họng đau rát mà im bặt. Vương Nhất Bác thấy anh còn phản ứng, chưa phát sốt đến ngơ người, cho anh uống nước xong mới loay hoay dọn mấy thứ lặt vặt bày bừa khắp phòng hôm qua.

Tiêu Chiến không dời mắt khỏi cậu, Nhất Bác đi đến đâu anh cũng nhìn tới đó, cả người lại cuộn trong chăn, hôm qua thấy rất nóng, mới sáng đã thấy lạnh rồi.

" Ăn đi, đừng nhìn nữa "

Hôm nay cậu ấy thật dịu dàng.

Anh thấy vậy, ăn cháo loãng nhạt nhẽo cũng có cảm giác ngon miệng.

" Hôm qua ở nhà có gọi đến, họ rất lo lắng cho anh "

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, anh im lặng một lúc mới rụt rè hỏi lại: " Ba tôi có gọi đến không? "

" Không có "

Cậu trả lời ngay, vì quả thật hôm qua sau khi bà Vương gọi đến, ở nhà cũng có người gọi sang hỏi thăm, chỉ là không có người nhà của anh. Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng tin tức linh động như thế, nhà họ Tiêu nhất định biết rõ.

" Ừm "

Không quá ngạc nhiên, chỉ là anh tham lam quá rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh hình như buồn, mắt cụp xuống, cứ liên tục khuấy cháo. Tối hôm qua trong mơ anh cứ lấp bấp gọi mẹ, cậu chưa từng gặp mẹ anh, vì bà ấy mất khi Tiêu Chiến bảy tuổi, Tiêu phu nhân hiện tại là vợ sau của ba anh, ông ấy cưới bà ta sau một năm vợ cũ mất.

Cậu biết rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và người phụ nữ kia không hòa hảo cho lắm, thấy mấy lần hai người đối mặt, tay anh liền không kiềm được mà run rẩy. Vương Nhất Bác không biết được tuổi thơ chung sống với mẹ kế của anh tàn khốc như thế nào, vì cậu không hiểu cũng không muốn tìm hiểu, cảm xúc của anh là thứ luôn nằm ngoài cuộc sống của cậu.

Thấy anh khỏe rồi, cậu cũng không ở lại nữa, ra ngoài cả ngày. Tiêu Chiến thấy nằm nhiều cũng mệt, một mình đi dạo. Đi qua vài cửa hàng bán quần áo, cũng rãnh rỗi bước vào xem thử. Lúc đi ra cũng không có mua gì cho mình mà xuất thần nhìn hộp nhỏ trong tay, ban nãy thấy chiếc cài áo này rất hợp với cậu, không biết nghĩ gì lại mua nó, cũng không biết làm sao để đưa cho cậu.

Đêm đó Tiêu Chiến vừa đi tắm xong, quần áo sợ không đủ thay, ngủ một mình nên cũng tự nhiên khoác áo choàng tắm đi ra, vừa hát lẩm bẩm trong miệng, vừa dùng khăn lau lau tóc.

Tiếng đóng cửa làm anh giật mình xoay lại, Vương Nhất Bác đứng đó, tay còn cầm tay nắm cửa xoay người nhìn về hướng này.

Anh căm lặng dừng luôn động tác lau tóc, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh sóng lưng, Tiêu Chiến thấy rõ gân trên trán cậu giật giật, anh không nói một lời, như được lập trình sẵn, máy móc bước vào phòng tắm, do hoảng hốt mà không kiềm chế được lực tay, cửa bị anh đóng sầm lại. Vương Nhất Bác bị tiếng đóng cửa chấn tỉnh, không biết tại sao hầu kết lại chuyển động.

Mặc vào bộ quần áo thoải mái cũng tương đối lịch sự xong anh mới dám bước ra ngoài. Vương Nhất Bác ngồi vắt chéo chân trên ghế, áo vest cởi ra để trên ghế, cà vạt nới lỏng, còn cởi bỏ hai khuyu áo trên cùng. Cậu đang xem điện thoại, thấy anh ra, ngước lên nhìn, Tiêu Chiến hơi ngại, chột dạ đảo mắt đi chỗ khác. Lại thấy cậu đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi ngang qua anh định bước vào nhà tắm, Tiêu Chiến mới vội vã cất lời trước

" Sao cậu lại ở đây? "

Vương Nhất Bác vẫn một mạch đi vào phòng tắm, lời nói tùy ý lạnh nhạt, bỏ lại anh ngây ngốc bên ngoài.

" Chúng ta ở chung "

Chúng ta ở chung?

Chúng ta?

Bỗng dưng anh mỉm cười, là nụ cười tự giễu, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại kia, đôi mắt biết bao khổ sở.

Anh đã đợi hai từ chúng ta quá lâu rồi.

Vương Nhất Bác đi ra thì thấy quần áo vứt lung tung trong phòng đã được anh dọn dẹp gọn gàng, người thì đang ngồi trước máy tính, hai bàn tay khéo léo gõ bàn phím như múa lượn. Mỗi lần anh đeo kính, cậu có thể phát hiện ra một con người khác của anh, khuôn mặt cứng cỏi nghiêm túc, lại có đôi chút lãnh đạm, nhưng chung quy vẫn là sự ôn hòa trầm ổn ngự trị.

Thấy Tiêu Chiến lại bận viết tác phẩm, Vương Nhất Bác cũng không ngủ liền, tập trung xem tài liệu ở công ty. Căn phòng lớn đầy yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ tiếng gõ bàn phím của anh, không ai nói chuyện, cứ như thế mà bên cạnh nhau.

Bầu không khí tĩnh lặng đến sởn gai óc này cuối cùng cũng kết thúc khi anh đóng máy tính lại, đi rót nước.

" Lần trước anh nói dối, thuốc kia không phải vitamin "

Tiêu Chiến đang rót nước vào ly thì khựng lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, anh hơi mỉm cười, phớt lờ giọng điệu tra khảo từ cậu.

" Tại sao tôi phải nói dối, với lại việc này cũng nằm trong cuộc sống riêng tư của tôi "

Vương Nhất Bác vì sợ lại có biến cố gì xảy ra như đêm đó, anh lại mê mang mà ngủ như vậy, cũng may chỉ là tai nạn nhỏ, cậu lại tìm được phục vụ phòng để mở cửa, nếu không, chỉ sợ anh ngủ luôn trong đám lửa mà bỏ mạng rồi. Cũng không hiểu tại sao lúc đó có thể khăng khăng anh còn ở trong phòng, có lẽ thời gian nguy cấp, là cậu làm theo bản năng. Vì sợ chuyện nguy hiểm lập lại, đêm nay mới phải ngăn cảm giác ghét bỏ trong lòng mà đến đây ngủ cùng anh, lại bị anh dùng thái độ đó nói chuyện, Vương Nhất Bác tức giận độc miệng trả lời

" Đừng chết khi chưa ly hôn là được "

Tiêu Chiến thấy lồng ngực như có lửa cháy, nhưng chỉ biết cười trừ. Thì ra chỉ không muốn anh chết khi chưa ly hôn với cậu ta, Vương Nhất Bác, cậu sợ gì vậy, Tiêu Chiến anh nếu chết cũng không muốn liên quan đến cậu.

Cậu mặc kệ anh bị gì phải uống thuốc giảm đau mới ngủ được, tắt đèn nằm xuống giường. Tiêu Chiến bị bỏ lại trong bóng tối, khẽ tiếng thở dài, dò dẫm đặt ly nước xuống, tìm đường đến sô pha, dù sô pha có hơi chật nhưng rúc người lại là có thể nằm được, anh cũng không đòi hỏi gì, lại sợ cơn đau đầu trở lại, cố gắng ngủ.

Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ được, liên tục trở mình, lại vô thức đưa mắt nhìn về hướng kia. Lòng hơi bực bội, hình như trước giờ anh luôn cật lực giữ khoảng cách với cậu. Đối phương tuân thủ quá tốt điều lệ, không biết tại sao cậu lại thấy ghét anh thêm.

Vương Nhất Bác hoàn thành công việc trước dự định, ngày mai có thể về nước, Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc lại vào vali, vô tình cầm lên chiếc hộp kia, lòng trống trải, không nghĩ được gì, thôi vậy, đành để anh tự dùng, Vương Nhất Bác sẽ không nhận đồ ăn tặng.

Bỗng dưng thấy mũi hơi ẩm ướt, bề mặt chiếc hộp bị hai giọt máu rơi xuống. Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tay quẹt qua đầu mũi, ngón tay dính máu, anh vội vào phòng vệ sinh rửa sạch, tìm khăn giấy để cầm máu.

Có lẽ thời tiết ở đây khô quá.

Cuối cùng cũng lên máy bay về nước, hai đêm này bọn họ đều chung phòng, nhưng anh ngủ ở sô pha, ngủ không ngon lắm, còn làm cơ thể đau nhức, về tới nhà đã nằm xuống chiếc giường quen thuộc đánh một giấc.

Thảnh thơi chưa được bao lâu, một buổi sáng có tâm trạng tốt, vui vẻ làm thức ăn, thì người nọ gọi đến.

" Ba gọi anh về "

Giọng Tiêu Thành không mặn không nhạt, nói một câu liền tắt máy. Tiêu Chiến biết lí do ba muốn gặp mình, cũng không làm gì được, thay đồ tự bắt xe về nơi gọi là nhà.

Ba người nhà họ Tiêu ngồi trong phòng khách, nhìn quản gia đang dẫn anh vào, Tiêu Xán thấy anh chỉ về một mình, ánh mắt không khỏi hiện lên sự chán ghét, không thèm nhìn nữa , tiếp tục xem báo.

" Tiểu Chiến về rồi sao? Mau, vào đây "

Ngô Phương cười hiền hậu, đứng dậy kéo Tiêu Chiến vào trong, nhấn anh xuống ngồi cạnh Tiêu Thành. Tiêu Chiến không muốn mình ngồi ngang hàng với người này, đứng dậy, ngồi xuống một chiếc ghế khác. Tiêu Xán thấy anh khi dễ Tiêu Thành, liền không che đậy vẻ tức giận.

" Phế vật như mày nuôi thật vô dụng, một việc nhỏ cũng làm không xong "

Tiêu Chiến thấy lạnh trong lòng, dù sao thì nghe Vương Nhất Bác mắng cũng không đau bằng người này mắng.

" Ba nói ba nuôi con? Hay chỉ là dùng tiền của mẹ để nuôi con? "

" Tiêu Chiến, anh nói hàm hồ gì đó? "

Tiêu Thành bật dậy, khuôn mặt hung dữ. Anh vờ như không nghe thấy, xem cậu ta như không khí, chuyện nhà anh, kẻ khác đừng xen vào. Ngô Phương vờ như là người cam chịu, mắt đỏ hoe, kéo Tiêu Thành đứng dậy.

" Nếu Tiểu Chiến không muốn mẹ con em ở đây, vậy em dẫn Tiêu Thành ra ngoài trước "

Ông Tiêu đặt tờ báo xuống, nghiêm giọng.

" Đi gì chứ, đây là nhà của hai mẹ con em, muốn ở đâu liền ở. Còn có, đứa vô ơn này mới nên rời khỏi đây "

" Muốn con mang theo Vương Nhất Bác đến, không có người liền muốn đuổi. Ba à, ba quên rằng đây mới là nhà của mẹ con sao? Muốn đuổi người cũng là con đuổi, hai mẹ con bà mau cút khỏi nhà tôi "

Phút trước giọng anh còn nhu hòa nói chuyện với ba mình, nhìn sang hai người kia, giọng liền đanh lại, tức giận, mắt hiện tơ máu, chứa đầy uất nghẹn, nhưng không ai quan tâm đến.

' Bốp '

Má phải đau buốt, Tiêu Chiến cắn môi chịu đau, mắt vẫn trừng lớn nhìn hai mẹ con họ. Tiêu Xán đánh anh xong, tức giận đùng đùng chỉ ra cửa.

" Cút cho tao "

Tiêu Chiến không nói nổi lời nào nữa, cổ họng đau nhức, quay người một mạch bước ra khỏi nhà, đầu vẫn ngẩng cao.

Ông trời giống như trêu người, anh bắt xe mãi vẫn không được, điện thoại không mang theo. Lúc đón được một chiếc taxi, thì trời đã sắp đổ mưa rồi. Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn ra ngoài trời, mưa tuôn xối xả, mưa lớn quá rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay sẽ không về.

Bên má vẫn còn đau, sợ nó sẽ sưng lên, Tiêu Chiến không muốn ra ngoài, nhốt mình trong phòng, ngồi bó gối, cuộn người lại, vùi mặt vào tay, không biết tại sao tay áo lại ướt đẫm.

Thời gian gần đây anh thấy có chút uể oải trong người, sáng nào tỉnh lại đầu cũng rất đau. Cũng thường xuyên chảy máu cam, Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ mình bị stress. Cũng đúng, anh thấy mình sắp phát điên rồi.

Hơn nửa tháng qua, Vương Nhất Bác chưa từng về nhà. Mỗi lần về cũng rất gấp rút rồi lại đi tiếp.

Anh cũng mặc kệ.

Nấu xong cơm tối, nhìn bát cơm trong tay cũng không có khẩu vị, bỗng có hơi chóng mắt, Tiêu Chiến lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn lại bát cơm, đã bị máu nhĩu xuống, nhìn có chút sợ.

Anh mở vòi nước rửa mặt, lại cảm thấy cổ họng tanh nồng, cơn ho dồn đến, Tiêu Chiến bụm miệng ho muốn phát nôn.

' Tại sao? '

Bàn tay đầy máu không ngừng run rẩy, đầu như có quả bom nổ ầm, Tiêu Chiến không muốn tin, điên cuồng rửa tay rửa mặt, súc miệng sạch sẽ.

' Không sao hết, chỉ là nóng trong người, không sao '

Càng tự trấn an, thì nội tâm lại càng sợ hãi, nhìn bàn tay đã rửa sạch sẽ, nhưng vẫn không kìm được nó đang run lên bần bật. Tiêu Chiến dọn cơm, đổ bát cơm có dính máu đi, hai tay ôm lấy người tự xoa dịu, anh muốn đi ngủ, đến giờ ngủ rồi.

Vừa ra đến phòng khách đã thấy Vương Nhất Bác về, bọn họ, bọn họ vậy mà làm ngay trên sô pha. Tiêu Chiến như phát ngốc, thẫn thờ nhìn khung cảnh kia, đôi chân như mất hết sức lực, anh phải bám víu vào tường để lên đứng vững, xem như không nghe không thấy, đi lên phòng.

Có một số chuyện, dù biết rất rõ ràng, cũng đã bình thản chấp nhận nhưng khi nhìn thấy tận mắt, mới biết thì ra đau đớn như vậy.

.

.

Những ngày tiếp theo anh sống trong bồn chồn lo sợ, thường trốn trong phòng, tắt hết đèn . Làm như thế có lẽ khiến anh thấy an tâm hơn. Tiêu Chiến cười mình yếu đuối, quả thật là anh không dám đi kiểm tra sức khỏe, nếu không may phát hiện ra bệnh gì, thì phải làm sao đây?

Cơn nhức đầu vẫn đều đặn xảy ra, cũng thường xuyên buồn ngủ. Tâm trạng có chút sa sút, nên hôm trước anh đã từ chối đi dự tiệc cùng Vương Nhất Bác. Chỉ là không ngờ hôm đó anh không đi, Vương Nhất Bác dẫn theo Bối Tình đi cùng, Tiêu Thành bắt gặp, Tiêu Xán lại ra lệnh anh phải lấy lòng cậu. Tiêu Chiến không biết mấy năm qua ông ta làm ăn thua lỗ như thế nào, lại phải bám víu vào Vương Nhất Bác như thế.

Anh đương nhiên cũng không muốn công ty của mẹ mình phá sản, tối hôm đó đặc biệt nấu nhiều món, đợi Vương Nhất Bác về.

Cậu ấy không về một mình, dẫn theo Bối Tình. Nhìn cảnh hai người bọn họ hòa hợp anh cơm chung, Tiêu Chiến thấy mình nên lên lầu rồi.

" Đứng lại "

Vừa xoay lưng đi, đã bị giọng nói lạnh nhạt ngăn lại, Tiêu Chiến dừng bước.

" Đợi chúng tôi ăn xong rồi dọn bát "

Chúng tôi?

Anh ậm ừ, ra sô pha ngồi, lại nhớ một màn hôm trước, có chút ức chế, nên mở cửa ra vườn, ngồi trên xích đu mé hiên hóng gió.

Gió hôm nay có chút lạnh, bầu trời không sao, sợ sẽ có mưa nữa.

Vương Nhất Bác ăn xong, không thấy người đâu, nhìn ra cửa mới thấy anh ngồi trên xích đu, gió lại thổi rất to.

" Dậy đi "

Anh đang tựa đầu lên xích sắt ngủ thiếp đi, bị gọi dậy, hai mắt có chút mơ màng, thấy Vương Nhất Bác đang đứng chắn trước mặt anh.

" Cậu.... có thể giúp ba tôi không? "

Cuối cùng cũng tìm được lúc không có Bối Tình, thấy Vương Nhất Bác định bỏ vào nhà, vội nắm tay áo cậu kéo lại. Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, đôi mắt ngước nhìn cậu đã có biết bao mệt mỏi, chỉ là trời tối quá, sợ Vương Nhất Bác sẽ không thấy được.

Từ lúc kết hôn đến giờ, Vương Nhất Bác chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, mở miệng cầu xin. Tiêu Chiến thấy cậu im lặng, biết cậu đương nhiên không đồng ý, buông tay, buồn bã nhìn ra vườn hoa mình đã tự chăm sóc.

" Được rồi, mau vào trong đi "

Vương Nhất Bác thở dài, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, anh cười nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng cậu. Tiêu Chiến luôn là người lặng lẽ ở phía sau dõi theo Vương Nhất Bác.

Người phía sau thì có bao vui vẻ chứ?

Mấy ngày sau để xem như cảm ơn, anh hôm nào cũng nấu đủ món để sẵn trong tủ lạnh, đồ Vương Nhất Bác bỏ ra cũng giặt giúp cậu. Tối hôm nào cũng để đèn đợi người về, anh biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối.

Nhưng hôm nào về Vương Nhất Bác cũng không đi một mình. Anh nhìn thấy hết, thấy cậu lên lầu rồi mới cẩn thận khóa cửa, tắt đèn, sau đó một mình lên phòng.

Uống thuốc giảm đau, không nên uống rượu. Tiêu Chiến biết, nhưng không từ chối Vương Nhất Bác.

Cùng Vương Nhất Bác đến mừng sinh nhật của một người bạn, cũng không cần uống nhiều, nhưng không tránh phải xã giao, những lúc như thế, anh sẽ bước lên, cầm lấy ly rượu.

" Em ấy còn phải lấy xe, tôi uống thay được không? "

Đối phương sẽ vui vẻ đồng ý, mà lời nói như dao cứa vào lòng anh.

" Được chứ, người nhà các cậu, ai uống cũng như nhau "

" Đừng ức hiếp bảo bối của tối. Chiến Chiến, đi thôi "

Và Vương Nhất Bác sẽ dùng ánh mắt cưng chiều hết mức có thể nhìn anh, hành động có biết bao ôn nhu che chở, giữa bao người, nắm chặt tay anh mà đi. Nhưng tiếc quá, đều là một vở kịch trên sân khấu lộng lẫy, mười ngón tay đan xen này, chỉ như gai đâm vào tim, rỉ máu.

.

.

Không ngờ Tiêu Xán tham vọng ngút trời, được Vương Nhất Bác cứu vớt một lần, liền muốn hút máu cậu. Thấy không trông mong nổi anh, liền cử Ngô Phương đến.

" Vương Nhất Bác "

Lần đầu tiên gõ phòng cậu, Tiêu Chiến căng thẳng đứng bên ngoài đợi. Một lát sau, cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác quần áo không nghiêm chỉnh, sơ mi trắng nhàu nhĩ mặc hờ vào, cũng không cài nút lại.

" Chuyện gì? "

Vương Nhất Bác cậu đang vui vẻ, bị phá ngang, nên có chút cáu kỉnh. Tiêu Chiến biết rõ cậu đang bận chuyện gì, nhưng không thể không nói ngay bây giờ.

" Ngô Phương sẽ đến đây "

" Cho nên.... "

Cậu nhăn mày, hơi mất kiên nhẫn, chuyện nhà của người này, cậu không có hứng thú.

" Cho nên, chúng ta ở chung phòng đi "

Tiêu Chiến gấp gáp nói xong, tay cũng run rẩy, cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ hoặc sỉ nhục từ cậu. Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nhìn mái tóc rủ xuống của đối phương, môi cong lên, nở một nụ cười.

" Muốn ở chung với tôi? Trừ khi anh làm tôi thấy vui vẻ như cô gái trong kia "

Vương Nhất Bác tựa người vào cửa, lời nói giễu cợt như thế, Tiêu Chiến nghe lâu thành quen, anh nhìn nhìn cậu, bỗng dưng tiến lên, Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, mày nhướn cao, không ngờ anh chỉ áp người lại gần, hôn nhẹ lên má cậu, rồi vội vã lùi lại.

" Chỉ lần này thôi, tôi sẽ yên phận nghe lời cậu, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cậu"

Anh không muốn bà ta biết hai người kết hôn xong đều ngủ riêng, không muốn để bà ta biết cuộc hôn nhân này là dựa trên hợp đồng. Với lại, nếu biết Vương Nhất Bác vẫn luôn căm hận anh từ đầu tới cuối, thì anh sẽ không còn gì nữa, Tiêu Xán sẽ thấy anh không còn giá trị gì để sử dụng nữa. Điểm yếu của Tiêu Chiến chính là tập đoàn Tiêu thị, nó vốn là của mẹ anh, nhưng sau đó bị Tiêu Xán mưu mô tính kế, tất cả đều trót lọt rơi vào tay ông ta, anh muốn đòi lại vì không muốn nhìn thấy công sức cả đời của mẹ cuối cùng phải thuộc về hai mẹ con Ngô Phương, và ông ta đã hứa sẽ trả lại toàn bộ mọi thứ cho anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời ông ấy.

Kết hôn với Vương Nhất Bác là một trong những việc Tiêu Xán bắt anh làm. Người đàn ông tham lam này muốn bám víu quyền lực của Vương gia.

" Không hiểu sao anh phải sợ bọn họ như vậy. Nếu anh mở miệng nói cầu xin tôi thì.... "

" Cầu xin cậu "

Ánh mắt Tiêu Chiến rất kiên định, lại rất sáng, giống như cậu bảo gì anh cũng sẽ làm, không cần mặt mũi nữa.

Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng yêu cầu, anh đời nào sẽ nói như vậy, nhất định sẽ dùng bộ mặt ủ rũ đáng ghét kia xoay lưng bỏ đi, rồi sẽ tự xoay sở tìm cách. Nhưng cậu quên rằng mấy hôm trước anh cũng từng mở miệng xin mình, Tiêu Chiến của hiện tại, gồng gánh hết nổi rồi, vai đã quá nhức mỏi.

" Thì tôi sẽ xem xét lại "

Nói hoàn chỉnh câu nói bị anh ngắt ngang, Vương Nhất Bác vào phòng đóng sầm cửa lại, bỏ Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang mệt mỏi dựa vào tường, rồi tựa lưng theo đó mà trượt xuống.

Anh đã hết sức để cứu vãn tình thế rối loạn này, nhưng Tiêu Xán không muốn tha cho anh, xem anh như con rối, tận lần khống chế.

Hôm sau anh dậy sớm làm thức ăn, lau dọn nhà sạch sẽ, bày trí cho nó ấm áp một chút, dù ai cũng rõ ngôi nhà này không hạnh phúc, nhưng anh vẫn muốn giữ lại ít mặt mũi, Tiêu Chiến đôi lúc cũng không biết mình suy nghĩ gì nữa.

Không thể ngăn cản Ngô Phương đến đây, vì đây là chỉ thị của ba anh, anh phải ngoan ngoãn đáp ứng, dù không hề muốn ngay cả nơi này cũng có hơi thở của người phụ nữ ấy.

Vương Nhất Bác đi làm vội, không ăn thức ăn của anh, Tiêu Chiến cũng không buồn, anh không giỏi nịnh bợ người khác, hiện tại cũng không biết làm gì để cậu vui lòng. Còn lời nói châm biếm kia của cậu, anh không làm được cũng nhất quyết không làm, không muốn làm kẻ thay thế cho cô gái kia mà nằm dưới thân cậu, một cái hôn phớt ở má, đã lấy hết can đảm của anh ra rồi.

Buổi tối Vương Nhất Bác đi làm về muộn, thấy anh vẫn ngồi ở sô pha, đợi cậu vào nhà rồi mới khóa cửa cẩn thận, cũng mang đôi giày cậu mới tháo ra cho vào tủ, mọi hành động đều rất tự nhiên lưu loát, như là bổn phận của mình.

" Không cần đợi tôi nữa "

Vương Nhất Bác mang dép đi trong nhà vào, hiếm khi không dẫn ai về, giọng điệu cũng lãnh đạm như bao ngày. Tiêu Chiến che miệng ngáp, ậm ừ đã hiểu, nhìn xem cậu đã lên đến tầng hai chưa mới tắt đèn. Nhất Bác biết nói với anh như vậy cũng vô dụng, anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net