🍬🍬1: Đan Đan đến đây ≥﹏≤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thứ khiến con người khó kiểm soát nhất là tình yêu, ta sẽ chẳng thể nào biết trước được ta sẽ yêu khi nào, chỉ là đến một ngày trên trời rơi xuống món quà của thượng đế, ngạc nhiên chưa này! một người nhỏ bé chui ra từ chiếc hộp nhanh nhẹn lẩn vào tận khe hở vừa sâu vừa hẹp trong tim ta, đến khi nhận ra thì chẳng thể nào lấy ra được, nhìn xem, một con người ngu ngốc lại sa vào tình yêu.
Tiêu Chiến cũng vậy, là người bình thường giữa bao nhiêu con người bỗng một ngày  nhận được tình yêu của đời mình, chẳng qua cách tình yêu này xuất hiện có chút bất thường. Tình yêu của anh không phải từ trên trời rơi xuống hay đi đường quẹt phải mà là từ trong giỏ hàng nhảy ra.
Thời khắc thấy thân hình nho nhỏ tròn vo một cục chui ra từ giỏ đồ đã khiến Tiêu Chiến từ cậu nhóc 11 tuổi cho đến khi 81 tuổi vĩnh viễn khắc ghi vào trong lòng, cứ mỗi khi nghĩ lại lại thấy ngọt ngào tận cốt tủy....
Cũng như bây giờ, thời khắc mở ra cuốn nhật ký đã bám đầy bụi, lật những trang giấy đã ố vàng, Tiêu Chiến lại như thấy ký ức xưa cũ hiện lên trước mặt, nối tiếp nhau chạy dài như thước phim. Anh nhìn thấy mình của tuổi thơ, cũng nhìn thấy  hình ảnh lần đầu gặp gỡ định mệnh của anh và Vương Nhất Bác.

20 năm trước...

Đứng trước kệ hàng đồ gia dụng trong siêu thị rộng lớn, Tiêu Chiến với tay vào trong túi quần, mở ra mảnh giấy được gấp thành 4 liếc nhìn 1 lượt. Giầu ăn, mắm, hành, khoai tây...đều đã mua như đã ghi, chỉ còn có khuôn làm bánh nữa là Tiêu Chiến có thể về báo cáo với mẹ để ăn khoai tây chiên rồi. Vừa nghĩ cậu vừa tìm kiếm khuôn bánh trên kệ, vui vẻ đến nỗi nhe răng thỏ, bé thỏ nhỏ muốn về nhà ăn khoai tây chiên.
"A, thấy rồi nhé khuôn nhỏ " Tiêu Chiến chọn một cái khuôn bánh hình heo hồng bỏ vào xe đẩy, nhưng mà khoan đã, xe đẩy của cậu bé sao lại nhiều thêm một cục tròn tròn lại vàng vàng thế? đang đắn đo suy nghĩ thì cái "cục" ấy bỗng động đậy.
" ư, bị đè chân rồi " cục màu vàng rên rỉ rồi sột soạt đứng lên
Thỏ thỏ bị dọa sợ rồi, chân thỏ ba nhịp liền nhảy cách xe đẩy xa mấy mét. Nhìn cái cục tròn chuyển thành dạng dài, chân tay mắt mũi đầy đủ, hóa ra là một đứa nhóc đứng trong xe đẩy của mình, Tiêu Chiến nhe răng thỏ :
" này này.... em...em... sao lại ở trong giỏ hàng của anh chứ????"
Cục tròn tròn, à không, bây giờ đã là một đứa trẻ,  bị tiếng của Tiêu Chiến dọa sợ rồi. "bịch" một cái ngồi lại trong xe hàng oa oa khóc lớn.
Tiêu Chiến hoảng rồi, cậu chạy lại xe hàng, luống cuống không biết làm thế nào để dỗ nhóc con : "em  khóc gì chứ? anh đâu có làm gì em? "
" đừng khóc, đừng khóc, em muốn ngồi thì ngồi, anh không nói nữa "
Tiêu Chiến dè dặt xoa xoa đầu bé con, khi cậu khóc mẹ cũng dịu dàng xoa đầu cậu như thế này, ấy vậy mà có tác dụng thật, bé con sụt sịt rồi ngừng khóc. Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt tròn xoe ngập nước, bé con dò hỏi :"thật không ạ? " anh hứa nhé "
"hả?....à, ừ " Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, cuối cùng cùng dỗ được bé, cậu thở phào một hơi, bây giờ bình tĩnh lại thỏ nhỏ mới quan sát kỹ được bé con. Khuôn mặt bầu bĩnh, mắt long lanh, da trắng hồng hào, mái tóc bạch kim ngắn đến vai,... thật là đáng yêu quá đi, lại còn có mùi thơm của sữa nữa thì phải?
Tiêu Chiến trộm nghĩ, thật ra cho em ấy ngồi nhờ một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng mà cũng phải hỏi em ấy một cái a, thỏ thỏ cũng không phải người dễ dãi
" Nhưng mà muốn ngồi xe anh thì khai ra, em tên gì hả, ba mẹ đâu sao lại chạy nhông nhông thế này? " Tiêu Chiến hất hàm
Bé con lần này không bị dọa nữa, ngoan ngoãn nghe lời, cười ngọt ngào trả lời Tiêu Chiến :
" Em là Đan Đan, Đan Đan nghĩa là siêu ngọt ngào siêu đáng yêu ó "

Đan Đan? tên cũng đáng yêu quá. Tiêu chiến không hiểu sao đỏ mặt, trong miệng cũng cảm thấy ngọt ngào, hình như thế giới này cũng thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net