🍬🍬2. Đan Đan muốn lấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giằng co một hồi Tiêu Chiến quyết định mặc kệ bé con, cậu cho khay bánh vào xe đẩy, đẩy xe hàng chứa nhóc con ra quầy thanh toán. Dù sao đến lúc trả tiền xong thì cứ mặc kệ em ấy với xe đẩy là được nhỉ? Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng mà để Tiêu Chiến thất vọng rồi, bé con Đan Đan chẳng biết từ khi nào đã nhảy vô giỏ xách to đùng mà mẹ Tiêu Chiến chuẩn bị cho những dịp mua hàng lớn vì bà không muốn dùng bì nhựa. Thỏ Thỏ chết máy, em ấy thế mà chui vừa giỏ đi chợ? aiza làm sao bây giờ?

" Em muốn làm gì a? " sao lại chui vào giỏ của anh nữa rồi? không phải em muốn ngồi xe đẩy sao? mau đi ra! anh phải về nhà!!! " Tiêu Chiến nổi đóa, tuy là bé con rất đáng yêu nhưng cậu càng muốn nhanh chóng về nhà ăn khoai tây chiên hơn, từ nãy đến giờ đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì mẹ sẽ không thưởng cho cậu khoai tây chiên nữa đó.

Đan Đan không nói gì, chỉ im lặng níu vào thành giỏ, giương đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Chiến như thách thức : anh có giỏi thì kéo em về nhà đi

Tiêu Chiến tức giận đến mức giậm chân, cậu chỉ đành kéo cái túi đến phòng tìm trẻ lạc của siêu thị. Báo với nhân viên rồi muốn kéo Đan Đan ra khỏi giỏ, thế mà thằng bé lại khóc um lên

" oa oa oa, anh xấu lắm! mẹ nói anh thương em nhưng anh đâu có thương em, em méc mẹ, méc mẹ oaoa! "

Nhân viên nhìn bé con rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ngờ vực rồi như hiểu rõ, cô xoa đầu Tiêu Chiến :

"ai ya, anh em trong nhà phải yêu thương nhau, không thể vì mẹ chiều em hơn mà cháu đem vứt em như vậy được. Mẹ cháu chiều em vì nó còn nhỏ thôi mà"
"ngoan nào, đi về đi " nhìn đứa nhóc này chắc chắn lại tị nạnh nhau nên mới muốn vứt bỏ em ở siêu thị đây mà.

Tiêu chiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ấp úng : " ơ? em ấy có phải em cháu đâu? " "cô mau giữ em ấy đi ạ."

"Thằng nhóc này sao bướng bỉnh vậy!?" cô nhân viên nhíu mày chỉ tay vào Đan Đan " Hai đứa giống nhau như vậy mà không phải anh em thì có tướng phu thê sao? " "thật là, rõ ràng từ 1 khuôn mà ra"

" Mau mau về nhà đi, đừng ở đây làm loạn nữa " cô nhân viên đẩy Tiêu Chiến cùng giỏ hàng của cậu ra ngoài. "Rầm " một tiếng đóng cửa không thương tiếc.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mà thê lương vô cùng, tại sao chứ? cậu tạo nghiệp gì thế này???

Tức giận trừng mắt với bé con, Tiêu Chiến quyết định đưa bé đến đồn cảnh sát, nhưng mà...đồn cảnh sát cách đây rất xa, còn xa hơn nhà của cậu, kéo cái của nợ này đến đứt hơn cũng chưa chắc tới? vào lúc này ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến....
Khi đứa trẻ không giải quyết được vấn đề thì nên làm gì? tất nhiên là đi tìm ba mẹ rồi. Vậy nên thỏ nhỏ của chúng ta liền lôi xềnh xệch cái túi chứa cục tròn rắc rối đi về nhà.

Về đến nhà Tiêu Chiến liền gấp gáp bấm chuông, mẹ ơi mau mau cứu con trai với, con sắp bị tên tiểu quỷ này hành chết rồi π_π

Cuối cùng mẹ Tiêu Chiến đi ra, thấy con trai mình ấm ức phụng phịu bấu lấy áo mình lay động liền ngạc nhiên

"hôm nay tại sao lại làm nũng rồi?" Trần Ân dở khóc dở cười hỏi con trai, đứa con trai này của cô không thích nhất là làm nũng, sao hôm nay lại thành thế này rồi?

Tiêu Chiến nghe thế lập tức buông áo mẹ ra, chỉ tay về phía giỏ hàng, nhe răng thỏ cáo trạng.

"Mẹ, mẹ xem này! em ấy cứ bám lấy con không buông, còn nhảy vào giỏ đồ nữa, hại con kéo về mệt gần chết! mẹ mau la em ấy rồi trả em ấy về nhà đi "

Trần Ân đi lại gần giỏ, ngược lại với mong muốn xách người đi của con trai, khi thấy rõ gương mặt đứa trẻ, cô liền cười tủm tỉm

"ha ha, nhìn xem con trai tôi đi chợ về nhặt được vợ nhỏ này"

Trần Ân dịu dàng bế Đan Đan ra khỏi giỏ, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến

" Vợ nhỏ đáng yêu như vậy, con hời rồi đó "

"là chồng!" Đan Đan bĩu môi "mẹ bảo đan đan lớn lên sẽ là chồng người ta"

"phụt!! hahahhahah" Trần Ân cười lớn, thằng bé này thật đáng yêu, cô xoa đầu Đan Đan.

" ừ, là chồng, chồng nhỏ"

Tiêu Chiến hóa đá đợt n, mẹ cậu đang nói cái gì vậy? chồng nhỏ vợ nhỏ cái gì? chẳng lẽ mẹ chấm bài tới mê sảng rồi? mẹ ơi hay để Chiến Chiến đi mua Thuốc rồi về chăm sóc mẹ nhé?? (╥_╥)

" Mẹ!! mẹ đừng đùa nữa!!! con có quen biết em ấy đâu, chồng chồng vợ vợ gì chứ?? "
chạy lại lắc tay mẹ, thỏ thỏ hoảng sợ muốn khóc "Mẹ à, mẹ mau đuổi em ấy đi mà, đi mà mẹ "

Trần Ân nhìn con trai mình hoảng sợ liền nén cười, kéo con trai lại gần Đan Đan, bắt đầu giải thích

"Đây là Vương Nhất Bác, con trai của cô Tần Uyên, con nhớ không? "

"cô Tần Uyên bạn mẹ? "

" ừ, nó là đứa nhỏ Nhất Bác mà 3 năm trước con đòi lớn lên sẽ lấy đấy " Trần Ân cố nín cười, quả này con trai cô sốc tâm lý nặng cũng nên

" Hả? mẹ nói nó là Nhất Bác?"

Tiêu Chiến dựng cả tai thỏ, hốt hoảng hỏi lại "

nhưng mà rõ ràng Nhất Bác là con gái mà?? tại sao có thể là thằng nhóc con được chứ?? "

Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh bé gái đáng yêu với mái tóc bạch kim 3 năm trước, hình như nó cũng được gọi là Đan Đan. Đến đây cậu triệt để hóa ngốc. Chuyện này làm sao có thể chấp nhận được đây???? vợ nhỏ của mình biến thành thằng nhóc???? Tiêu chiến muốn khóc rồi, thân thỏ thả bịch xuống sàn mếu máo :

"không muốn đâu huhu"

Đan Đan, giờ là Vương Nhất Bác từ nãy vẫn luôn im lặng bây giờ mới động đậy ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Khẽ lau nước mắt của thỏ thỏ, liền nhẹ giọng thì thầm.

" Đừng khóc, đừng khóc, Đan Đan cho anh kẹo Nhé? Đan Đan thích anh lắm, Đan Đan lớn lên lấy anh có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net