4. Phải hôn mới ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng mình chơi trò gia đình đi!! "
Vương Nhất Bác ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng nhìn Tiêu Chiến. Mau chơi cùng em, nếu không em khóc cho anh coi!
Thỏ nhỏ giật giật khóe miệng, hai đứa con trai lại đi chơi trò gia đình, đúng là thử thách cực hạn của cậu. Nhưng biết sao được, tên oắt con này rất được lòng người lớn, nếu không chơi cùng nó cậu chắc chắn không được yên.

"Được rồi, chơi thì chơi, nhưng chúng ta chơi thế nào đây? " Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu, khoanh tay liếc Vương Nhất Bác.

"Ừm ừm, em có nhiều đồ chơi lắm"

Vương Nhất Bác lôi từ cái ba lô sư tử đem theo từ đầu tới giờ ra một hộp đồ chơi gia đình. "
"Đan Đan sẽ là ba ba, còn Chiến Chiến là ma ma, con gấu bông này là cục cưng của tụi mình nhé "

nói rồi lôi ra con gấu bông kỳ dị, mà nó cũng không phải gấu bông. Đó là một con thú gì đó giống sư tử nhưng lại có tai thỏ dài ngoằng. Đúng là kỳ quái đến không ngờ.

Tiêu Chiến trừng mắt Vương Nhất Bác, vậy mà dám để cậu đóng vai người vợ à? Thằng nhãi này chán sống rồi! Thỏ thỏ tức giận nhưng không dám phát tác, chỉ âm thầm tính kế trong đầu làm sao để chơi khăm tên oắt con đáng ghét.

Bé con Đan Đan đâu biết ý nghĩ xấu xa của kẻ nào đó, nó rất chuyên tâm vào trò chơi. Đưa "con" cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dặn dò :

" Giờ em đi làm, anh ở nhà nấu cơm và chăm con nhé " nói rồi bước ra cửa.

Chưa để Tiêu Chiến nhập vai, Vương Nhất Bác lại mở cửa đi vào

" Vợ ơi, anh về rồi nè! "

nói rồi chạy lại chỗ Tiêu Chiến ôm lấy người cậu

Tiêu Chiến nhíu mày nhưng không nói gì, dù sao cậu cũng phải diễn tròn vai một chút. Cậu đẩy Vương Nhất Bác ra

" Ôm ấp cái gì? Tiền lương tháng này đâu? Không có tiền thì ra khỏi nhà! Con đang không có sữa uống nè biết không? " Thỏ thỏ tay ôm "con", tay chỉ trỏ mắng chồng.

" A? "
có vẻ như Đan Đan không lường trước được cảnh này, từ trước đến giờ bé chỉ thấy cha mẹ ân ân ái ái phát cẩu lương, nào có cảnh đòi tiền.

Nhưng mà cái đầu bé nhỏ cũng rất nhanh trí, bé nhớ ra một vật trong ba lô liền lôi nó ra chìa đến trước mặt "người vợ " mê tiền của mình.

  "Đây, đây là thẻ của Đan Đan, có rất rất nhiều tiền, cho ma ma cục cưng tiêu xài thoải mái "
nói rồi vui vẻ đặt vào tay Tiêu Chiến.

  Nhìn tấm thẻ vàng kim sáng chói trước mắt mình, con thỏ nào đó hóa ngốc rồi. Cái gì thế này? Thẻ rút tiền? Sao Vương Nhất Bác lại có? Tấm thẻ này cậu cũng chỉ nhìn thấy của ma ma có vài lần, thế mà tên oắt này lại có??

Run run chìa tay nhận tấm thẻ, Tiêu Chiến rơi vào trầm tư.
  Ngược lại với Tiêu thỏ, con sư tử nào đó thấy thỏ nhỏ đã ngơ ngác sa lưới rồi liền vui vẻ quẫy đuôi.

"Vậy... Vậy có thể ôm hôn rồi chứ bảo bối ~" Vương Nhất Bác khóe miệng biến thành hai dấu ngoặc nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến, còn không quên hôn cái "bẹp " lên má thỏ để lại một vệt nước miếng.

"Này! Em làm cái quái gì vậy hả??? "

Tiêu Chiến giật mình xù lông, móng thỏ vội chùi đi nước miếng trên mặt, nhe hai cái răng thỏ gào vào mặt Vương Nhất Bác. Từ lúc 5 tuổi đến giờ, ngoài mẹ ra, đến cả ba cậu, cậu cũng không cho hôn đâu.

" Thì... Thì vợ với chồng phải như vậy chứ ạ? "
Vương Nhất Bác chu môi ủy khuất.

"Mỗi lần pa pa về sẽ đòi ma ma Đan Đan ôm ôm hôn hôn....như thế mới là vợ chồng chứ ạ? "

  Tiêu Chiến nghe thế thì không biết đáp trả làm sao, điều này thì nhà cậu cũng y chang vậy, đành ậm ừ cho qua. Nhưng mà cậu chán chết cái trò này lắm rồi, thà rằng đi ngủ sớm.

  Nhìn đồng hồ đã điểm 9g, thỏ nhỏ vui mừng.

"Muộn rồi, không chơi nữa! Mau mau đi ngủ đi "

Nói rồi nhanh chóng tắt đèn, lên giường chùm chăn.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, chưa kịp la lên đèn đã tắt rồi. Nhóc sợ hãi nhảy theo lên giường, ôm ghì lấy vị ca ca vô lương tâm kia mà run rẩy.

"Anh...Anh...em sợ..em sợ tối lắm, chúng mình bật đèn được không? "

Vừa nói, đôi mắt vừa long lanh đầy nước.

  Tiêu Chiến khó chịu gỡ tay nhóc con ra, cau mày gầm gừ

" sợ cái gì mà sợ, em đã 5 tuổi rồi, trưởng thành chút đi! Bật đèn sáng ai mà ngủ được."

Vương Nhất Bác bị gỡ ra khỏi người Tiêu Chiến, ánh mắt sợ sệt nhìn bóng đêm đen kịt, khụt khịt mũi khóc lên

"Ư.. Ư.. Huhu.. Oa oa oa.. Em sợ mà..ư ư... Đan Đan sợ tối!! Anh xấu lắm oa oa.."

"Đừng khóc, đừng khóc" Tiêu Chiến hoảng hốt bịt miệng Vương Nhất Bác, tên nhóc rắc rối này thật phiền phức, thật mong đến sáng mai để đá nó đi, nếu giờ không dỗ nó mẹ sẽ lên mắng cậu cho mà xem. Thế là nhẹ giọng dỗ dành

"Được rồi, Được rồi, hay là anh ôm Đan Đan ngủ nhé? Nếu bật đèn anh sẽ không ngủ được mất."
Vừa nói vừa vỗ về lưng nhóc con, trong đầu lại không nhịn được mắng thầm. Thằng nhóc thối!!!

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu nín khóc, mắt long lanh nhìn cậu.

"Vậy... Vậy cũng được ạ" Nhóc sụt sịt mũi, lau nước mắt

"Nhưng mà ca ca, anh phải ôm Đan Đan thật chặt nhé, nếu buông ra Đan Đan sẽ sợ lắm "

"Được được, anh không buông đâu mà, mau đi ngủ thôi " Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, mau chóng đem Vương Nhất Bác nằm xuống mà ôm vào lòng.

Thế mà nằm được một lúc rồi, cái đầu nhỏ trong ngực vẫn ngọ nguậy không yên.

"em lại làm sao thế? " Tiêu Chiến nhíu mày, nhóc con này lúc nào mới cho cậu ngủ đây?

"anh ơi, Đan Đan ngủ không được. Phải hôn mới có thể ngủ cơ."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, giọng lí nhí như muỗi kêu. Bé cũng sợ ca ca tức giận lắm.

  "..vì.. Vì mỗi ngày mẹ đều hôn Đan Đan trước khi đi ngủ hết á... Nên.. "

Tiêu Chiến nhìn nhóc con trong ngực bẽn lẽn giải thích không hiểu sao vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Nhìn  nhóc con đáng yêu trong ngực, thấy hôn một cái cũng không mất mát gì. Vì thế liền cúi đầu xuống hôn "Chụt" một cái lên má sữa thơm mềm.

"Được rồi, ngủ thôi" Tiêu thỏ thật sự mệt mỏi cả ngày rồi, để lại một câu liền thật sự chìm sâu vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác sau nụ hôn mãi mới lấy lại ý thức, ngơ ngác mỉm cười, tay xoa nhẹ lên má.
  Đưa mắt nhìn sang con thỏ nhỏ đang say ngủ, trong bóng đêm cái đuôi vô hình vui vẻ quất qua lại

Ca ca đã hôn Đan Đan rồi thì là người của Đan Đan nhé, vĩnh viễn cũng không được rời xa em....

Nghĩ rồi vui vẻ rúc vào ngực Tiêu Chiến yên tâm nhắm mắt, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net