chương 29: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ' Chiến ca, em đang ở Luân Đôn. Chúng ta gặp nhau một lát, được không?'

' Chiến ca, em biết anh lo cho em. Nhưng em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.'

' Tiêu Chiến, trả lời em đi! Có được không?'

' Chiến ca, em nhớ anh lắm....'

'Làm ơn gặp em một lát. Chỉ một lát thôi, được không anh?'

"..."

Trong căn phòng mập mờ tối khi buổi sáng tinh mơ không bật đèn, sau khi thu hết những dòng tin nhắn kia vào tầm mắt, Tiêu Chiến lặng lẽ thả chiếc điện thoại lên kệ nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, xỏ hai tay vào túi quần, anh khẽ thở dài rồi đem chính mình giấu vào trong sự tĩnh mịch của căn phòng trống trải, yên lặng nhìn ra xa phía bên ngoài.

      Trời trở lạnh rồi, cái lạnh khiến cho bầu trời trở nên u ám, ảm đạm. Tiêu Chiến ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nhuốm một màu xám xịt, tối tăm như đang soi một tấm gương lớn phản chiếu chính lòng mình.

      Tất cả những tin nhắn kia Tiêu Chiến đều đã đọc hết, thậm chí còn trằn trọc cả đêm lôi ra cất vào, đọc đi đọc lại nhưng tuyệt nhiên anh không hề có dấu hiệu trả lời.

      Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã một năm kể từ ngày hôm đó. Nhận được tin người ấy đang cùng với mình ở chung một thành phố lẽ ra Tiêu Chiến nên mừng mới phải. Không hiểu sao kí ức tối tăm kia, hình ảnh chàng trai toàn thân nhuộm đầy sắc đỏ của máu cứ hiện ra trong đầu khiến anh cảm thấy bất an cực độ. Tiêu Chiến không muốn lịch sử lặp lại lần hai, không muốn Vương Nhất Bác thêm một lần rơi vào vòng nguy hiểm. Ở Trung Quốc, anh đã từng tự tin rằng mình có thể bảo hộ thật tốt cậu nhóc ấy, nhưng sự thật đã chứng minh anh không bảo vệ được người anh thương. Bây giờ lại là ở địa bàn của Daniel Roy, Tiêu Chiến lại càng không có can đảm để Vương Nhất Bác lại gần mình thêm nữa. Ám ảnh ngày hôm ấy xảy ra một lần với cậu, đeo bám anh như vậy quá đủ rồi.

         Tiêu Chiến cứ ngỡ một năm qua yên lặng như thế là Vương Nhất Bác đã từ bỏ, thôi không tìm kiếm nữa. Anh quên mất cậu biết rõ lí do mình rời đi, quên mất là cả đời này Vương Nhất Bác cũng không thể nào hận anh như trước được. Tiêu Chiến cứ ngỡ một năm không tìm kiếm, không liên lạc rồi thì chỉ cần anh không ngoảnh đầu lại, không trở về, Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục như vậy mà yên ổn trôi qua thêm một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, cuối cùng cũng sẽ để anh trôi vào quên lãng. Hoàn toàn không tính đến sẽ có một ngày người ấy trực tiếp chạy đến nơi cách xa cả nửa vòng trái đất chỉ để tìm mình.

Anh bây giờ đang sống trong biệt viện Hoàng Gia, về cơ bản người ngoài không thể tìm đến được. Có phải hay không chỉ cần anh lơ đi những dòng tin nhắn hẹn gặp kia, giữ im lặng xem như không biết thì Vương Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn mà trở về?

Tiêu Chiến đoán đúng một phần. Sự im lặng khó hiểu của anh dường như đã làm cho cậu phần nào chùn bước. Sau vài ngày đặt chân đến nước Anh, Vương Nhất Bác như bị một thế lực vô hình xé thành hai nửa. Nửa muốn tìm anh, nửa không dám tìm.

Bởi vì không liên lạc được với Tiêu Chiến, làm thế nào để gặp được anh? Vương Nhất Bác cũng không biết. Cậu chỉ biết mỗi ngày sau khi xong việc sẽ như một tên ngốc ngồi đợi tin nhắn hồi âm của một người. Số điện thoại Tiểu Tán cho không thể nào sai, nếu muốn gặp cậu có lẽ anh đã sớm trả lời lại. Vài ngày trôi qua, Vương Nhất Bác càng hoang mang không biết là Tiêu Chiến cố tình tránh mặt vì muốn tốt cho cậu, hay thật sự anh không muốn cậu đến quấy rầy hạnh phúc của mình.

Đã là ngày thứ ba vẫn không hề có một lời hồi đáp. Vương Nhất Bác xoay xoay điện thoại, ngẫm nghĩ điều gì rồi lại nhanh chóng bấm một dòng gửi đi:

' 5h30 pm, tháp Big Ben, em chờ anh ở đó!'

Chiến ca, nếu anh thấy được tin nhắn này, nếu vẫn còn quan tâm đến em, nhất định anh sẽ tới.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải đánh cược với bản thân một lần. Nếu Tiêu Chiến đến, cậu sẽ được gặp anh. Nếu anh không đến vậy thì chính cậu cũng không biết bản thân mình còn đi tìm người ấy để làm gì.

------------------

      Mặt hồ Thames mùa đông vô cùng tĩnh lặng, chỉ lăn tăn những gợn sóng nhỏ được bao trùm bởi ánh hoàng hôn tím ngắt, thong thả chảy qua cây cầu nằm dưới chân ngọn tháp đồ sộ bậc nhất thủ đô Luân Đôn. Phong cảnh đẹp như vậy, yên bình như vậy lại chỉ toát lên vẻ lãng mạn với những cặp tình nhân hẹn hò, dạo phố. Còn với những người đang cô độc, một mình đứng dưới chân tháp chờ đợi một người khác như Vương Nhất Bác thì nó chỉ có thể vẽ lên một bức tranh ảm đạm, bi sầu mà thôi.

       Dòng người trên phố tấp nập ngược xuôi, ai cũng vội vã lướt qua như có người đang chờ đợi. Duy chỉ có mình Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc thẳng người, chôn chân tại chỗ. Yên tĩnh nhìn dòng nước trôi đi, chốc chốc lại đảo mắt nhìn quanh dòng người qua lại, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhất với mình.

        Tiếng chuông lại một lần nữa ngân vang cả thành phố, chiếc đồng hồ to lớn kia đã di chuyển hai kim chập một, điểm đúng mười hai giờ đêm. Vương Nhất Bác bị tiếng chuông lớn làm cho giật mình, ngước mắt nhìn lên màn đêm đen kịt trên bầu trời, lại đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh. Vậy mà cậu không biết màn đêm ấy đã thay ánh hoàng hôn kia phủ xuống từ lúc nào, cũng không nhớ rõ tiếng chuông đã vang lên bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là cậu đã đứng đây, kiên nhẫn chờ đợi từ lúc dòng người bắt đầu đông đúc, đến lúc thành phố trở nên yên tĩnh chỉ còn lác đác vài người ngang qua. Kiên nhẫn đứng đợi đến mức hai chân tê rần không còn cảm giác, nhưng người cậu chờ vẫn chẳng thấy đâu.

--------------

       Bên kia bờ sông Thames, ở một góc khuất ít người qua lại, có hai người đàn ông vóc người cao lớn, cũng kiên nhẫn không kém mà đứng nhìn người đang ngẩn ngơ phía bên này bờ. Vương Nhất Bác đứng đợi được bao lâu thì Tiêu Chiến và Tiểu Tán cũng đứng từ xa mà nhìn cậu bấy lâu. Y thật không hiểu nổi suy nghĩ của Tiêu Chiến, đến rồi lại không chịu ra gặp mặt, dằn vặt bản thân, hành hạ đối phương như thế để làm gì? Yên lặng đứng cạnh Tiêu Chiến cả buổi tối, đợi mãi cũng trở nên mệt mỏi, y sốt ruột nói với người kế bên:

- Cậu định cứ để cậu ấy chờ như vậy hay sao?

       " Vậy cậu nói xem, bây giờ tôi phải làm gì?"

        -....?

       - Cậu đứng nhìn thế này giải quyết được gì không? Vương Nhất Bác... cậu ta sẽ chờ tới sáng. Hai người không thấy mệt sao? Không thấy lạnh hay sao?

      Tiêu Chiến sớm đã quen với thời tiết ở Anh, còn mặc một chiếc áo bành tô rất dày nên không để ý đến nhiệt độ bên ngoài đang rất lạnh. Nhắc đến trời lạnh, Tiêu Chiến mới để ý đến bộ đồ Vương Nhất Bác đang mang. Cậu vốn không mặc nhiều, trên người chỉ có một chiếc áo len đen cổ lọ, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo mỏng manh, đã lạnh đến mức toàn thân co rúm lại mà vẫn không chịu về. Vậy mà bây giờ Tiêu Chiến mới để ý đến bộ dạng bất thường của Vương Nhất Bác. Căn bản đứng từ xa cùng với thị lực không tốt của mình, anh cũng khó có thể nhìn ra được sắc mặt cậu đang dần thay đổi theo nhiệt độ giảm dần. Không thể chạy lại khoác thêm áo cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa cởi chiếc áo trên người mình ra, quay sang nhét vào tay Tiểu Tán vừa gấp gáp:

        " Cậu qua đó, nói em ấy về đi. Đừng đợi nữa, tôi sẽ không tới đâu."

        - Tôi nói về là cậu ta sẽ...

      Tiểu Tán chưa nói hết, Tiêu Chiến không nói hai lời đã xoay người y lại dùng lực đẩy đi. Y chẳng kịp chuẩn bị gì đã bị đẩy một cái xém cắm đầu xuống đất, hậm hực ném cho anh một cái nhìn ai oán mà lầm bầm:

         "Cậu được lắm, một năm không gặp đã trở nên hung hãn tới như vậy!?"

         Cằn nhằn xong cũng chỉ thấy Tiêu Chiến đứng phía sau, cơ mặt giãn ra mơ hồ thấy một nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ yên tâm. Anh đưa mắt về phía Vương Nhất Bác rồi lại liếc về phía y, ánh mắt biểu thị sự nhờ vả khiến Tiểu Tán như bị thôi miên mà ngơ ngác nhìn về phía bên kia. Đập vào mắt y là cậu nhóc đang đứng co ro run lên từng hồi, y cũng chẳng buồn đôi co nữa, vội mang áo chạy đến choàng lên người cậu:

        - Chờ thế đủ rồi, chúng ta về nhà thôi!

         " Em... muốn chờ thêm một lúc nữa!"

         Vương Nhất Bác lạnh đến mức hai phiến môi chuyển màu tím nhạt, vành tai cũng đỏ ửng lên. Run rẩy, mấp máy nói không nên lời mà vẫn bướng bỉnh chờ với đợi. Tiểu Tán nhìn cậu tự ngược mình mà muốn phát cáu theo:

        - Con mẹ nó! Cậu rốt cuộc có bị ngốc hay không? Nếu đến Tiêu Chiến sớm đã đến rồi.

       " Có lẽ anh nói đúng. Em bị ngốc thật rồi..."

         -...?

        Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười lạnh, không nhanh, không chậm nhả ra một câu đáp lại Tiểu Tán. Sau đó thu mình về vỏ bọc yên tĩnh, ngửa mặt lên trời khẽ thở dài một hơi. Y chỉ thấy được sự bất lực ẩn hiện trong hai hốc mắt đang dần đỏ hoe lên của cậu. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy một luồng khí cay cay nơi sống mũi, cổ họng cũng nghẹn cứng đi.

Cậu vốn có thể mạnh mẽ một mình đứng chờ anh từ chiều đến đêm muộn. Vốn vẫn ôm hi vọng anh sẽ đến để nuốt ngược nước mắt vào trong. Vậy mà Tiểu Tán lại đến, lôi cậu ra đối diện với điều mà cậu luôn sợ hãi. Khiến cậu phải tự mình chấp nhận một điều rằng Tiêu Chiến thật sự sẽ không đến, rằng cậu có chờ cũng chỉ là vô ích mà thôi.

        Đã đến được đây rồi, vậy mà để gặp được anh còn khó hơn mò kim đáy bể. Quan trọng là lần đặt cược này, Vương Nhất Bác biết mình triệt để thua rồi. Nếu còn quan tâm đến cậu, nếu muốn gặp cậu, Tiêu Chiến sớm đã đến rồi. Chẳng cần Tiểu Tán nói ra, Vương Nhất Bác cũng biết rõ điều đó, vì Tiêu Chiến chưa từng trễ hẹn, chỉ là anh không muốn đến gặp cậu mà thôi. Chỉ là Vương Nhất Bác không muốn đối diện với sự thật ấy, không có cách nào để cậu chấp nhận câu nói " thời gian sẽ thay đổi lòng người". 

          Bên kia sông, Tiêu Chiến cũng chẳng dễ chịu gì khi phải chứng kiến người mình yêu đau khổ. Anh cũng muốn được như Tiểu Tán, muốn bỏ hết tất cả phía sau mà chạy đến ôm cậu vào lòng.  Nhưng lí trí anh không cho phép bàn chân anh hướng về phía ấy. Tiêu Chiến thà là để Vương Nhất Bác khóc một lần còn hơn để cậu biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi đến cả tin tức cũng không có cách nào tìm.

Đã từng nghe Tiểu Tán kể, nhưng phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến mới biết được quyết tâm trong lòng Vương Nhất Bác lớn đến thế nào. Cậu ấy cũng như anh, chân tình thực cảm không phải nói buông liền có thể buông được, không phải chỉ cần quay lưng là sẽ không nhìn thấy nữa. Người như Nhất Bác sẽ không bao giờ cam chịu sự cấm cản từ bên ngoài, cậu sẽ chỉ từ bỏ khi đối phương thay lòng đổi dạ, sẽ chỉ quay đi khi người ta không còn tình cảm với mình.

       Mà để người ấy thôi chờ đợi, thôi tìm kiếm, Tiêu Chiến chỉ còn cách trở nên thật tàn nhẫn. Vờ như không quan tâm, vờ như đã thay lòng để cậu hoàn toàn từ bỏ, toàn tâm toàn ý mà hận anh. Chỉ có không ở cạnh bên anh, chỉ có an phận ở Trung Quốc, Vương Nhất Bác mới thật sự có thể bình bình an an, mới khiến nỗi sợ trong lòng Tiêu Chiến vơi đi vài phần.

Dường như cảm thấy câu nói quá thẳng của mình đã khiến Vương Nhất Bác tổn thương, Tiểu Tán lại tiến đến đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ:

- Nhất Bác, cũng có thể số điện thoại đó Tiêu Chiến không dùng nữa. Cũng đã một năm tôi không liên lạc với cậu ấy rồi. Chúng ta về nhà trước, tìm cách gặp mặt sau có được không?

"..."

Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiểu Tán, trong đáy mắt lại một lần nữa ẩn hiện lên vài tia hi vọng. Lần nào cũng là y cho cậu một tia sáng. Chỉ là tia sáng này cậu có thể tin tưởng mà bám theo không?

     Thấy Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn mình không nhúc nhích, Tiểu Tán lại chỉ biết tránh né bằng cách quàng tay lên vai, từng bước kéo cậu về. Vương Nhất Bác cũng không phản kháng nữa, cậu thả lỏng theo lực dìu dắt, lê từng bước chân quay trở về.

Tiêu Chiến phía bên kia thấy hai người đã quay lưng đi, mới yên tâm lộ diện ra ngoài mà tham luyến nhìn với theo hai bóng lưng đang dần đi khuất. Đột nhiên Vương Nhất Bác dừng bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn làm Tiểu Tán cũng giật mình ngoảnh lại theo, không thấy gì phía sau y mới yên tâm quay sang cậu:

- Sao vậy?

" Em có cảm giác ai đó đang nhìn mình!"

Tiểu Tán lại lén lút nhìn về phía bên kia, bóng đen cao cao vẫn khuất sau cái cây ban nãy hắn và Tiêu Chiến đứng. Sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, y vội đánh lạc hướng cậu:

- Nửa đêm rồi đó, cậu đừng làm tôi sợ có được không?

Biết Vương Nhất Bác sợ ma, Tiểu Tán
cố tình nói để cho cậu sợ. Nếu là bình thường, có lẽ Vương Nhất Bác đã tự mình doạ mình mà co chân chạy mất, nhưng hôm nay không biết thế nào lại can đảm lạ thường. Cậu cảm giác rất rõ có người đang dõi theo mình, còn cảm nhận được người đó rất quen thuộc. Giả vờ không để ý rồi quay người bước tiếp, được hai bước cậu lại ngoảnh đầu thật nhanh quay lại nhìn.

Lần này Vương Nhất Bác thấy rồi, thân ảnh cao gầy mà cậu luôn tìm kiếm vừa mới vội vàng núp vào sau thân cây phía bên kia chiếc cầu. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng bóng dáng quen thuộc ấy Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Gương mặt thất thểu ban nãy đột nhiên sáng bừng, cậu buột miệng thốt lên:

" Chiến ca!?"

- ...?

"..."

Tiêu Chiến bị phát hiện, vội quay lưng bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu bên lề đường.

" CHIẾN CA!!!"

Vương Nhất Bác vùng ra khỏi hai tay đang đỡ mình của Tiểu Tán, vừa chạy về phía chiếc xe đen nơi chiếc bóng kia vừa ngồi vào vừa gọi lớn. Tiêu Chiến đã yên vị trong xe vẫn không bị tiếng gọi làm cho đổi ý, hít một hơi thật sâu, thu hết sự nhẫn tâm cuối cùng rồi anh nhẹ nhàng thả ra hai từ gọn lỏn:

- Đi thôi!

Chiếc xe theo lệnh chầm chậm chuyển bánh rồi bắt đầu tăng tốc rời đi. Vương Nhất Bác mặc kệ đôi chân tê buốt vì cóng và đứng quá lâu vẫn dùng hết sức mình mà đuổi theo nó, dùng hết sức mình mà gọi anh:

" CHIẾN CA... ĐỢI EM VỚIIII!!!"

" Chiến ca, anh đừng đi. Đừng đi mà, TIÊU CHIẾNNN!!!!"

Tiếng gọi thảm thiết thê lương xé tan đi màn đêm tĩnh mịch, Tiêu Chiến từ trên xe theo tiếng gọi ấy cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác vẫn đuổi theo phía sau đến khi mệt nhoài, mất thăng bằng mà hẫng chân ngã nhào xuống mặt đường. Theo phản xạ Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu, buột miệng định gọi tên. Thế nhưng hai chữ Nhất Bác còn chưa bật hết ra khỏi cổ họng anh thì hình ảnh cậu ngồi bệt trên đường thở dốc, bất lực đưa đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn theo anh đã thu nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Đến khi phía sau chỉ còn bóng đêm đen kịt, Tiêu Chiến mới thôi không nhìn nữa. Anh ngoảnh lại về phía trước, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại yên lặng để mặc cho hai hàng nước từ khoé mắt tuôn ra.

Anh xin lỗi! Nhất Bác, xin lỗi em!

-------------------------

Aizzz dạo này bơi trong đường đang hight nên không viết được ngược 😭😭😭
Cảm thấy viết không tới, mọi người đọc tạm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net