Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐOẢN] LỜI HỨA

TG: Lê Thị Kim Liễu
Thể lọai: đoản ngắn, ngựơc nhẹ
___________________________________
                        CHAP 1
___________________________________

-Điềm Điềm em xem Tán Tán tìm được gì này...

Tiêu Chiến lật đật cầm vật trong tay chạy vội đến... Cậu bé với mái tóc trắng bạch kim, thân hình mũm mĩm quay người lại nhìn người đang chạy đến bên mình mắt cười híp cả lên... Hai chiếc má bánh bao của cậu  cũng theo vậy mà phồng lên....làm người nhìn chỉ muốn xoa nắn cặp má ấy đến thỏa mãn thì thôi.

-Tán Tán anh tìm được gì vậy, mau cho Điềm Điềm xem đi....

Tiêu Chiến xòe đôi tay có dấu hiệu cháy nắng ra trước mặt cậu, vui mừng như tìm được báu vật cho cậu xem....

Vương Nhất Bác hóa đá, nước mắt rưng rưng rồi òa lên khóc thật to....

-Oa... Oa.. Oaaa.... Tá.. Tán Tán là đồ xấu xa.. Hứ.. Hức... Anh lại bắt sâu dọa em... Oa.. Oa

Tiêu Chiến nghe cậu nói vội đi đến xòe tay ra đưa vật trên tay cố giải thích cho cậu hiểu...

-Điềm Điềm ngoan đừng khóc, nó không phải sâu, em xem này là cỏ đuôi chó, em đừng sợ

-Anh nói dối...

Vương Nhất Bác thấy vật trên tay của anh đưa trước mặt mình thì càng sợ hãi mặt kệ lời giải thích của anh mà xô anh một cái...

Tiêu Chiến bị cậu đẩy bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã vào bụi cây  bên cạnh, một bên mặt bị đập vào những mảnh đá nhọn... Một mảng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra làm ướt đẫm hết nửa khuôn mặt trắng trẻo bé xinh của anh....

Vương Nhất Bác bị  màn này làm cho ám ảnh, cậu khóc to hơn đi lại bên anh lay lay thân ảnh đang nằm bất động... Ba mẹ hai bên ở gần đó nghe tiếng khóc của cậu vội vã chạy đến......

-Tán Tán con sao vậy, đừng dọa mẹ con mau tỉnh lại đi... Ông ơi, thằng bé bị sao thế này,...

-Bà bình tĩnh lại, để tôi gọi cấp cứu.... Nhất Thiên ông mau ẵm Điềm Điềm dỗ nó bình tĩnh lại, nó còn nhỏ đừng để nó ám ảnh những chuyện như này....

-Hứ... Hứccc.... Ba Tiêu là do Điềm Điềm nên Tán Tán mới như vậy, là do con cả.... Hứ... Hức

-Điềm Điềm ngoan, ba Tiêu không trách con, con nín đi, Tán Tán thấy con khóc cũng sẽ rất khó chịu

-Nhưn...nhưng mà sao Tán Tán còn chưa tỉnh lại...

-Điềm Điềm ngoan, Con khóc vậy Tán Tán sẽ  không tỉnh... Nín  đi không khóc nữa có được không...

Sau khi tách cậu khỏi cơ thể  anh ba Tiêu nhanh chóng ẵm anh lên, máu vẫn không ngừng chảy... Tiếng còi xe vang lên cả một vùng...

Nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là bạn thân của nhau... Cả hai trên thương trường  hỗ trợ làm ăn rất nhiều , hai bà mẹ lại là bạn thân thời đại học sau này lấy chồng vẫn giữ liên lạc với nhau, cho nên việc cậu và anh thân nhau là điều hiển nhiên..

Tiêu Chiến lớn hơn cậu ba tuổi , nhưng Vương Nhất Bác không để ý đến chuyện tuổi tác, mỗi lần cậu bị anh trêu chọc thì Vương Nhất Bác cũng chống hông dõng dọc tuyên bố anh sau này sẽ là vợ của cậu.... Sau đó sẽ lẽo đẽo theo anh hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà rồi liên tục gọi "vợ lớn",  vợ dễ thương"Cứ mỗi lần như vậy anh đều bị cậu nói cho đến thẹn đỏ cả mặt, còn phụ huynh hai bên thì được trận cười khóai chí.... Hai gia đình cũng đã hứa hôn với nhau sau này khi cậu và anh lớn lên sẽ cho cả hai cứơi nhau...

Hôm nay là cuối tuần gia đình hai bên tổ chức dã ngọai cuối tuần cho hai cậu nhỏ vui đùa... Nhưng không ngờ lại xảy ra việc này....

Đến bệnh viện anh được bác sĩ y tá đứng chờ trước bệnh viện đẩy vội vào phòng cấp cứu...

Đã hai tiếng trôi qua nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở... Ai ai cũng bồn chồn lo lắng, Cậu được mọi người dỗ cũng ngoan không quấy khóc nữa nhưng sự lo lắng trên nét mặt cậu vẫn không giảm...cạchh..... Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra....Chu Tán Cẩm bước ra  nhìn mọi người thở dài... Mẹ Tiêu khóc nức nở bước đến...

-Tán Cẩm, Tiểu Tán sao rồi, thằng bé có bị sao không...

-Chị hai, người bình tĩnh Tiểu Tán không sao nhưng mà...

Chu Tán Cẩm chưa nói hết câu phía dứơi áo có một bàn tay nhỏ bé giựt giựt gấu á mình.... Anh nhìn xuống thấy Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ hoe, khuôn miệng mếu máo....

-Chú ơi, Tán Tán anh ấy khi nào tỉnh lại ạ, có khi nào anh ấy ghét Điềm  Điềm nên chưa tỉnh lại phải không....

-Điềm Điềm là đứa bé ngoan, Tiểu Tán sẽ không sao, thằng bé sẽ nhanh tỉnh lại thôi con không được tự trách mình, biết chưa....

-Chị hai, mọi người phải bình tĩnh, một bên mặt của tiểu Tán bị va đập với vật nhọn e là sau này sẽ để lại di chứng.....

-Cậu nói cái gì, mau nói lại cho tôi nghe...

Ông Tiêu lúc này giữ không được bình tĩnh bứơc đến nắm cổ áo anh xốc lên... Ông Vương thấy vậy vội can ngăn...

-Tiêu Minh ông bình tĩnh nghe chú ấy nói hết đã, tiểu Tán đã qua cơn nguy kịch rồi thì chuyện gì cũng dễ giải quyết...

-Công nghệ thời nay phát triển rồi, anh yên tâm em sẽ cố hết sức  giúp Tiểu Tán... Bây giờ mọi người có thể vào thăm thằng bé được rồi, nhưng đừng để thằng bé kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên mặt của nó....

Vừa vào phòng bệnh cậu đã nhanh chân chạy đến bên giường  của anh, thút thít nắm lấy bàn tay anh áp vào mặt của mình...

-Tán Tán, Điềm Điềm sai rồi anh mau tỉnh lại chơi với Điềm Điềm nha, Điềm Điềm xin lỗi anh mà.... Hức.... Hứ.. Hức

-Điềm Điềm không được phá Tiểu Tán, con như vậy Tiểu Tán sẽ rất khó chịu, con xem cả người con đều bẩn hết rồi,con theo ba mẹ về ngày mai hãy đến, mẹ Tiêu sẽ ở đây chăm sóc cho Tán Tán có được không...

Mẹ Tiêu bước đến xoa xoa đầu cậu nhẹ nhàng khuyên nhũ

-Nhưng... Nhưng mà

-Không nhưng nhị gì hết, nếu không ta sẽ không cho con gặp Tiểu Tán nữa..

Ba Vương thấy cậu cứng đầu thì ra giọng đe dọa...

Sau một hồi khuyên can cuối cùng cậu cũng  theo ba mẹ Vương về nhà..

Nữa đêm Tiêu Chiến tỉnh lại sau cơn hôn mê  anh nghe những y tá chăm sóc cậu đến dọn phòng mà người ngây ngốc cả ra....

-Cậu bé đáng yêu như vậy sau này phải mang vết sẹo đó trên mặt cả đời thật tiếc cho khuôn mặt khả ái này...
-Nhưng bác sĩ Chu đã nói sẽ có cách để chữa mà
-Anh ấy nói vậy để trấn an thôi, vết thương đó gần mắt, nó ảnh hưởng mạnh đến dây thần kinh trung ương của não bộ và mắt sợ khi phẩu thuật có khi sẽ phải sống thực vật mà mắt cũng sẽ mù vĩnh viễn nên  bác sĩ Chu mới nói vậy để cho mọi người có hi vọng thôi...

Nói rồi cũng không để ý đến anh đã tỉnh dậy tự bao giờ và đã nghe thấy tất cả mà cất bước rời đi... Anh nằm đó với khuôn mặt thờ thẫn, nước mắt từ từ thi nhau nhảy múa trên khuôn mặt... Một đứa nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi đang trưởng thành như anh thì làm sao không biết được những việc của y tá như thế nào được...

Khuôn mặt anh xấu xí như vậy sẽ không phải dọa Điềm Điềm sợ anh chứ.... Anh thầm nghĩ trong lòng.. Một cõi cảm xúc và suy nghĩ ùa về đại não làm anh khóc nghẹn..

Ba mẹ Tiêu đi vào thấy con trai như vậy vội đến dỗ dành.... Anh không muốn ba mẹ lo lắng nên chuyện anh nghe được từ y tá không nói ra và anh sẽ giữ mãi bí mật này cho riêng mình anh thôi...

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác hớn hở chạy vào bệnh viện thấy anh đang ngồi trên giường vội chạy đến...

-Tán Tán anh tỉnh rồi sao, anh không biết hôm qua anh làm em sợ thế nào đâu... Điềm Điềm xin lỗi anh là em không tốt nẻn anh mới bị thương như vậy

-Không phải anh đã tỉnh lại rồi sao, em xem anh đã khỏe lại rồi, cũng không phải lỗi của em Điềm Điềm ngoan không được tự trách mình như vậy....

-Um... Tán Tán anh yên tâm dù sau này anh có ra sao anh cũng sẽ là vợ lớn của em, đợi em lớn em sẽ cưới anh làm vợ của Điềm Điềm, Điềm Điềm sẽ luôn bảo vệ anh

Cả hai líu lo nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau... Cũng đã hơn một tháng kể từ khi chuyện tai nạn ngòai ý muốn đó xảy ra... Tiêu Chiến vẫn đi học bình thường chỉ là lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc vì vết sẹo lớn trên khuôn mặt của anh cũng may mỗi lần như vậy đều có Uông Trác Thành, Vu Bân và Tử Thu kuôn lên tiếng bảo vệ anh khỏi những lời trêu chọc và trò đùa ác độc kia...

Anh luôn vui vẻ mỉm cười với mọi người xung quanh nhưng khi về với thế giới riêng của mình, anh khóa cửa nước mắt tuôn trào, anh ấm ức anh tủi thân lắm chứ dù gì anh cũng chỉ là một đứa bé nhưng anh lại chọn cách im lặng, tổn thương bao nhiêu anh đều cất giữ cho riêng mình...

Từ lúc anh xuất viện cậu đi theo anh nhiều hơn, ngày anh tháo băng gạc trên mặt cậu nháo một trận, cậu nói đều tại cậu mà mặt của anh có sẹo, làm mặt anh xấu xí rồi, mọi người khó khăn lắm mới dỗ cậu nín

Cậu tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện từ lúc anh về anh muốn làm gì cậu cũng vâng dạ rồi lon ton làm theo...

Cuộc sống cứ như vậy yên bình cho đến khi ba mẹ Vương nói Nhất Bác muốn qua Mỹ du học sau này cậu giỏi rồi sẽ bảo vệ được anh và chăm sóc cho anh, mặt dù tuổi còn nhỏ nhưng tính tự lập lại rất cao nên họ không sợ để con trai ở bên đó dù gì sau này Vương gia và công ty đều do cậu tiếp quản thì giờ thực tập dần từ lúc nhỏ sẽ không tốt hơn sao....

Ngày cậu đi, cả hai cứ ôm nhau khóc nức nở, ba mẹ hai bên chỉ biết thở dài... Anh đưa cậu cỏ đuôi chó được để trong lọ thủy tinh.

-Tá.. Tán.. Tán
-Nó thay anh biểu đạt những gì anh muốn nói với em, khi nào em hiểu được thì hãy nói câu trả lời cho anh nhé.
-Vâng, Điềm Điềm biết rồi, Tán Tán  không khóc nữa, em phải đi rồi, anh đợi Điềm Điềm về cưới anh làm vợ nha..
-Um... Tán Tán sẽ đợi Điềm Điềm về..

Anh nhìn cậu đi trong lòng bịn rịn khó chịu... Nhất Bác, Anh đợi em về làm chồng của anh... Chỉ sáu năm thôi mà anh sẽ chờ cậu về.

Sáu năm quãng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng liệu lời hứa và lòng người có giữ được hay không...

Có một người chờ, chờ tình yêu nơi phương xa quay về... Chờ người bạn ấu thơ của mình và chờ một điều gì đó trong vô vọng.... Người đó ngu ngốc đến nỗi dẫu biết rằng nửa kia đã không còn nhớ gì về mình và không còn tình cảm gì nhưng cứ ngu ngốc, cứ tin rằng người đó sẽ quay về, quay về làm Điềm Điềm  mật ngọt của mình... Nhưng... Hình như anh đã sai rồi, sai khi quá tự tin rằng Điềm Điềm của anh sẽ không bao giờ thay đổi

Con người mà, khi có của lạ của mới thì những cái cũ, cái xấu sẽ không để trong tầm mắt của mình nữa, ví dụ như cậu  dần dần lớn lên bên phương trời Tây, cỏ dại hoa lạ cậu đều được chiêm ngưỡng vậy thì cớ gì phải để mắt đến một con thiên nga đã bị gãy cánh và mất đi bộ lông vốn trắng ngần xinh đẹp của nó và suy nghĩ của cậu bắt đầu chệch hướng đi theo những lời nói dụ ngọt xấu xa  mà quên đi lời hứa năm nào....

__________________________________
Đoản ngắn viết thay lời cảm ơn đến  mọi người đã luôn chờ đợi tui và luôn ủng hộ fic của tôi.... Mới viết xong mà giờ khuya rồi, văn phong cũng dở khong hay cho lắm không biết có ai đọc không😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net