Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

__________________________________

6  năm sau

-Con không về, cũng không cưới xin gì hết... Ba đừng nghĩ con sẽ cưới tên xấu xí đó.. Có chết cũng đừng nghĩ tới con sẽ cưới anh ta..
-Con... Con....

Chưa đợi ông Vương nói hết câu, cậu ném mạnh chiếc máy vào góc tường nhìn xuống dưới chân mình, khẽ nhếch môi...

Một tên MB đang cố mút lấy mút để con "khủng long" như cố lấy lòng cậu.... Cậu không hiểu tại sao ba Vương lại bắt cậu lấy tên xấu xí đó, không phải chỉ vì lời hứa trẻ con đó chứ.... Lời hứa đó, cậu hình như quên rồi và cũng chẳng muốn nhớ, cái khuôn mặt xấu xí đó làm cậu kinh tởm... Cậu là người có dục vọng cao, cưới anh ta về có khi tắc nghẽn mà chết, thử hỏi nhìn khuôn mặt đó ai mà lên cho nỗi , chỉ muốn bỏ chạy thật xa là mừng rồi..

Sau sáu năm ở phương trời Tây, cậu bây giờ đã trưởng thành, trời ban cho cậu sự đẹp trai, cho cậu sự thông minh và giàu có, .

Là một chàng thiếu niên vạn người mê và cũng là một tra  nam chính hiệu... Một tháng người qua tay Vương Nhất Bác đếm không xuể, cậu thác loạn, đàn đúm ăn chơi, danh tiếng không ai không biết... Vậy mà vẫn có người xếp hàng từ nam đến nữ sẵn lòng quỳ dứơi chân chỉ để trèo được lên giường ân ân ái ái với cậu....

Hôm nay ba Vương gọi cậu về để thực hiện lời hứa năm nào nhưng kết quả thì.... Lúc ông Vương gọi cho cậu ông đã bật loa ngòai, ông cứ ngỡ cả hai vẫn như trước đây vì mỗi lần ông hỏi anh anh đều mỉm cười và nói dối ông.... Anh nghe rồi, anh nghe tất cả những lời cậu nói rồi, nó in đậm trong đại não của anh, nước mắt như  muốn trào ra,nhưng không được anh phải bình tĩnh lại, anh cố giữ bình tĩnh nhưng  không thể..

anh ngồi đó như búp bê gỗ, an tĩnh đến đáng sợ...con ngươi như ngừng hoạt động, anh nghe, anh nhớ giọng nói ấy đến da diết, nó ngọt ngào tựa đường nhưng sao giờ đây  giọng nói của cậu lại khó nghe đến vậy...

Đau... Đau quá...Con tim anh hình như không được khỏe rồi...! Giọng nói anh nhung nhớ hằng đêm ấy vậy mà giờ đây nó như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang dần dần cắn xé, dày vò tim anh từng chút một

Anh biết, cậu đã thay lòng từ lâu rồi, những cuộc gọi, những tin nhắn chúc anh ngủ ngon dần theo thời gian mà từ từ giảm dần và... Biến mất.... Không cuộc gọi không tin nhắn... Anh nhớ, nhớ cậu đến phát điên, nhiều lúc gọi cho cậu nhưng thứ cậu nhận lại là tiếng rên rỉ của một người con gái, đôi khi là của một cậu con trai... Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của cậu làm anh chết lặng... Nhưng không gọi thì anh nhớ cậu, nỗi nhớ nhung lớn đến chừng nào, anh nghĩ rằng sẽ có ngày em ấy nghe điện thoại và nói chuyện cùng mình, nhưng không anh sai rồi... Vương Nhất Bác ghét anh và cũng không muốn nghe điện thoại của anh...

Sau những cuộc gọi đó, anh rửa mặt bằng nước mắt của bản thân, dần dà những viên thuốc an thần bắt đầu can thiệp vào giấc ngủ của anh.... Những nỗi buồn không giải bày được, những khổ tâm anh chôn giấu và nổi nhớ thương về cậu càng mãnh liệt hơn thì số thuốc anh  uống càng tăng.... Anh bệnh rồi...

Anh...

... bị trầm cảm mất rồi.... Một con người vô tư, vô tự như anh giờ đây đã không còn nữa rồi, cũng ít ai có thể nhìn thấy nụ cười như nắng mai của anh nữa..... Ai biết, ai thấu nỗi đau của anh,người anh yêu, người anh dùng tính mạng để yêu quý sao giờ đây lại làm anh đau, làm anh khóc, làm anh điên dại đến như vậy... Ban ngày anh nặn cho mình nụ cười tươi nhất có thể để chào hỏi ba mẹ mình nhưng đêm đến anh làm bạn với đêm đen, với nước mắt và những viên thuốc lớn nhỏ

Anh đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi anh quan tâm và thương yêu cậu bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt anh hôm nay đã khiến niềm tin trong anh vụn vỡ mất rồi.

Thật vậy, theo thời gian những kí ức đẹp đẽ, những lời hứa ngô nghê của một đứa trẻ cứ thế theo thời gian dần dần phai nhòa đi, chỉ còn lại những ấn tượng về sự xấu xí của nửa kia.... Cậu giờ đây không còn là Điềm Điềm ngọt ngào của Tiểu Tán  nữa....không còn theo sau anh gọi anh là  "vợ lớn" nữa

Anh muốn về lại với những kí ức đẹp bên cậu, lúc nhỏ anh mong mình sẽ lớn, lớn  thật nhanh và rồi cả hai sẽ có một đám cứơi thật đáng nhớ.... Nhưng hình như không được nữa rồi

Anh lặng lẽ rời đi , bứơc chân nặng trĩu lê lết trên con đường rộng lớn kia.... Ông trời hình như cũng đau lòng  thay cho anh, không muốn để người khác thấy sự yếu đuối và nước mắt nên những giọt mưa cứ thế trút xuống, ứơt đẫm thân hình gầy gò kia....

Anh lang thang trong vô định, tay bất giác chạm vào vết sẹo, anh nhớ đến ngày cậu đi, nhớ đến lời nói của cậu mà lòng như tê tám liệt phế" anh đợi Điềm Điềm về cứơi anh nha"..... Anh đợi, anh chờ nhưng cậu đã làm gì với lời hứa đó, cậu gạt hết, bỏ hết cậu không cần anh nữa rồi.... Anh ngửa mặt lên trời , nụ cười chua chát như có như không hiện hữu trên khuôn mặt đáng thương ấy

Anh quyết định rồi, anh sẽ qua Mỹ, anh muốn tìm cậu nói chuyện rõ ràng, anh không tin cậu là một con người như vậy...

Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến anh dối lòng như vậy không đau thương sao... Anh ngu ngốc như vậy làm gì, người đó chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của anh rồi thì tại làm sao anh phải cố chấp như vậy....

Sau ngày hôm đó, anh vội đặt vé đi Mỹ mặc kệ cơn sốt đang hành hạ anh, bỏ ngòai tai lời ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương mà đi trong âm thầm....

Nhưng anh không biết, cậu không hay và cả ba mẹ hai bên đều không ngờ tới chuyến bay này của anh sẽ xáo trộn mọi thú đang có và cuộc sống hiện tại như thế nào....

___________________________________
Bị hụt mất đúng hông m. N... Thông cảm nha..... Trái ngọt hay quả đắng chap sau sẽ tỏ nhé bà con.... Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net