Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tán Tán, anh bị thương rồi để bo bo thổi thổi cho anh nha, anh đừng khóc sẽ không đau nữa anh mà khóc bobo sẽ khóc theo anh mất.....hức.. Hức...

Cậu bé vừa chu chu đôi môi đỏ tươi thổi thổi vết thương trên chân, đôi mắt ủy khuất ngấn lệ cũng muốn khóc đến nơi...

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy  liền mỉm cười, đưa đôi tay đến nhào nặn cặp má sữa của cậu không thương tiếc, sau đó hướng chiếc má sữa kia cắn nhẹ..

-thích thật aaa~

-Thích, tán tán anh bắt nạt em, anh cắn em đau a~~~

Cậu ngưng lại động tác ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh, đôi tay xoa xoa chiếc má vừa bị cắn

-Đúng a~... Má sữa của em thật mềm, trắng trắng như bánh bao, thật muốn cắn
.

-Anh thích như vậy sao, bobo cho tán tán cắn nữa chịu không.... Của bobo đều là của anh hết được không...

-Ân~ được a....

Hai đứa trẻ cứ như vậy nhìn nhau cười nói tíu tít, vui vẻ ....

-------------------------------------------------

-Bẩn thỉu, sao anh không đi chết đi, nhìn anh thật chướng mắt,

-Nhấ... t... Nhất Bác cứu, cứu anh

Anh nằm trong vũng máu, xung quanh hỗn độn đến đáng sợ,lớp lớp vết thương chồng chất trên cơ thể anh thi nhau chảy máu ứơt đẫm  bao trùm cả cơ thể gầy gò ốm yếu...

Đối diện anh là bobo đang cùng tình nhân nhỏ của mình âu yếm thân mật, đến nhìn cũng không nhìn anh đến một cái, miệng không ngừng khinh bỉ, chửi rủa anh, ánh mắt ấy khi quét qua người anh giống như thần chết nơi lạnh giá tối tăm kia ghé qua vậy, thật đáng sợ....

Sợ hãi, bất lực, đau thương, vụn vỡ, thống khổ sự đay nghiến của cậu dành cho anh trở nên ám ảnh.... không em ấy không phải bobo của anh, em ấy sẽ không bao giờ như vậy, không thể nào.... Người này thật đáng sợ, người này chán ghét anh, người này là ai, anh không quen, không biết,  ai đó trả bobo của anh trở lại đi...

Ánh mắt anh nhìn cậu đứng lên đi đến gần mình hơn thì hoảng sợ cực độ, cơ thể  theo phản xạ mà ẩn nấp người kia, nhưng cơ thể anh sao thế này không cử động được cứ nằm như vậy như bị ai đó đóng đinh vào sàn nhà.

-Đừng... Đừng m...mà...xin cậu đừng lại đây...

Cộp,.... Cộp

Tiếng giày da của cậu chạm vào sàn nhà lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.... Ánh mắt đỏ ngầu quỷ dị, trên tay cầm 1 chai rượu vang đỏ đã vơi cạn bước đến bên cạnh anh....

-Tiêu Chiến, sao anh không chết luôn đi, cuộc sống của tôi quá ô nhiễm khi tên của anh xuất hiện và lỡn vỡn xung quanh tôi.... Tôi ghét anh, ghét khuôn mặt giả tạo đầy xấu xí này của anh... Anh cút đi...

"Choang"

Tiếng thủy tinh vỡ vụn chạm vào mặt đất nghe đến nhức nhối..... Máu trên đầu anh bắt đầu tuông trào dữ dội hơn nữa....

Cơ thể anh mềm nhũn gục hẳn xuống sàn nhà, ánh mắt cũng dần mờ đục nhắm lại chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đầy hả hê của cậu cùng cậu tình nhân kia....

-Không.... Đừng giết anh... Nhất Bác

Anh giật mình choàng tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng.... Cả khuôn mặt ướt đẫm đầy mồ hôi.... Vì bất ngờ dậy nên những vết thương trên người làm anh đau nhói một trận....

Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt căn phòng mang đậm phong cách Châu Âu cổ xưa.... Bất giác nhìn đến bàn làm việc thấy một ông lão tuổi đã cao nhưng phong độ thì không tầm thường chút nào, nhưng người này anh nhìn có chút quen mắt, thật rất quen nhưng anh vẫn chưa mường tượng ra được ai cả....

Ở bàn làm việc nghe tiếng động anh tỉnh dậy, ông lão ngứơc mặt lên nhìn anh vội vàng đi đến bên cạnh ngồi xuống...

--Tiểu Tán, cháu sao rồi, con còn đau ở chỗ nào sao....

Anh ngạc nhiên khi người này gọi tên anh, ở đây anh chỉ biết mỗi cậu, người này là ai.... Anh ngước lên nhìn mới tròn xoe mắt nhìn ông lão bên cạnh.

-Ông nô... Ông nội Vương..

-Cứ tưởng con không nhận ra ta, đứa cháu ngốc của ông, đã để con chịu khổ rồi, ta thật có lỗi với gia đình của con

-A... Không sao, cháu không sao mà, ông đừng như vậy...

-Cháu đó thật hết cách mà, Tiểu Tán ông sẽ hủy hôn ước giữa con và Nhất Bác được không, ông không muốn thấy con đau khổ càng không muốn thấy con bị thương như thế này.... Ông biết tình cảm con giành cho nó rất lớn nhưng ông không muốn con có một cuộc sống địa ngục với đứa cháu bất tri bất giác của ông...

-Ôn..ông à... Cháu...

-Haizzz... Chuyện này cũng không thể quyết định ngày một ngày hai được, cháu cứ dữơng thương ở đây rồi suy nghĩ đi, ông giải quyết chút việc...

Anh nghe ông nói mỉm cười nhẹ rồi nằm xuống.... Ông nội Vương nhìn anh chìm vào giấc ngủ mà bất lực thở dài.... Điều chỉnh lại  máy sưởi trong phòng, ông mới lặng lẽ đi ra ngoài...nước mắt ở khóe mi anh lặng lẽ rơi khi nghe tiếng đóng cửa....

Ông nội Vương thở dài nhìn căn phòng đã đóng  cửa, ông biết anh còn thức và đang khóc, đứa trẻ này thật luôn khiến người ta thương xót đến đau lòng....

-Tôi nói ông nghe lão già, tôi hành nghề y này cũng hơn nửa đời người rồi vết thương lớn nhỏ tôi đều xử lý qua nhưng trường hợp như cậu trai trẻ này tôi vẫn là lần đầu tiên thấy...

-Lão Trương, kết quả kiểm tra thế nào

-Haizzzz, khắp cơ thể vết thương lớn nhỏ điều có, ở phần lưng và chân là bị nặng nhất e rằng sau này sẽ có di chứng, nhưng mà..

-Lão nói tiếp đi, ngập ngừng như vậy không phải tác phong làm việc của ông...

-Theo như kết quả kiểm tra thì chàng trai này đã sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ được một thời gian khá dài nhưng không theo chỉ định, hơn nữa tôi thấy cậu ấy có dấu hiệu của trầm cảm đang bước vào giai đoạn hai, nếu tình hình như vậy cứ tiếp tục trở ngại e là tính mạng của chàng trai này sẽ  tự chính tay mình kết liễu....

(theo như tui được biết thì bệnh trầm cảm có ba giai đoạn, nếu bệnh đến giai đoạn thứ3 thì họ sẽ gây thương tích cho những người xung quanh và chính bản thân mình, sẽ xuất hiện ảo giác các thứ cho nên sẽ tự làm hại bản thân và tự sát í)

Ông nhớ lại lời nói của bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát cho cơ thể của anh.... Khuôn mặt ông trở nên giận dữ hơn, móc điện thoại từ trong túi ra, giọng nói lạnh lùng không rét mà run được thay thế, không còn dịu dàng ân cần khi nói chuyện với anh nữa....

-Mang thằng súc sinh đó về đây sử theo gia quy....

Đầu dây bên kia nghe vậy thì cũng toát hết mồ hôi hột, là chuyện động trời như thế nào mà phải đích thân lão gia nhà họ gọi đến yêu cầu chấp hành theo "gia quy" như vậy...

Gần một tháng được ông nội Vương tịnh dưỡng, anh đã dần dần bình phục, khuôn mặt cũng có thêm sức sống nhưng những giấc ngủ của anh đều phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể yên giấc.....

Ở đây, anh vừa quen được một người bạn mới tên Vu Bân, những ngày đầu tuyệt vọng anh luôn né tránh sự chăm sóc của mọi người xung quanh, có một hôm anh đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của mình thì Vu Bân đến, phải nói là giống như một thiên thần hộ mệnh được cử đến để bảo vệ anh vậy..... Sau một hồi giằng co qua lại, người này lại khuyên được anh còn làm anh cười bởi sự vui tính của mình...

Thì ra người tên Vu Bân này là trợ lý của chủ tịch Vu hay được ông nội Vương mời đến đây bàn một vài chuyện hệ trọng cơ mật....

Anh còn nghe nói vị chủ tịch Vu này tuy ngang tuổi ông nội Vương nhưng tầm ảnh hưởng của gia tộc nhà họ Vu thì nhà họ Vương cũng phải kính nể đến vài phần, chọc ai không chọc, chọc đến nhà học Vu thì chỉ có thể đi mà không thấy được ngày về...

Vu Bân kể y là một đứa trẻ mồ côi, đựơc ông nhận nuôi đem về, sau này đựơc ông chỉ bảo nên hiện tại làm thư ký cho ông.... Anh nghe y nói là trẻ mồ côi có chút mủi lòng, mở lòng với y hơn xem y như đứa em trai của mình...

-Bân Bân, em nói xem vết sẹo này thật dọa người đúng không,ai cũng nói  trông thật xấu xí và cả "người đó " cũng vậy...

-Chiến,anh nói xem con người chúng ta sao phải để tâm những lời nói đó rồi làm chúng ta phải  đau buồn, sống trong những lời khó nghe đó.... Anh biết không anh cứ mãi yếu đuối sống trong những lời nói đó thì con người bao dung, dịu dàng hoạt bát ấy sẽ mãi mãi không được thức tỉnh, em quý anh vì cách sống vì con người của anh chứ không phải vì vẻ bên ngoài.. Vẻ  đẹp  bên ngoài quan trọng đấy nhưng nó cũng sẽ  không có ý nghĩa gì nếu như tâm hồn anh xấu xí và bị bôi đen bởi những vết mực nhơ nhớp... Cho nên anh cứ làm những gì mình thích, em không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng anh hãy sống thật với con người của anh nếu anh còn chưa tự tin thì em sẽ dắt anh ra khỏi bóng tối tâm lý đó.... Có được không.....

Y nói xong đứng dậy đưa tay đến trước mặt anh, trên môi nở nụ cười như ánh nắng.... Anh nhìn nụ cười của y bất giác cũng mỉm cười theo, nhẹ gật đầu đưa tay mình đặt lên tay của y..... Cả hai cứ thế nhìn nhau cười không hề hay biết ở khung cửa sổ kia có người đã chứng kiến mọi hành động của cả 2 từ lúc bắt đầu đến giờ, trên môi cũng nở nụ cười vừa ý...

Cũng đã một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến được ông nội Vương chăm lo thì Vương đại thiếu gia cũng biệt tăm, biệt tích không  xuất hiện, bạn bè và tình nhân nhỏ của cậu không ai có thể liên lạc được. Những cuộc chơi sa đọa cũng thiếu vắng bóng của cậu, trong một tháng qua cậu cũng không hề đến lớp.....

Ở giữa sảnh của  một tầng hầm bao quanh là bóng tối lạnh lẽo, có một người con trai bị trói bằng những dây xích sắt,cơ thể đã bị đánh rách cả da, máu cũng đã một phần nào khô đọng lại, những vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới đã  chồng chất lên cơ thể rắn chắc ấy, gương mặt anh tuấn giờ đây cũng  đã hốc hác hẳn.....

Vào một đêm của tháng trước, cậu đang ôm tình nhân nhỏ của mình vui chơi trong bar thì bị nguyên tốp người  mặc đồ đen kéo đến đánh cho bất tỉnh rồi bắt đi, khi tỉnh dậy mơ hồ nhìn xung quanh còn đang cảm thán thật quen mắt thì ông nội của cậu bước đến.....

-Vương Nhất Bác, con có biết con sai ở chỗ nào chưa...

-Ông nội, người làm như vậy là ý gì, tại sao lại bắt nhốt con ở đây....

-Cái đứa cháu hồ đồ này, ta hỏi lại con đã làm gì Tiểu Tán để người ngựơm thằng bé như một cái xác chết hả....

Cậu nghe ông nhắc đến tên anh thì lại giận dữ vô cùng, chưa gì đã đến mách lẻo với ông của cậu, vậy mà anh  trước mặt cậu  lúc nào cũng làm như ngây thơ không có chuyện gì sau lưng thì lại bày mưu tính kế như vậy... Vương Nhất Bác này khinh..

-Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh ta họ Tiêu không phải họ Vương, từ nhỏ đến lớn ông và mọi người lúc nào cũng yêu thương anh ta, còn con thì sao con là Vương Nhất Bác là cháu của người vì một người xa lạ ông lại cho người bắt con đến nơi chỉ dành để xử tội những người phản bội Vương gia, con đã làm gì sai mà người lại làm như vậy...

-Nếu như cháu đã nói như vậy, thì ông cũng nói cho cháu nghe, Vương gia coi trọng sự trung thành và lời hứa... Vương Nhất Bác con không giữ đúng lời hứa của chính mình với thằng bé thì ta có thể  mắt nhắm, mắt mở cho qua chuyện nhưng cháu xem việc làm của mình hợp tình hợp lý không, dù gì thì thằng bé cũng là thiếu gia của nhà họ Tiêu là một trong những đại gia tộc, sau khi từ nhà của cháu đi ra Tiểu Tán người không ra người ma không ra ma, hơi thở thì vô cùng yếu ớt đến bây giờ gần cả tuần rồi thằng bé còn chưa tỉnh lại, cháu nghĩ việc mình đang làm là đúng hay sao...

Ông nội Vương nói xong, trong mắt hằn lên tia giận dữ xoay người lại nhìn đứa cháu của mình đang bị treo trước mặt, tay cầm roi da hướng người cậu đánh xuống một đường.....

-Các ngươi ở đây trông chừng thiếu gia,để thằng bé ở đây xám hối trong vòng một tháng, đánh theo gia quy đánh đủ ba nghìn roi sau đó mới được thả ra ngoài

Cậu ăn một roi bất ngờ từ ông thì ngạc nhiên vô cùng, chưa kịp nói gì nghe ông tuyên bố như vậy thì càng sốc hơn nữa, từ nhỏ đến lớn dù cậu có nghịch phá thế nào ông cũng chưa từng đả động hay mắng cậu cả vậy mà hôm nay vì cái người tên Tiêu Chiến kia ông lại  đánh cậu còn dùng cả gia quy lên chính người cậu.....

Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, những dây gân trên khuôn mặt vì sự tức giận cũng lộ rõ hơn...

-Tiêu Chiếnnnn.... Anh đừng để tôi gặp lại nếu không địa ngục của tôi trải qua hôm nay anh sẽ nhận lại hơn gấp trăm nghìn lần

__________________________________
Khúc đầu cứ ngỡ như đang viết truyện kinh dị í..... Sợ hãi các thứ....
Vài chap nữa là hết ngựơc anh tuii dồi..... 😭😭
Cho nên đừng ném đá con tg nha nó không biết chì hết chơn🤗













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net