Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

New York

Cái lạnh nơi đây làm một người đang phát sốt như anh cũng cảm thấy rét run vì cái nhiệt độ lạnh người này....

Đặt chân xuống sân bay lúc trời nhá nhem tối, anh cũng chưa định hình được nơi mình đứng là ở đâu  bởi vì anh chưa từng đến đây, phải nói anh có rất rất nhiều cơ hội để đi các nước trên thế giới nhưng anh lại tự ti vì vết sẹo trên mặt của mình nên những chuyến đi hay du học từ các trường nổi tiếng nơi đây  anh vẫn một mực từ chối....

Anh đi theo địa chỉ của ba mẹ Vương nói lúc trước tìm đến nơi ở của cậu.... Đúng là nơi ở của Vương Thiếu gia có khác, được ba mẹ Vương mua hẳn một căn biệt thự, anh cầm chìa khóa được ba mẹ Vương cho mở cửa đi vào....

Bên trong nhà, được trang trí rất kỹ xảo, nội thất thì khỏi phải nói nhưng mà hình như cậu đi chưa về, dứơi nền trên bàn bừa bãi chưa được chủ nhân dọn dẹp....

Anh bước vào bếp cũng chỉ biết thở dài, mì ăn liền, chén bát để lung tung, anh bắt đầu dọn dẹp lại nơi ở của cậu mặc dù cơ thể anh nóng rang và hiện tại đang rất mệt.... Sau hơn nửa tiếng lau lau chùi chùi từ bếp sang phòng khách, anh ngước nhìn lên căn phòng ngay cầu thang chắc phòng đó của cậu, anh vào dọn dẹp tí chắc cũng không sao.... Nghĩ rồi anh bước lên những bậc thang đến phòng cậu,đúng như anh nghĩ phòng của cậu cũng chưa được dọn dẹp, quần áo, sách vở vứt lung tung... Anh lại bắt tay dọn dẹp căn phòng nhỏ.... Anh thở dài, hơi thở càng lúc càng nặng nề, do chưa khỏi bệnh lại mất một đêm dài bay đến đây, lúc đến vì khí hậu thay đổi nên cơn sốt của anh ngày một tăng giờ còn phải dọn dẹp  thật sức lực của anh đã cạn quệ rồi, bụng anh đã biểu tình lâu rồi nhưng vẫn chưa ăn gì, thuốc cũng không mang theo nhưng anh vẫn không để tâm đến... Chỉ nghĩ rằng sắp gặp được Bo Bo của anh rồi thì vất vả tí cũng chả sao, nghĩ vậy anh tự cười ngốc rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc của cậu....

Anh cười ngốc vì cái gì... Vì thật sự anh nghĩ cậu sẽ vui vẻ khi gặp lại anh sau sáu năm trời xa cách hay cười ngốc vì bản thân mình đã biết cậu sẽ chán ghét anh đến nhường nào khi thấy anh xuất hiện ở đây, anh là đang cố chấp vì điều gì... Bản thân anh cũng không hiểu anh là đang làm gì ở đây nữa....

Một người mải mê dọn dẹp phòng vì người nào đó... Một người cũng đang mải mê thưởng thức, gặm nhấm một cậu trai trẻ, cậu và tên đó môi lưỡi triền miên đến khi mở cửa vào nhà rồi vẫn chưa dứt ra, mãi say sưa với y cậu vẫn chưa nhận ra rằng nhà cậu hôm nay có gì đó gọn gàng, sạch sẽ hơn lúc cậu đi.... Cậu chỉ chú tâm đến cơ thể đang từ từ lõa thể trước mặt mình thôi, cả hai day dưa quấn quýt nhau đi đến sofa, quần áo bắt đầu rơi rớt xuống sàn nhà, những âm thanh lạ, những tiếng rên rỉ của y cũng dần dần nhiều hơn, cậu như gần lên đến cào trào thì giật mình vì tiếng động lạ, mắt quét đến nhìn lên phía cầu thang...

Thoáng chốc anh đã dọn phòng của cậu tươm tất, anh cầm khay đựng ly định đi xuống nhà bếp rửa sạch, mở cửa đi đến cầu thang anh như chết lặng khi nhìn xuống dưới phòng khách cậu và người khác ấy vậy mà đang làm tình, chân anh nặng trĩu như có cả chục kg sắt đè lên, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng của cậu, đôi tay run lên những chiếc ly thủy tinh vì lực buông của anh mà rơi tự do và tiếp xúc với mặt đất mà tạo nên những âm thanh đến chói tai
"Xoảng... Xoảng...."

Là thủy tinh rớt hay con tim anh nó đã bị cậu bóp cho tan nát, anh là đang hi vọng điều gì từ cậu. Vương Nhất Bác là thanh xuân là ước mơ và là cả cuộc đời với Tiêu Chiến  nhưng hình như nó đã là quá khứ rồi, hiện tại cậu đã thay đổi thành một con người khác, không còn là cậu bé hay theo đuôi anh phía sau nữa...

Cậu nghe tiếng động lạ vội ngứơc mặt lên nhìn, cậu chau mày đăm chiêu tại sao anh ta lại ở đây, thật phiền phức...

Y đang nằm dưới thân cậu nghe tiếng động lạ cũng đưa mắt lên nhìn... Nhìn nét mặt  thật xấu xí không đáng để y để tâm đến
(Tui vả giờ chứ chê Chiến ca nhà tui xấu, tui cho ăn hành ráng chịu)
-Bác... Tiếp tục a~~ người ta khó chịu nha

Vừa nói y vừa lấy chân quắp chặt phần hông của cậu, ưỡn người lên phía trước, cậu bị bất ngờ mà rít lên tiếng nhẹ...

-Dâm đãng, em chờ tôi chút, lát nữa sẽ làm em dục tiên dục tử...

Cậu đỉnh nhẹ vào nơi đó của y sau đó hôn lên môi y một cái nhẹ giọng nói sau đó ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười khinh...

-Tiêu thiếu gia cũng dám ra đường nữa ư, tôi thật không ngờ đấy..

-Nhất... Bá..c..em

Còn chưa để anh nói hết câu cậu đặt một ngón tay trỏ lên miệng mình ra hiệu im lặng, phần thân dưới của cậu cũng bắt đầu luận động ra vào nơi tư mật của y....

-Tôi nói anh biết, tôi Vương Nhất Bác ghét nhất thể lọai như anh, anh đừng nghĩ anh lấy việc năm xưa ra để ép ba mẹ tôi đồng ý cưới anh, anh cũng ngưng ngay cái bộ mặt này đi, đã xấu xí còn tỏ vẻ đáng thương khác gì quái vật chứ..

-Im đi, anh không muốn nghe..

Anh nghe cậu nói như dao, như tiễn hướng tim anh mà đâm liên tiếp, tại sao cậu lại như vậy cơ chứ những lời như vậy cậu có thể thốt ra được sao... Anh ngồi thụp xuống lấy tay che tai của mình lại, nước mắt cũng vì những lời nói của cậu bắt đầu rơi

-Ưmm... Bác, mạnh thêm chút nữa, thật ngứa a~
Y nằm đó nghe cậu nói thì cũng hiểu vấn đề đang diễn ra thì ra người này chính là vợ tương lai của cậu  và sẽ là Vương phu nhân... Y không thể để chuyện này xảy ra được, vì để  cậu chú ý và yêu mình mà y đã không từ một thủ đoạn nào để lăn giường cùng cậu, để trở thành Vương phu nhân tương lai, y cố ý rên khẽ, lấy tay câu cổ cậu lại đặt lên môi cậu nụ hôn cuồng nhiệt...

Ba con người,ba suy nghĩ trong một ngôi nhà, anh ngồi đó ôm mặt khóc như đứa ngốc... Còn cậu và y cũng không phải vì sự có mặt của anh mà ngưng lại, tiếng rên rỉ của y, tiếng va chạm của hai cơ thể trong không gian tĩnh lặng làm lòng anh như đóng băng, mắt sưng đến thảm thương...

Kết thúc cuộc hoan ái, y lấy đồ cùng cậu đi lên phía cầu thang đầy rẫy những mảnh thủy tinh kia, lúc này anh cũng đã đứng lên định cất bước rời đi, rời khỏi nơi này thì y và cậu bước đến.... đôi môi y nhếch lên cười tà đầy nguy hiểm nhìn anh đứng đó .

Y di chuyển khéo léo đi sau cậu né những mảnh thủy tinh nhỏ vụn đến gần bên anh, y  nắm lấy tay anh còn đang thất thần đưa lên tát vào mặt y, y  theo đó ngã xuống đất, nước mắt như có như không tuôn trào..

-Anh... Sa..o anh lại đánh tôi....

-Tôi... Không có..

Vương Nhất Bác đi trước nghe tiếng động quay người lại thì thấy y nằm dưới đất tay ôm một bên mặt khóc nấc lên... Cậu vội đi đến đỡ y dậy đứng lên...

-Gia Ý em không sao chứ....

-Bác, em đau, anh... an..h ấy hình như không thích em...

-Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi giải quyết xong sẽ vào với em

Cậu nghe y nói đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía anh sau đó lại nhẹ giọng bảo y vào phòng trước... Anh nhìn một màn như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ, hóa ra anh đã không còn là người quan trọng nhất với cậu nữa vậy mà anh cố chấp để giờ nhận lại được ánh mắt đáng sợ từ cậu...

Sau khi y đi, cậu tiến đến bên anh đưa tay lên siết chặt cổ của anh không một chút lưu tình..

-Anh đừng có đụng đến giới hạn của tôi, một vừa hai phải thôi, khuôn mặt đã xấu xí tâm địa lại càng xấu vậy mà ba mẹ lại bảo tôi cưới anh nực cười...

-Nhấ..t... Bác... Buôn...g anh ra, khó... Khó thở...

Anh bị cậu bóp cổ, hơi thở loạn lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bàn tay to lớn này, trong lúc vùng vẫy tay anh vô tình cào một đường dài lên cánh tay của cậu, máu cũng  rỉ  rỉ theo vết cào của anh..

-Nhất... Bá...c... e... Em không sao... Không.. Sao chứ, an..h....anh xin l.. ỗi... Anh... Khôn...g cố ý...

Vương Nhất Bác nhìn vết cào tức điên lên, buông anh ra, anh còn chưa kịp lấy lại hơi đã bị cậu tát một cái, lực của cậu không mạnh nhưng đủ để làm con ma ốm như anh té ngã, anh đang đứng ngay cầu thang bị cái tát bất ngờ của cậu ngã nhào ra phía sau....

Đau, đó là cảm nhận của anh khi bị lăn từ trên cầu thang xuống....thử hỏi một con người bằng xương bằng thịt lăn từ trên cầu thang xuống như vậy có đau không đằng này trên những bậc thang những mảnh thủy tinh vỡ theo cú ngã của anh mà giờ đây thân hình gầy gò kia màu đỏ đã nhuộm gần hết cả người, máu trên đầu anh cũng không ngừng tuông....

Cậu ở trên nhìn xuống không một cảm giác đau lòng hay thương cảm thay vào đó là giọng nói mỉa mai...

-Anh có muốn chết, cũng chết xa xa nhà tôi một chút, tôi không muốn dính dáng gì với lọai người như anh cả, anh có biết sự hiện diện của anh ở đây và máu của anh đang làm bẩn và ô uế ngôi nhà của  tôi không... Cút khỏi tầm mắt của tôi một chút và please(Vui lòng) đừng liên quan đến cuộc sống của tôi nữa....

Anh cố gắng đứng dậy nhưng cứ ngã xuống, mỗi lần ngã xuống những mảnh thủy tinh kia lại ghim sâu thêm, máu càng lúc càng nhiều, anh mệt rồi, thật sự anh không còn sức để đứng dậy nữa nhưng khi nghe cậu nói như vậy, anh uất ức, căm phẫn đến tột độ, cố gắng gượng đứng lên hướng phía cửa lê lết từng chút một mang theo cơ thể đầy rẫy vết thương và con tim đã chết đi ra khỏi địa ngục này, những vết máu theo dấu chân của anh mà in xuống nền nhà...

Bây giờ đã quá nửa đêm, mưa tuyết cũng  rơi rồi, thật đẹp, anh rất thích tuyết, tuyết rơi trắng xóa cả  một vùng nó cũng làm nổi bật khung cảnh bấy giờ, màu đỏ của máu màu trắng của tuyết  kết hợp thành một khung cảnh vô cùng diễm lệ nhưng chàng trai trẻ tạo nên khung cảnh  kia hiện tại đã nằm gục bên vệ đường, hơi thở cũng yếu dần đi, một bông hoa tuyết rơi vào tay của anh, anh mỉm cười, nắm chặt bông hoa tuyết ấy trong tay nhớ lại ngày mưa tuyết đầu mùa khi cả hai còn bé

- Tán Tán, Tán Tán anh xem Bo Bo tặng anh này

Cậu xòe đôi bàn tay trắng múp của mình ra, một bông hoa tuyết nhỏ đang yên vị trong tay cậu... Anh thấy tuyết liền nhảy cẫng lên vui mừng, một lát sau mưa tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, anh chạy đi chạy lại giơ hai tay chụp hoa tuyết, hai đứa trẻ cười nói cùng nghịch tuyết suốt cả buổi...

Anh nằm đó, máu càng lúc càng chảy nhiều ý thức cũng dần dần mờ đi, vậy là kết thúc rồi sao, anh hình như tệ quá phải không ngay đến tình yêu của bản thân cũng không giữ được thì anh sống tiếp để làm gì nữa, có khi anh chết rồi sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn.....

-Tiểu Tán, Tiểu Tán,...

Anh nằm đó, ánh mắt mơ mơ màng màng thấy một bóng đen đến bên cạnh gọi tên mình,là ai gọi anh vậy có khi nào là em ấy không... nhưng mà anh mệt quá, đừng gọi tên anh nữa và cho anh nghỉ ngơi đi có được không....

___________________________________
Hello mấy cô LỜI HỨA quay trở lại rồi đây, có ai hóng bộ này hông ta.....hẹn chap sau chúng ta đàm đạo tiếp hen.... Nhưng chap sau nên ngọt hay ngược thì tôi còn chưa biết được nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net