Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tĩnh lặng...

.
.

.

Buổi tối, Vương Nhất Bác cùng trợ lý Vu Bân bước xuống nhà hàng A dùng bữa cùng đạo diễn và mọi người. Cả hai bước vào bên trong, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ và đang gọi món

- Nhất Bác, bên này

Tiếng đạo diễn vang lên thu hút được sự chú ý của mọi người. Vương Nhất Bác mỉm cười bước tới phía bàn của đạo diễn ngồi xuống, anh đưa mắt nhìn trước ngó sau như đang tìm kiếm ai đó

- Sean cùng trợ lý của cậu ấy bây giờ vẫn chưa đến sao? - Đạo diễn quay sang hỏi trợ lý của mình

- Tôi có cho người đi gọi rồi mà trong phòng của cậu ấy hình như không có ai

Vương Nhất Bác cảm giác rất lạ, Tiêu Chiến đi đâu rồi sao không có mặt ở đây để dùng bữa, anh có chút khó hiểu hỏi lại đạo diễn

- Cậu Sean không khỏe ở đâu sao?

- Tôi không biết, buổi chiều tôi có dặn mọi người chắc cậu ấy cũng có nghe thấy nhưng không biết tại sao bây giờ vẫn chưa có mặt

Vương Nhất Bác gật đầu không nói, anh cúi xuống đưa tay với lấy một ly bia đưa lên miệng uống cạn, trong lòng anh dâng lên cảm giác nóng lòng không thể diễn tả được

Sau khi dùng cơm cùng mọi người, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng mình, anh cố ý muốn qua phòng Tiêu Chiến xem xét một chút, không biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu hay không. Suy nghĩ một chút, hay là do lúc chiều anh có buông vài lời nặng nhẹ với cậu làm cho cậu giận dỗi không muốn nhìn mặt anh?

Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Vương Nhất Bác mới quyết định qua gõ cửa phòng Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến, anh gõ cửa rất nhiều lần nhưng cũng không thấy cậu ra mở cửa

- Tiêu Chiến, là tôi... Nhất Bác đây, cậu có ở trong đó không?

- ...

Đáp lại lời gọi của Nhất Bác chỉ là một mảng im lặng đến đáng sợ. Gõ cửa rất lâu cũng không có ai mở cửa, Vương Nhất Bác lủi thủi quay trở vào phòng của mình, anh không đóng cửa phòng mà chỉ khép hờ cố ý chờ Tiêu Chiến

Nhỡ đâu cậu ra bên ngoài vui chơi thì sao!

Vậy mà 11 : 00 khuya rồi vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trở về

Vương Nhất Bác tiếp tục mở cửa bước tới đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến, anh áp tai mình vào cánh cửa nghe ngóng một chút nhưng vô ích, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại là lời nói rập khuôn của tổng đài. Tâm trạng lo lắng làm cho Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên

Một đêm thức trắng chỉ để chờ người về nhưng không thấy đâu, tâm tình xen chút buồn bã, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho trợ lý Vu Bân kiểm tra bên lễ tân xem Tiêu Chiến đã đi đâu

Cốc... cốc

- Vào đi

Vu Bân hớt hãi mở cửa bước vào, y tiến tới nhanh chóng báo cáo tình hình với Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, tôi đã hỏi kĩ bên lễ tân rồi, họ nói Tiêu Chiến cùng trợ lý của cậu ấy đã rời khỏi khách sạn vào lúc 5 giờ chiều nay

- Tôi biết rồi - Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

Vu Bân cảm thấy Vương Nhất Bác rất kì lạ, tại sao lại cứ quan tâm đến một người có lòng dạ khó đoán như Tiêu Chiến vậy chứ, y suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng bồi thêm một câu rất nhỏ đủ để làm cho Nhất Bác nghe không xót một từ nào

- Chắc cậu ta trở về thành phố thăm người yêu nên mới đi gấp như vậy, dù sao hôm nay cũng rất rảnh không phải sao?

Vương Nhất Bác im lặng không nói, anh nhắm mắt dựa lưng trên thành giường, chắc có lẽ là do anh lo thừa quá rồi, người ta còn có người yêu để nhung nhớ nữa mà, cớ gì anh cứ ngồi ở đây mất ăn mất ngủ vì người bội bạc như Tiêu Chiến.

- Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một chút, đừng làm phiền tôi khi không có chuyện gì quan trọng.

Vu Bân gật đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi quay người cất bước rời đi...

-----

Buổi trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác có một cảnh diễn với Tiêu Chiến tại bờ suối. Anh cùng trợ lý Vu Bân đến sớm để trang điểm một chút.

Trong thời gian chỉnh trang lại mọi thứ, Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, thay vào đó là một diễn viên nam trẻ tuổi khác đang mặc trang phục của cậu, Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu diễn viên mới vừa nhập đoàn với ánh mắt có chút khó hiểu

- Nhất Bác, đạo diễn và biên kịch muốn gặp cậu để bàn bạc một chút về diễn xuất, kịch bản có chút thay đổi

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Vu Bân

- Tại sao lại thay đổi kịch bản? Chẳng phải lúc đầu đã được thông qua hết rồi sao?

- Tôi cũng không biết đâu. Cậu cứ đi gặp đạo diễn cùng biên kịch hỏi thử xem

Vương Nhất Bác gật đầu, anh nhanh chóng đứng dậy bước qua phía đạo diễn cùng biên kich, hai người họ đang bàn bạc về vấn đề gì đó rất nghiêm túc

- Đạo diễn cho gọi tôi

- Nhất Bác, cậu ngồi xuống đây đi

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiến tới ngồi bên cạnh đạo diễn, anh nghiêm túc nghe đạo diễn cùng biên kịch trình bày một chút về kịch bản bị thay đổi

- Nhất Bác, thật ra vai diễn của Sean sẽ bị cắt hết toàn bộ, cậu ấy đã xin rút ra khỏi bộ phim cho nên sẽ có diễn viên mới thay thế cho cậu ta, những cảnh quay có mặt của Sean đều phải bị cắt bỏ và chỉnh sửa lại cho phù hợp

- Tại sao lại như thế? Chẳng phải lúc đầu mọi chuyện đều rất suôn sẻ hay sao? - Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại đạo diễn

- Chuyện này chúng tôi cũng không biết, sáng nay bên phía công ty của cậu Sean đã gọi điện đơn phương chấm dứt hợp đồng quay bộ phim này, họ còn hứa sẽ bồi thường thiệt hại gấp đôi và gửi thêm một diễn viên trẻ có triển vọng vào đoàn của chúng ta để thay thế cho cậu ấy

Vương Nhất Bác tức giận, mặt đằng đằng sát khí... tại sao lại như vậy chứ? Không lẽ bữa đó anh có nói với cậu đừng xuất hiện trước mặt anh là cậu ta liền không xuất hiện. Đạo diễn ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vào vai Vương Nhất Bác

- Cậu chịu khó một chút, tôi nghe nói cậu Sean đã rút chân ra khỏi làng giải trí rồi, sáng nay bản tin còn đăng clip Sean lên tiếng xin lỗi người hâm mộ rồi giải nghệ hay sao? Chẳng lẽ cậu chưa xem

Lúc này Vương Nhất Bác thực sự ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn đạo diễn rồi quay qua nhìn chị biên kịch, nhận được cái gật đầu của cả hai làm cho anh như chết lặng, không ngờ vì lời nói của mình mà Tiêu Chiến lại bị tổn thương mà triệt để biến mất khỏi anh

Vương Nhất Bác xin phép đạo diễn ngừng quay cảnh của mình hôm nay, tâm trạng bây giờ của anh rất tệ không thể diễn thêm bất cứ một phân đoạn nào nữa. Vương Nhất Bác bước lên tiến thẳng đến chỗ ngồi của anh đang có trợ lý Vu Bân đang đứng chờ sẵn

- Vu Bân, về thôi

Trợ lý Vu Bân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy Nhất Bác thất thểu rời đi làm cho y không nghĩ nhiều mà chạy theo sau đó

-----

Cả một ngày nhàm chán nằm trên giường khách sạn, Vương Nhất Bác chán nản với lấy điều khiển mở ti vi xem tin tức một chút, anh cứ chuyển kênh liên tục chưa có dấu hiệu dừng lại

Bỗng trên tivi phát một tin tức chấn động toàn nước T, Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không ngừng

Tối hôm qua, đội cảnh sát điều tra khu vực đã phá vỡ một đường dây buôn vũ khí lớn nhất từ trước đến nay, người đứng đầu đường dây đó chính là Chủ tịch Tống Thiên Hào của công ty Điện ảnh Thiên Hào là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ. Người đã cung cấp thông tin giúp cảnh sát điều tra chính là ca sĩ, diễn viên Sean Xiao, em trai ruột của nhà thiết kế nổi tiếng Tiêu Nghiên Dương. Hiện tại, diễn viên Sean đang bị mất tích chưa tìm được tung tích. Đội cảnh sát đang ra sức điều tra và tìm kiếm trên diện rộng

Vương Nhất Bác như chết lặng, anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Vậy đây chính là nổi khổ mà cậu đã giấu anh trong suốt thời gian vừa qua hay sao. Cổ họng Vương Nhất Bác như nghẹn lại, anh chết lặng nhìn chằm chằm vào bản tin trên ti vi. Sau một lúc hồi thần, anh nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm cái gì mà bản thân chẳng xác định được... trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm gọi tên người kia

Anh nhanh chóng bước xuống giường đưa tay thu dọn hành lý... bây giờ anh phải trở về thành phố gấp không thể chậm trễ nên anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình

- Alo, Vu Bân. Anh đặt vé máy bay cho tôi về lại thành phố trong hôm nay, không được chậm trễ

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net